12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng lên tới đỉnh núi, khung cảnh hoang dã, rộng lớn tuyệt đẹp làm người ta thấy thoải mái, mở rộng lòng mình. một vài cơn gió thổi qua làm mái tóc hắn bay bay để lộ ra vầng trấn lầm tấm mồ hồi vì mệt. vậy mà còn nói không sao

trên đường xuống núi em nhất quyết giành xách đồ, dù gì cũng không thể để lee heeseung chịu thiệt thòi. hắn cũng không thể cãi lời em, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà nên chỉ đành đi đằng sau nâng đỡ một chút để giảm bớt độ nặng, miệng thì lại luôn hỏi han có nặng không, có cần hắn giúp không, đây là đang coi thường em hả. nhưng đi được nửa đường em lại mệt không còn sức đành để hắn xách nốt

buổi chiều, học sinh còn được đi tham quan làng thủ công và được tự tay làm quà lưu niệm của mình bằng gốm. tất nhiên bạn học ai cũng háo hức, mỗi người chọn một bàn xoay, tập trung nhìn các nghệ nhân xoa xoa bóp bóp cục bột, nghe kĩ từng hướng dẫn một rồi bắt đầu làm

em cũng hì hục, cắm cúi làm không biết trời đất như thể nó chứa đựng tất cả tình cảm của em vậy. nỗ lực cả một buổi cũng xong, bây giờ chủ cần đưa vào lò nung rồi tô màu là xong

sau khi tất cả mọi người đều hoàn thiện, được tự tay mình gói từng món quà để mang về, em không kìm lòng được mà chạy đến chỗ hắn một phần khoe lấy khoe để, một phần cũng là món quà này chính là cho hắn

trùng hợp là hắn cũng tặng món quà đó cho em. với bản tính tò mò của mình, không thể mong chờ được, em muốn nhìn tác phẩm hắn làm nên nóng lòng hỏi hắn

- tôi mở ra được chứ

- tất nhiên, nếu tôi cũng được mở

- thế hai chúng ta cùng mở nhá

- được

tháo chiếc nơ bên ngoài, mở hộp ra, là hình chú chó loài Golden Retriever, đường nét vô cùng đẹp, không giống là người lần đầu làm, rất đẹp. còn món quà của em chính là hình một chú hamster. em chọn làm nó vì nó quá đáng yêu, với cả cũng có phần giống hắn. hắn nhận lấy khen không ngớt, còn mang đi khoe với bạn học chẳng khác gì đứa trẻ cả

bạn học đi tới, ai cũng khen hai cái đều rất dễ thương, em lại tò mò muốn biết cái nào đáng yêu hơn nên kéo hắn đi hỏi từng bạn học một

- cậu thấy cún con với chuột con này cái nào đáng yêu hơn

- cún con đáng yêu hơn á

- cái má của hamster nhìn cưng muốn xỉu

- cún con mới đáng yêu

- ...

- hay lee heeseung cho ý kiến đi

- theo tôi thì sim jaeyun dễ thương nhất

phắc, tự nhiên thồn cơm chó là sao, cẩu độc thân không thể nhịn mà ồ lên, rất thú vị, khá khen cho đôi uyên ương này

tính cả bây giờ, hôm nay em đã đỏ mặt năm lần rồi, cũng đã thành quen nên rất nhanh đã hết đỏ. nâng niu chiếc tượng cún vui vẻ mà nhảy chân sáo mang đồ về lều cất, lưu giữ như món bảo vật nào đó. hắn cũng vui vẻ mà đi theo sau, tâm tình có phần vui vẻ hơn

sau khi ăn bữa tối no nê, để kết thúc chuyến đi, cả lớp quyết định chụm lại chơi trò chơi. luật chơi rất đơn giản, hai người một đội, chọn một cái bảng viết sẵn tên một thành viên trong lớp, người kia sẽ diễn tả để người còn lại đoán. nếu người đó đoán đúng trước cả lớp thì thắng và ngược lại

và cũng không có gì ngạc nhiên khi em và hắn cũng đội. hắn với em cũng coi như hiểu nhau một chút, phần trăm thắng có vẻ cao

nhưng ở đời đâu ai biết trước được chữ "ngờ". hắn bốc tên người cần đoán, cười một cái rồi bắt đầu miêu tả

- là một người rất có sức hút, lại rất đáng yêu

hắn vừa nói xong ở dưới liền nhao nhao lên

- lee heeseung không phải đang nói tôi đấy chứ

- khùng quá cha

- vừa có sức hút vừa đáng yêu chắc chắn là tôi rồi

- là tôi mới đúng

- tôi tôi, chính là tôi

...

sau một hồi ồn ào, vẫn chưa đoán được, lee heeseung liên nói tiếp

- là người hay bị rụng tóc

...

- là ai mà lee heeseung còn biết hay bị rụng tóc vậy

- ước gì mình bị rụng tóc

- tôi sắp hói rồi, chắn chắn người đó là tôi

- hay rụng tóc chứ có hói đâu ba

hai gợi ý đều không ai đoán được nên hắn đành gợi ý tiếp

-- người này rất vui vẻ khi được vỗ về

...

- sao tao cứ có cảm giác lee heeseung đang tả một chú cún ấy nhề

- ừ cũng phải

- giống cún sao...

sim jaeyun nãy giờ đang dùng hết trí não của mình để đoán, thực sự trong lớp có người như vậy sao. hay lee heeseung đang nói bừa. cắt ngang dòng suy nghĩ của em là một tiếng hô của bạn học

- tôi biết, tôi biết, là sim jaeyun đúng không

- chính xác

gì cơ, là em á? chính chủ hoang mang vài giây, không ngờ trong mắt hắn em lại như thế, không thấy miếng ngầu nào chỉ thấy toàn dễ thương. tuy thua cuộc nhưng em cảm thấy khá vui

kết thúc trò chơi cũng gần nửa đêm, em và hắn rủ nhau đi ngắm sao. bầu trời rộng lớn bao phủ bởi sắc đen, trên đó lại có những vì sao phát sáng yên bình đến lạ

- không ngờ tôi trong mắt cậu lại là một chú cún đó

- đúng vậy, là một chú cún rất đáng yêu

- tôi hơi bị ngầu đó

- vậy trong mắt cậu, tôi là người thế nào

- cậu sao, cậu đáng ghét lắm, không nhưng hay cướp Coffee của tôi mà còn cướp cả nụ hôn đầu của tôi

_________ cướp cả trái tim nữa

- tôi đáng ghét vậy sao

- không có, tuy cậu đáng ghét nhưng cậu rất tốt, còn hay giúp đỡ tôi, chính là một người rất tốt, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho tôi, và cả là...

- là gì

- là gì để biết điểm thi tôi sẽ nói, giờ thì đi ngủ thôi




___________




i có sách mách có chứng nha, lee heeseung tả sim jaeyun như vậy thiệt mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro