11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm thức dậy, mở mắt ra là gương mặt phóng đại của hắn đang nhìn em, ánh mắt còn mang theo ý cười, không giống như vừa mới thức dậy. thân thể em cảm nhận được eo của mình đang bị siết chặt, đầu thì đang tựa lên tay hắn, hương bạc hà mát dịu nhẹ. sáng sớm đã làm con nhà người ta động lòng rồi, tên lee heeseung này có biết giữ liêm sỉ không đấy

- sao không gọi tôi dậy

- nhìn cậu ngủ ngon quá tôi không muốn đánh thức

- mấy giờ rồi, mọi người dậy hết chưa

- đều dậy cả rồi, mới có bảy giờ thôi, còn sớm

bảy giờ đúng là sớm thật nhưng các bạn học đều dậy hết rồi, em còn có thể lười nhác ngủ tiếp sao. cố gắng cựa quậy thì phát hiện tay hắn ôm eo em quá chặt, dùng tay gỡ cũng không nổi

- cậu, cậu buông ra được không

- à được, xin lỗi cậu, do hôm qua tôi hơi lạnh nên ôm cậu chút

chắc đây tin

em với hắn tỉnh ngủ bước ra ngoài, bạn học thấy thế cũng không phàn nàn gì mà lại hợp sức trêu chọc

- chồng chồng các cậu đêm qua có làm gì không thế

- đôi tình nhân các cậu cũng ân ái quá đi đấy

- jaeyun tay cậu còn đau không, lee heeseung hôm qua không bắt nạt cậu đấy chứ

một đám hóng hớt, mỗi người một lời đều góp phần làm mặt em ngại đỏ lên, đáng ghét. lee heeseung chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa lấy đầu em, chỉnh vài lọn tóc còn rối vì vừa ngủ dậy, giọng trầm xuống mà vẫn mang nét ôn nhu nhìn vào mắt em

- đừng trêu nữa, bạn nhỏ rất dễ đỏ mặt, đỏ mặt sẽ dỗi tôi, mỗi lần dỗi tôi đây rất khó dỗ dành

phắc. hắn ta vừa nói xong cả đám ồ lên, hắn rõ ràng có ý giải thích hay không vậy, đây đâu khác gì đổ dầu vô lửa đâu

tạm gác chuyện hồi sáng sang một bên, lịch trình hôm nay của lớp em là đi leo núi. ai cũng hào hứng, cả em cũng thế. hướng dẫn viên nhanh chóng thúc giục mọi người chuẩn bị đồ đạc để leo núi

em cũng chuẩn bị cho mình nguyên một chiếc balo toàn đồ ăn đồ uống, cũng không nặng mấy nhưng lee heeseung nhất thiết đòi cầm hộ em. coi bộ cũng ga lăng đó

đám học sinh phấn khích mà leo lên dốc, giọng điệu hùng dũng nhưng đi được một lúc ai cũng thấm mệt mà chán chường không muốn đi tiếp

em với hắn cứ thong dong đi, vừa đi vừa buôn chuyện từ trên trời xuống đất. em lại không phải đeo balo nên cũng không thấy mệt lắm, đây có được gọi là phúc lợi của người học bá thích không nhỉ

bạn học trên đường đi đã quen với cảnh một sim jaeyun nói, môi hơi chu chu ra và một lee heeseung ân cần nghe lấy, lâu lâu bật ra nụ cười ôn nhu, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu màu hồng. bây giờ chỉ cần để ý trên đường đi nếu sim jaeyun không quay lưng lại thì là lee heeseung đang đi bên cạnh, nếu đi chậm và quay đầu lại chắc chắn lee heeseung đang ở phía sau. hai người họ chính là một cặp trời sinh, chỉ đi cũng nhau thôi cũng làm cho con người ta cảm thấy hạnh phúc, mơ tưởng về một tình yêu đẹp

đi mãi cũng mỏi, sim jaeyun kéo lee heeseung ngồi xuống lề đường nghỉ ngơi

- không ngờ cậu khỏe vậy luôn á, đeo hai balo mà vẫn không thấy mệt hả

- không có, balo cậu nhẹ hều, tôi cũng đang thắc mắc trong đấy có gì đây

- cậu muốn xem hả, nể tình cậu mang hộ tôi suốt từ nãy đến giờ, tôi sẽ đặc cách cho cậu xem

giọng điệu sim jaeyun đáng yêu muốn xỉu, dễ dàng làm hắn mỉm cười

cầm lấy balo của mình, tạo vẻ thần bí mà từ từ mở ra. hô lên "ta đa" một tiếng rồi banh balo ra cho hắn xem, bên trong chính là một cặp đầy đồ ăn, không có một thứ gì khác. đúng là bạn nhỏ ham ăn

em cầm gói bánh lên ăn, đưa cho hắn một gói

- tôi cho cậu xem rồi, cho tôi xem cậu mang những gì đi

hắn cũng nhẹ nhàng đưa cho em xem, nào là băng cá nhân, đèn pin, thuốc, dụng cụ sơ cứu... cái tên này không phải muốn đi thám hiểm đấy chứ

- cậu tính đi thám hiểm đấy hả

- không có, mang cho cậu đấy

- tôi cũng có balo mà

- tôi sợ cậu bị thương

em đứng hình mất năm giây, trong lồng ngực tim đập thình thịch loạn xạ lên một phần vì câu nói của hắn, một phần vì ... có con nhện to đang đậu trên vai em

hoảng hốt lao vào lòng hắn, tay chân ôm chặt cứng

- MAU, MAU ĐUỔI NÓ ĐI

hắn cũng bất ngờ vì được em ôm, hương hoa anh đào nhẹ nhàng trong gió nhưng cũng nhanh chóng đuổi cái thứ làm em bé của hắn sợ

- x-xong chưa

- xong rồi

em lúc này mới thở phào mà rời ra. mất đi hơi ấm của em, hắn tâm cơ mà trêu chọc

- vợ của con nhện vừa nãy đến kìa

chưa kịp thoát ra hẳn em đang sợ hãi mà chui lại vào lòng hắn. còn hắn đạt được mục đích mà cười ngây ngô

- S-SAO LẠI CÓ THÊM CON NỮA, MAU ĐUỔI HẾT ĐI

- chỗ này nhiều nhện, chúng ta đi chỗ nhác nhá

- đ-được

nói xong rồi hắn nhấc em lên, em vẫn ôm hắn, là kiểu ôm trẻ con. đi được một đoạn em mới nhận ra sao hắn biết con nhện vừa nãy là con đực mà nói là vợ nó đến tìm. rõ ràng là đang muốn trêu chọc em. vùng vàng muốn xuống mắng cho hắn một trận nhưng hắn lại giữ chặt không muốn cho em xuống nên em không nể tình mà vừa để hắn bế vừa trách móc nhưng trong mắt hắn em lại đang yêu hơn bao giờ hết. đôi môi hồng hồng cứ chu ra làm hắn không nhịn được mà hôn lấy. giờ không chỉ môi em hồng mà cả mặt đều hồng hồng. quá xấu hổ nên em đành gục vào vai hắn mặc cho hắn đang trêu chọc, sau này em sẽ trả lại hết







______


t

ui có một thắc mắc là sao mấy bà kì thị con chap 9 quá zị, ramyeon biết ramyeon buồn đó

có thể mấy bà biết rùi hoặc chưa thì fb tui cũng tên Ramyeon của Jaeyun nên mấy bà nào muốn làm quen cùng đợi ngày otp live thì add friend tui nha. cảm ơn mấy bà giờ thì bái bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro