1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heelift là ngôi trường được đánh giá về độ khó xét tuyển đầu vào cao nhất cả nước. với sự thông minh và chăm chỉ của mình, sim jaeyun đã dễ dàng vào lớp chọn và đứng thứ hai toàn trường, chỉ sau LEE HEESEUNG. nhắc đến lee heeseung là em lại bực. rõ ràng trước đó em đã tìm hiểu rõ ràng là không ai trong trường thi tốt hơn em ấy vậy mà khi biết điểm lòi đâu ra tên lee heeseung đáng ghét kia đè lên đầu em. đã thế hắn chỉ hơn em có 1 điểm toán, môn em tự tin được 100 cơ chứ. gia thế thì cũng khủng đó, hơn nhà em có tí thôi, nhỡ hắn gian lận thì sao. em luôn giữ ý nghĩ đó cho tới khi em và hắn được xếp ngồi cạnh nhau với lí do của thầy: "hạng 1, hạng 2 phải ngồi với nhau mới xứng". em hạng hai nhưng phải công nhận hắn giỏi toán hơn em, nghĩ cũng nhanh và giải cũng nhanh. nhưng em vẫn ghét hắn. vì sao hả? vì hắn đáng ghét, thế thôi.

- này sim jaeyun, câu đấy vẫn chưa nghĩ ra à, gà thế, bảo sao là hạng hai

- nè nha lee heeseung, cậu đừng tưởng cậu thông minh mà chê bai tôi, cậu cứ đợi đấy

- để tôi đợi xem cậu sim có leo lên đầu tôi được không

- im đi đồ đáng ghét

thế đấy, mỗi lần hắn với em nói chuyện là y như rằng cãi nhau. giáo viên, sinh viên cũng quen rồi, lúc đầu thì có vào can nhưng sau thì mặc kệ. mà lần đầu tiên cãi nhau chắc là lần đầu nhập học. hôm đó em mua một lon cà phê rồi đi nhận lớp nhưng ai ngờ đó là lon cuối cùng. rồi một cậu thanh niên chạy đến giựt mất lon nước rồi đưa tiền cho em

- xin lỗi tôi đang vội, cậu cầm tiền rồi mua lon khác nhá

- ơ này, này, đấy là lon cuối cùng mà, này... người gì đâu nhìn đẹp trai mà vô duyên vậy

ôm cục tức trong lòng, em đành mua lon nước đào vậy. bước vào lớp với tâm trạng bực bội, lại phát hiện ra tên vừa cướp cà phê là bạn cùng bàn, em lại càng tức hơn

- nè cái cậu kia, sao nãy cướp cà phê của tôi

- tôi cướp hồi nào, tôi đưa tiền cho cậu rồi mà

- nhưng đó là lon cuối cùng cậu có biết không hả

- không biết

- cậu...đúng là đồ đáng ghét

- trẻ con thì cứ uống nước đào đi, tập tành uống cà phê làm gì, không tốt đâu

- cậu bảo ai trẻ con hả, đừng cậy cao hơn chút mà lên giọng, sim jaeyun đây chưa ngán ai bao giờ đâu

- không chỉ cao hơn mà điểm tôi còn cao hơn cậu nữa đấy nhóc ạ

- điểm cao hơn? cậu là lee heeseung?

- phải, là tôi

rồi rồi, từ đó là em thề không đội trời chung với hắn luôn, đúng là đáng ghét. hôm nay đến bàn em trực nhật, em với hắn ở lại. cái không khí này chính là thứ em ghét nhất - ghét ở cạnh lee heeseung.

- này cậu quét kiểu gì thế hả, quét được hay không hay để tôi quét

- đấy cậu quét đi

- cậu...

- càng ngày tôi càng ghét cậu đấy

- bao giờ leo lên hạng 1 rồi tính

- con mẹ nó, LEE HEESEUNG ĐỨNG LẠIIIII

đó là cảnh rượt đuổi của em và hắn quanh phòng. cái tên này học đã giỏi, thể lực cũng không phải dạng vừa, đối thủ đáng gờ

- sao, mệt rồi à. tôi đã bảo cậu có bao giờ bắt được tôi đâu

- mẹ nó, lee heeseung, ngươi tới số với ta

em lao đến, đinh ninh đấm cho hắn một cái, ai ngờ quên mất sàn nha vừa được em lau còn đang ướt thì bị trượt chân. lee heeseung đang ngồi trên bàn thì bị sim jaeyun lao đến đè lên. mắt đối mắt, mặt đối mặt, hai mũi chạm nhau. em vội vàng đứng lên nhưng lại trượt thêm lần nữa. lần này không phải mặt đối mặt nữa mà là môi chạm môi. con mẹ nó, nụ hôn đầu của em lại là tên không đội trời chung sao.

- cậu...nụ hôn đầu của tôi đó

- cũng là nụ hôn đầu của tôi mà

- không chịu đâu bắt đền cậu đấy

- cậu lao vào tôi trước mà

- coi như tôi xui xẻo, tôi về trước, đồ đáng ghét

- môi xinh có vị đào ngọt sao mà hỗn thế

- cậu im đi

chết rồi nụ hôn đầu của em, phải làm sao đây? trái với sự bối rối của em thì đằng sau lee heeseung chỉ nhìn em bỏ chạy rồi cười nhẹ:

- cưỡng hôn rồi còn muốn bỏ chạy sao cún con

may quá hôm nay bố mẹ em không về, không thì thấy vẻ mặt đỏ bừng bừng của em chắc họ đã chạy tới chạy lui xem em có bị bệnh không. dù gì ở nhà cũng chỉ có một mình, em ra tạm cửa hàng tiện lợi để mua mì ăn. a kia rồi, mẫu ramyeon mới ra đang bán chạy ngoài thị trường kìa. em hí hửng lấy nhưng vì là hàng hiếm nên để tít trên cao, m7 như em cũng không lấy được. bỗng em cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau. người kia vươn tay ra lấy, em giật nình quay đầu lại mặt đối mặt

- bảo trẻ con thì không chịu, ăn nhiều cho mau lớn

- lee heeseung, cậu theo dõi tôi đấy à

- đâu có, tôi ra mua mì thôi mà. nhưng hình như ai kia muốn lắm mà không lấy được. muốn ăn thì nói với tôi nột tiếng tôi lấy xuống cho nha em bé

- tôi không phải em bé nhưng cậu lấy dùm tôi

- ạ đi

- cái gì cơ

- không muốn lấy sao, nhân viên cũng đang giúp đỡ cụ già bên cạnh, không giúp cậu được đâu

- thôi được rồi...ạ

- hửm, ạ ai

- cậu đừng được nước lấn tới

- nghe nói mì này đang cháy hàng đó

- ạ anh heeseung...

- nhóc ngoan

nói rồi hắn đặt gói mì lên đầu em rồi ra vàn ngồi. em cũng lon ton đi theo

- này lee heeseung

- gọi heeseung là được rồi

- tôi thích gọi như nào kệ tôi

- thế gọi là anh đi

- mơ

- làm sao

- bộ cậu thích ám tôi lắm hả, sao cứ đi cạnh tôi hoài vậy

- ai biết chắc là sức mạnh của nụ hôn đầu

- im đi, sự cố thôi, cậu mau quên đi

- ồ, cậy cưỡng hôn tôi giờ bắt tôi quên sao, cậu sim cũng quá lưu manh đấy

- tôi không có, tại cậu ý

- giờ thành lỗi của tôi rồi sao, thế tôi hôn lại để đền bù cho cậu nhá

- biến đi đồ lưu manh

ăn xong hắn đề nghị đi mua nước, em chưa kịp gọi nước thì gắn đã mang ra một ly cà phê và một ly nước đào

- đưa đây tôi uống cà phê

- đừng nháo

- tại sao cậu được uống mà tôi không được uống chứ

- tại tôi thích vị đào trên môi cậu

mặt sim jake lại đỏ hết lên. em vội vàng đứng dậy xin phép mà chạy về, không thể để hắn lộng hành như này được. hắn thì cứ ngồi đó, vừa thưởng thức vị đắng của cà phê, vừa dõi theo bóng lưng nhỏ đang chạy trốn









_________






hehe tui đã quay trở lại đây, hmm fic này tui viết đâu đăng đấy nên chắc k ra nhanh như fic your bf đâu. lúc tui viết dòng này tui cũng bắt đầu lười đây. nhưng mà đăng để mấy bà đọc để hóng cũng tui phải không (mặc dù tui không biết có ai đọc không). nếu mà có đọc thì nhớ cmt để tui có động lực viết nha. uu mnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro