2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết đầu mùa rơi rồi.

sim jaeyun nhìn ra bên ngoài cửa kính. nửa đêm, cậu vẫn lại đang làm công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập này.

mấy bông tuyết đầu tiên rơi dính vào cửa kính rồi nhanh chóng tan thành vệt nước. cậu cứ lơ đãng nhìn mãi, bỏ quên luôn đống bài tập đang làm dở trên quầy.

một vị khách đến quầy tính tiền, jaeyun dẹp vội sách vở sang một bên, cất lại phút giây mơ màng ngắm tuyết để chú tâm cho công việc của mình.

lại một mùa tuyết đầu mùa nữa tới và cậu vẫn lại một mình.

một mình theo đúng nghĩa đen, không có người yêu, không có người thân bên cạnh, cuộc sống thì vẫn cứ giậm chân mãi như vậy.

hai thằng bạn thân tính ra cũng là mối quan hệ thân thiết duy nhất mà jaeyun có, nhưng tụi nó đứa nào cũng có người yêu rồi mới đau.

tuyết đầu mùa tới rồi, tụi nó đâu có rỗi hơi mà dành thời điểm tuyệt vời này cho cậu?

jaeyun lại lấy tập sách vở ra bắt đầu ôn bài. ngày mai được nghỉ, cố xong ca đêm này ngày mai có thể yên tâm đánh một giấc đến trưa rồi.

thực ra tụi sunghoon hay đùa cuộc đời của jaeyun tẻ nhạt, cậu cũng thấy vậy đó. chí ít là vào mấy thời điểm người ta cần ai đó ở bên cạnh thì jaeyun lại chỉ có một mình.

y như giờ phút này, khi cậu vừa tan ca làm đêm, đang đi bộ về nhà và vô thức ngước nhìn lên mấy bông hoa tuyết rơi xuống đáp lên mặt cậu. lạnh. và cũng cô đơn nữa.

jaeyun đi bộ ngang qua trường học, ngang qua tiệm bánh nhỏ xinh hôm trước vừa ngồi cùng hai đứa kia, không hiểu sao cậu lại muốn bước vào.

quơ vội vào trong túi, móc ra được một ít tiền. ngày thường cậu chỉ dám ăn sandwich cận date ở cửa hàng để tiết kiệm. cũng rất lâu rồi cậu chẳng có tự thưởng cho mình mấy kiểu đồ ăn sang chảnh một chút.

bánh ngọt không tính là sang chảnh, nhưng nó là sở thích của jaeyun, thích từ khi còn nhỏ xíu xiu rồi.

thôi thì nhân lúc tuyết đầu mùa rơi, lạnh từ tâm ra thân như thế này cậu cứ tự thưởng cho bản thân một chút nhỉ?

'leng keng'

tiếng chuông cửa vui tai đã cứu rỗi buổi sáng của cậu như vậy đó.

và anh chủ tiệm bánh này cũng thực sự có chút thảng thốt khi nhìn thấy cậu.

"cửa tiệm đã mở cửa rồi đúng không ạ?"

jaeyun đối diện với ánh nhìn ấy đột nhiên cảm thấy chột dạ. đôi mắt nai to tròn kia nhìn cậu đau đáu, bất ngờ, giống như chưa sẵn sàng để đón khách vậy.

"tất nhiên là mở cửa rồi."

anh ấy cười, nhẹ nhõm và nó cũng khiến jaeyun thở phào.

"ờm... em muốn một chiếc croissant hạnh nhân ạ!"

"cậu có gọi thêm đồ uống không?"

"không ạ."

heeseung vốn còn đang dọn dẹp sáng sớm, không thể ngờ được cửa tiệm vừa mới mở cửa, jaeyun đã đến rồi. cậu trông có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn cứ sáng ngời, và cậu ngô nghê đến không tả được.

cậu lựa chọn chỗ ngồi quen thuộc sát cửa kính, ngồi xuống và không làm gì cả.

anh đứng từ trong quầy nhìn ra, ánh mắt đau đáu nhìn cậu đang ngẩn ngơ đằng phía trước, trong lòng khẽ cảm thán cậu thật giống một chú cún con đi lạc.

"ơ..."

một chiếc bánh croissant được đặt xuống bàn, nóng hổi. bên cạnh còn kèm thêm một ly sữa nóng khiến jaeyun giật mình.

cậu ngẩng đầu và trông thấy ánh mắt đẹp trong vắt như hồ nước mùa thu của người kia. vào một phút giây chững lại, cậu đã thầm cảm thán đôi mắt anh thật đẹp.

"khuyến mãi đấy, nhận đi. không phải hôm nay là ngày tuyết đầu mùa sao, sẽ tuyệt hơn nếu như thưởng thức bánh cùng với sữa."

"nhưng mà... em sẽ thanh toán ạ."

"không cần đâu, cửa tiệm vẫn luôn có khuyến mãi mà."

heeseung đi vào trong quầy, anh chọn phớt lờ sự bối rối của jaeyun khi bắt cậu nhận lấy cốc sữa nóng từ anh. anh giả vờ bận rộn sắp xếp mấy mẻ bánh mới nhưng thi thoảng anh vẫn đánh mắt ra chỗ cậu đang ngồi.

thật may vì jaeyun đã đón nhận món quà ấy của anh mặc kệ lý do hết sức vụng về đó.

jaeyun bước về nhà, tâm trạng cho là rất khá đi. cậu thay quần áo, nằm bọc trong chăn và rồi lướt điện thoại.

dạo này thời tiết lạnh, jaeyun cũng chỉ muốn quấn mình mãi trong chăn. jeongseong còn hay đùa jaeyun chỉ có quấn được ấm mỗi cái thân mình còn việc sưởi ấm trái tim thì chẳng bận tâm lắm.

nhưng hôm nay jaeyun đã bận tâm rồi đó.

cậu tắt điện thoại, vu vơ nhớ mãi về cốc sữa nóng ban nãy ở cửa tiệm bánh ngọt kia.

ngày tuyết đầu mùa, cậu ngồi trong tiệm bánh, cảm nhận được sự ấm cúng đã lâu không thấy được. ở đó có mùi bánh nướng mới ra lò thơm phức, có thứ không khí dễ chịu, an yên đến lạ kì.

và cả cái ánh nhìn chứa cả một bể tình của anh chủ quán nữa.

không hiểu sao đột nhiên jaeyun cảm thấy mùa đông này có khi không lạnh. và cái lạnh trong tim như jeongseong hay đùa cũng chẳng có gì to tát lắm.

cứ vậy, jaeyun cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm, và rồi loại cảm giác ấm áp này đã ru cậu tiến vào trong giấc mộng tự thuở nào.

trong giấc mơ, jaeyun như quay về năm cậu còn rất bé, cái năm mà bố mẹ vẫn thường xuyên đưa cậu về nước vào mỗi kì nghỉ. không hiểu sao cậu lại nhớ về những ngày tháng ấy. và rồi cậu lại mơ thấy những kí ức vụn vặt dạo gần đây, thấy cả ánh nhìn của anh chủ tiệm bánh kia nữa.

jaeyun cứ mơ màng giữa hư và thực... đến nỗi cậu còn không biết được đâu là giấc mơ nữa.

ánh nhìn đó, thực sự ấm áp quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro