2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lee heeseung lại đáng ghét hơn một xíu. hắn thách em chơi oẳn tù tì với hắn, ai thua phải làm theo lời của người kia một ngày. ban đầu em chẳng muốn chơi đâu nhưng hắn cứ khịa kháy vụ hôn kia làm em đâm lao phải theo lao. và kết quả thì ai cũng biết, hắn chơi giỏi vậy thắng em là chuyện đương nhiên. đây sẽ là ngày tồi tệ nhất cuộc đời em.

- nói đi, cậu muốn tôi làm gì

- hmm

- muốn gì thì nói lẹ

- bình tĩnh nào, trước tiên cậu buộc tóc một chỏm lên đi

- èo, không đâu, nó trẻ trâu lắm

- thế hay tôi hôn cậu nhá

- thôi, để tôi buộc. nhưng mà tôi không có dây

- tôi có

- èo, cậu có dây để làm gì, giữ hộ em nào à

- mang đi cho cậu đấy

- biết rồi buộc nè, nhưng mà

- sao nữa, tính bày đủ lí do để trốn hả

- không phải, tôi bùng kèo để cậu cưỡng hôn tôi à, không có đâu

- thế làm sao

- tôi không biết buộc, cậu buộc hộ tôi đi

- ngốc

hắn cười một cái rồi đeo dây vào tay, vén từng sợi tóc buộc thành chùm cho em. chà, hắn cũng buộc đẹp phết, chắc bình thường buộc cho gái quen rồi

- sao, kinh nghiệm mấy năm tôi buộc cho em gái không làm cậu thất vọng chứ

- ờ thì cũng đẹp, căn bản do tôi đẹp sẵn thôi

- lần này thì cậu đúng - hắn nói nhỏ nhưng đủ làm em nghe loáng thoáng

- hả, cậu nói cái gì cơ

- tôi nói cậu bị khùng

- đồ đáng ghét

thật may khi cái suy nghĩ vừa nãy của em không nói ra, không thì quê nhiều chút rồi. mà em biết em buồn cười rồi sao tên heeseung cứ nhìn em nãy giờ thế. còn lấy máy ra chụp em nữa, gì đây, muốn lưu lại sau này có cái mà trêu em hả. đúng là người ác thường sống thảnh thơi.

- jaeyun, cậu làm hộ tôi bài này đi

- sao cậu không tự làm đi, dễ mà

- vì dễ quá nên tôi mới không thèm làm đấy

- lắm chuyện

- à mà còn nữa

- sao

- ngồi dịch ra, tôi mượn đùi ngủ một chút

- sao cậu không nằm ra bàn í

- tôi chọn chỗ nào mềm ngủ cho sướng

- biến thái

- tôi chỉ sợ lúc tôi ngủ ai kia cưỡng hôn tôi thôi

- im đi, ông đây không thèm

thế là em ngồi làm bài tập cho hắn còn hắn nằm trên đùi em ngủ. bộ hắn ngủ sai tư thế mà không thấy đau người hả. mà phải công nhận, hắn nhìn cũng được đấy chứ: lông mi dài, mắt to tròn, mũi cao, môi hồng vậy mà hơi khùng tí. chọc chọc vào má hắn chơi đùa, bỗng tay em bị giữ lại

- đừng nháo, để yên cho tôi ngủ

- cậu ngủ thì ngủ còn làm gì thì kệ tôi chứ

- bao giờ hết tiết thì gọi tôi dậy

- không phải nhắc, làm như tôi thèm nhìn cậu ngủ lắm í

- ngoan

- nhưng mà cậu bỏ tay tôi ra đi

- không, phải giữ tay để em bé không quậy

- khùng, tôi không phải là em bé

hắn lơ mơ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của em. bật dậy vẫn thấy tay em vẫn nắm tay hắn, vươn vai một cái, đúng là một giấc ngủ ngon

- bộ cậu thức khuya học bài hay gì mà đến lớp mới ngủ

- đâu có, tối qua tôi chơi game

- đáng đời, biết vậy nãy đẩy cậu xuống

- cậu không vô tâm đến thế chứ

- tôi chính là vô tâm như thế đấy

- thế người vô tâm có muốn ăn gì không, nay tôi mời

- mời thì đi

hắn với em ngồi cùng bàn ăn. vào căn tin ai cũng nhìn em bởi chỏm tóc trên đầu. em xin hắn tháo ra nhưng hắn không chịu, còn bảo đáng yêu gì í, đúng là tên khùng. em cũng không có hứng với ăn uống lắm, chỉ ăn cho đủ năng lượng để hoạt động thôi

- sao cậu ăn ít thế

- để giữ bụng ăn hết của nhà cậu đấy

- thế cũng được, ăn hết chắc cũng béo lên đấy

- cậu chê tôi béo đấy à

- đâu có

- nghĩa trên mặt chữ đó, còn cãi, ghét cậu rồi

- haizz, lần thứ 41 trong ngày cậu nói ghét tôi rồi đấy, không chán à

- nói sự thật thì cần gì chán

- cậu thấy có ai ghét người mà mình cưỡng hôn không

- t-tôi đi trước, kệ cậu đấy

em chạy đi, chỏm tóc trên đầu cũng đung đưa theo. không may vấp chân ngã bộp một cái. hắn hối hoảng chạy ra xem

- đi đứng kiểu gì đấy

- ai biết, tự nó ngã ấy chứ

- từ mai đi cẩn thận vào đi

- sao cậu quát tôi, tôi ngã chứ cậu ngã đâu mà quát tôi, đồ đáng ghét

- trật tự nào

- không thích đấy

cứ để em mắng chửi, hắn cõng em tới phòng y tế

- đã bảo trầy chút thôi mà cứ làm quá lên

- cậu còn chưa cảm ơn tôi đấy

- cậu quát tôi, tôi còn chưa chửi cậu đấy

- không chấp em bé, tí có tự về được không

- sao lại không, tôi có bị liệt đâu

- ừ hỏi vậy thôi chứ tí tôi đưa cậu về

- ngộ ha

hắn dìu em đi về nhà. nhà hai đứa ngay gần trường còn làm màu, đúng là khùng. hắn đưa em đến cổng, em chuẩn bị bước vào nhà mà cẫn chưa thấy hắn có dấu hiệu đi về thì thắc mắc

- sao chưa về nữa

- cậu...

- tôi làm sao

- cậu chưa follow Twitter tôi

- mỗi vậy thôi hả, cậu đúng là khùng, rồi đó, giờ cậu về được chưa

- cậu vào đi rồi tôi về

- ok, bye, cảm ơn cậu vì giúp tôi

- bye

em không follow hắn bởi em không ưa hắn nhưng hôm nay hắn cũng đỡ ghét một xíu, nhưng mà vẫn đáng ghét nha. em giơ tay chạm vào chỏm tóc trên đầu, trên môi bất giác nở một nụ cười. hôm nay cũng không tệ như em tưởng.







____________




lại là tui đây, nay cr nó lại từ chối tui, ghét ghê. thì nhỏ cr tui cũng có vài điểm tương đồng với lhs trong truyện là học rất giỏi, nó là thủ khoa của lớp đấy=))). nãy jakeu lên we mà tui lỡ đăng nhiều quá nên bị cấm luôn. mà này có một bà ng việt được sunoo rep á, ghen tị ghê🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro