1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sim jaeyun đạp xe đến trường. trong cái tiết trời lạnh thấu xương đầu đông này, em hận biết nhường nào khi phải tạm biệt chiếc chăn bông yêu dấu để đến giảng đường chiến đấu với cái thứ đại số tuyến tính nhức óc và ông giáo sư điểm danh siêu khó kia.

chịu thôi, muốn kì này lãnh học bổng thì buộc phải chiến đấu hết mình vậy.

"nhanh nhanh, tao giữ chỗ cho rồi đó."

park sunghoon luôn luôn tới lớp sớm, và cũng là nó luôn luôn giữ chỗ hộ cho hai thằng bạn thân của mình. sim jaeyun yên vị vào chỗ học, vội vã sáng sớm như thế này may ra cũng khiến cho cậu đỡ lạnh phần nào.

"tối qua lại làm thêm về trễ à? sao trông mắt mày đen thui á."

sunghoon gằn giọng nói nhỏ với jaeyun khi thấy thằng bạn mình bơ phờ muốn chết.

"ờ, hôm qua tao làm thêm giờ."

"giữ sức khoẻ đó, mày cứ bán mạng cho công việc mãi như thế khéo học hành sa sút..."

"tao biết rồi, không sao đâu."

jeongseong đến muộn hơn một chút, lý do của thằng thiếu gia này không gì khác ngoài kẹt xe.

kể ra ba đứa này chơi cùng với nhau cũng tính là thần kỳ tại vì ba đứa khác biệt nhau là rõ. sunghoon là kiểu đẹp trai nhưng xa cách, chỉ quan tâm những người mà nó thân; jaeyun thì là kiểu ngoan ngoãn ít nói nhưng chăm chỉ còn jeongseong thì là thằng thiếu gia tuy lâu lâu hơi láo nhưng tính tình cực kì tốt.

lý do cho tình bạn này là bởi vì ba đứa nó là ba đứa cùng nhau đi trễ vào ngày đầu vào đại học.

vậy thôi nhưng đã quen nhau và chơi với nhau bền bỉ suốt hai năm trời. một số người nói, đây chính là tình bạn nhiều người ao ước, không có vụ lợi cũng chẳng có tiêu cực gì cả, chỉ là bạn thôi.

"mày lại ăn sandwich? bộ ăn thứ gì có dinh dưỡng chút thì mày sẽ không hấp thụ được à?"

jeongseong cằn nhằn khi thấy jaeyun lại lôi trong balo ra một chiếc bánh sandwich mua vội từ cửa hàng tiện lợi.

"mày lại lấy đồ outdate từ cửa hàng à? dặn mày bao lần rồi mà."

sunghoon cũng lại cằn nhằn. jaeyun chỉ cười rồi thôi.

"không sao đâu, tao quen rồi á."

"mày á, tao nói rồi, khó khăn gì có thể bảo tao mà, biết mày thiếu tiền, bán mạng đi làm thêm nhưng cũng giữ sức khoẻ chứ. mày cứ ăn mãi bánh sandwich như thế thì có ngày bệnh ra."

"được rồi được rồi, tao biết rồi mà."

bữa hôm đó, tất nhiên là jaeyun không ăn sandwich, để giải trừ hậu hoạ, sunghoon còn tịch thu chiếc sandwich đó luôn. tất nhiên là jeongseong sẽ lại hào phóng đãi hai thằng bạn mình một bữa cơm trưa chất lượng ở căn tin trường.

"nhưng mà mày túng thiếu không nói cho bố mẹ à? tao nhớ nhà mày ở bên úc cũng đâu đến nỗi không lo được cho mày?"

jeongseong buột miệng hỏi khi chính nó cũng đang thắc mắc muốn chết. rõ ràng gia đình jaeyun cũng thuộc dạng khá giả nhưng cậu lại chi tiêu dè xẻn, hơn nữa còn bán mạng đi làm việc bán thời gian để kiếm tiền.

"công ty của bố tao có chút khó khăn, mẹ tao không thể gửi sinh hoạt phí nhiều như trước nên tao tiết kiệm thôi."

jaeyun kể, giọng cậu có chút buồn. đã từ nước úc xa xôi về quê hương học tập xa gia đình, bây giờ gia đình có chuyện, cậu ở xa cũng bất lực, chỉ biết tiết kiệm chút nào hay chút đó thôi.

"nhưng mà có khó khăn gì thì cũng nói với bọn tao nhé, đừng có mà cố quá."

"biết rồi mà."

"chiều nay rảnh không? hết tiết ghé tiệm bánh ngọt trước trường đi, thấy vừa mới khai trương, tao thấy cũng ổn, có chỗ để ngồi lại học bài."

jaeyun là fan cuồng bánh ngọt, nghe thấy điều này đương nhiên là hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa. jeongseong đã vậy còn bồi thêm.

"chiều nay bọn mày khỏi lo, thiếu gia đây trả chầu này."

"ơ nhưng mà..."

jaeyun tính nói gì đó nhưng sunghoon lại nhanh hơn.

"cảm ơn bạn già, như vậy lại tốt quá trời."

jaeyun đương nhiên biết hai đứa này rõ ràng là không muốn cậu áp lực tiền bạc, nhưng như này thì...

vẫn là không từ chối được, hết tiết học buổi chiều, ba đứa lại lọt tọt sang cửa hàng đối diện.

cửa tiệm tên 'be beurre' nhỏ xinh nằm trên con đường sầm uất những cửa tiệm cà phê, shophouse đối diện trường đại học. cửa tiệm có chiếc chuông cửa vui tai khiến jaeyun rất thích.

tiệm không lớn, chủ yếu bán bánh ngọt và một số loại đồ uống nóng. với ba đứa ưa ngọt như tụi nó thế này lại hay. mấy hôm trời lạnh, chỉ cần hẹn nhau ra học bài, ăn bánh, uống sữa nóng nhìn phố phường vậy mà lại thích.

quan trọng là chủ tiệm bánh lại còn rất trẻ, hơn nữa cũng cực kì đẹp trai.

"ờm, em lấy hai mousse dâu, ba chiếc muffin chocochip này với cả... ê... jaeyun, mày ăn croissant không kìa?"

jaeyun nhìn vào quầy bánh, gật đầu lia lịa khi trông thấy mấy chiếc croissant thơm ngon.

jeongseong thanh toán kèo này, sunghoon kéo jaeyun lại chiếc bàn trống cạnh cửa kính ngồi trước.

"ờ... chỗ tôi mới khai trương, có tặng kèm một phần sandwich bơ lạt."

"vâng, em cảm ơn ạ."

jeongseong ngồi xuống cạnh hai thằng bạn đang bắt đầu lôi bài tập, sách vở ra.

"cửa tiệm tặng quà khai trương là sandwich á, nhưng mà tao cấm thằng jaeyun ăn nha chưa, cái này để thằng sunghoon."

"ể? tao hả?"

"mày hoặc tao, không phải nó."

chủ tiệm bưng bánh đến chỗ ba đứa, nghe thấy cuộc nói chuyện của ba đứa, không hiểu sao ánh mắt lại có chút tối đi.

anh đi vào quầy, nhìn ra chỗ ba đứa ồn ào đang ăn bánh, học bài, tâm tình rõ ràng có chút buồn lạ.

"cậu ấy không thích sandwich nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro