3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim Jaeyun nói là làm, hôm nay em thực sự chuyển sang lớp 11A8 với bao nhiêu sự tiếc nuối của 11A2 và sự vui mừng của 11A8. Chảng biết lớp A8 có sức hút gì mà cứ ai đẹp trai là vào hết lớp họ.

Thầy giáo dẫn em vào giới thiệu với mọi người: "Xin chào mọi người, tớ là Sim Jaeyun, mong mọi người giúp đỡ."

Sau đó là tiếng vỗ tay, đập bàn đập ghế của 11A8. Vài học sinh nhanh nhảu, muốn bắt chuyện, hỏi em: "Sao cậu lại chuyển xuống đấy thế?"

Sim Jaeyun nửa đùa nửa thật trả lời: "Để thách đấu với Lee Heeseung á."

Cả lớp ồ lên một cái, sắp có người trị được Lee Heeseung rồi. Còn hắn ngồi ở dưới nãy giờ không nói câu nào tỏ vẻ không quan tâm nhưng đôi tai lại đỏ lên, tố cáo chủ nhân của nó.

Thầy chủ nhiệm cắt ngang sự ồn ào, hỏi Sim Jaeyun: "Được rồi Jaeyun, em muốn ngồi ở đâu?"

Sim Jaeyun quan sát, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Em vừa mới đến, quen chưa được nhiều lắm. Cả lớp em chỉ mới biết mỗi Lee Heeseung nên là bạn học Lee Heeseung không phiền khi em ngồi cạnh chứ ạ?"

Thày giáo hỏi hắn: "Lee Heeseung, em không phiền chứ."

Hắn cũng không có ý gì khác: "Dạ không phiền."

"Vậy em ngồi cạnh Heeseung nhé!"

Cả lớp A8 được phen trầm trồ lẫn kinh ngạc giữa mối quan hệ của học sinh mới và lớp trưởng đại nhân. Lee Heeseung nổi danh là khó kết bạn vậy mà lại quen biết một học sinh mới vừa chuyển về, còn sẵn sàng cho người ta ngồi cạnh nữa chứ.

Lee Heeseung nhìn thấy Sim Jaeyun ung dung bước xuống mà hỏi: "Sao cậu lại muốn xuống đây ngồi?"

Sim Jaeyun dường như đã chuẩn bị trước câu trả lời: "Thì trong lớp còn mỗi chỗ cậu còn ghế không ngồi đây thì ngồi đất à?"

Lúc này Lee Heeseung bị chặt đẹp, không còn gì để bắt bẻ nên đành chịu thua: "À ừ, thế cậu ngồi đi."

"Thế tôi ngồi trong hay ngồi ngoài."

Vì bàn Lee Heeseung ở dãy trong, thẳng bàn giáo viên nên hắn sắp xếp: "Cậu ngồi bên trái, phía bên trong."

Sim Jaeyun lúc nào cũng muốn cãi lại Lee Heeseung liền hỏi: "Cậu để tôi ngồi trong là muốn bắt nạt, chèn ép tôi đúng không?"

Đã đến lúc Lee Heeseung chặn đường đi của Sim Jaeyun, hắn chỉ cười mà đáp: "Tôi là lớp trưởng, tôi ngồi ngoài để tiện cho việc quản lý lớp, có gì sai sao?"

Sim Jaeyun nghĩ đi nghĩ lại, chẳng nghĩ ra câu gì để đáp lại nữa, đành im lặng chuyển đồ vào bên trong.

Lee Heeseung sau khi gặp em cứ như bị đa nhân cách. Nửa muốn quan tâm Sim Jaeyun như ngày xưa, nửa muốn xa cách như cách em làm với hắn. Hắn chẳng biết làm sao cả, chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi.

Cuối cùng Lee Heeseung cũng nhịn không được mà quay ra bắt chuyện: "Chiều nay đội bóng rổ tập, cậu có đi không?"

Sim Jaeyun nhớ lại công việc chiều nay, chỉ đành từ chối: "Chắc là tôi không đi được rồi, chiều nay tôi phải đi mua đồ cho nhà mới nữa."

"Cậu sống một mình?"

"Đúng rồi."

"Bố mẹ của cậu đâu?"

"Vẫn ở bên đấy, một mình tôi về thôi."

Lee Heeseung nhớ lại căn nhà hồi cả hai còn bé mà hỏi: "Cậu vẫn sống ở nhà cũ chứ?"

Sim Jaeyun biết Lee Heeseung đang nhắc đến căn nhà nào, chỉ lắc đầu nói: "Không ở, tôi chuyển nhà khác rồi, để lúc nào có dịp tôi dẫn cậu đến chơi."

Lee Heeseung cũng chẳng nói gì nữa, cuộc nói chuyện cứ vậy kết thúc một cách nhạt nhẽo.

Buổi chiều hôm ấy Sim Jaeyun đi mua đồ. Căn bản đồ đạc trong nhà đã đủ cả nên em chỉ cần mua thêm mấy đồ nhỏ nhỏ. Chẳng biết xui xẻo sao mà trên đường về em gặp một đám côn đồ đang chặn đường một phụ nữ trung niên.

Một tên thanh niên cao tầm 1m78, đội mũ phớt đen, quần bò thì rách chỗ này chỗ nọ. Một tay xỏ túi quần, một tay cầm điếu thuốc, mồm thì phì phèo nhả khói thuốc: "Này bà cô, cho tụi này xin tí tiền đi."

Người phụ nữ khó chịu trước mùi khói, liên tục dùng tay phẩy phẩy không khí, tay còn lại thù giữ chặt túi: "Tôi quen biết gì mấy cậu, tránh ra."

Một tên trong đám đấy vẫn mặt dày vô sỉ: "Không quen thì giờ quen, bọn này đang đói khát lắm rồi, cho chút tiền rồi bà muốn đi đâu thì đi."

Đứng trước đám học sinh côn đồ, ăn chơi lêu lổng này, bà biết sử dụng vũ lực là không thể nên chỉ đành mắng chửi, hi vọng chúng giác ngộ được một chút: "Dòng thứ mất dạy, thanh niên khỏe khoắn đang tuổi bẻ gãy sừng trâu, làm thì không làm chỉ biết ăn chơi lêu lổng, chỉ biết báo cha báo mẹ. Không biết bố mẹ các cậu có tạo nghiệp gì không mà lại sinh ra được mấy thằng con như mấy cậu. Tôi đây cũng chắc bằng tuổi cha tuổi mẹ các cậu đấy mà còn hỗn láo như vậy thì nên xem lại nhân cách thối nát đi. Đã không giúp ích được cho xã hội thì cũng đừng làm phiền đến người khác, kẻo có ngày nghiệp nó quật cho đấy."

Mấy bọn thanh niên chẳng để lời nói lọt vào tai, bắt đầu có xu hướng sử dụng vũ lực: "Này, bà cô nói hơi nhiều, tóm lại có cho không? Đừng để bọn này động chân động tay."

Nhìn cảnh tượng ngứa mắt này Sim Jaeyun không chịu nổi nữa bèn đi ra, dạy dỗ cho bọn chúng một trận: "Này, thanh niên lớn tướng như vậy còn túm lại bắt nạt một người có tuổi như vậy không thấy nhục à."

Tên côn đồ thấy có người làm phiền đành khó chịu chửi bới: "Chuyện của nhãi con mày à, làm như bà ta là mẹ mày í."

Sim Jaeyun vốn dĩ muốn chọc tức bọn du côn nên cũng hùa theo: "Ừ mẹ tao đấy, mày làm sao?"

Bọn thanh niên cũng bắt đầu cảm thấy ngứa mắt Sim Jaeyun mà dọa: "Ha, em trai thích làm anh hùng như vậy thì ra đây đi cùng bọn anh, ra chỗ này ta nói chuyện xíu."

Sim Jaeyun cười khinh một cái: "Ô, vừa đúng lúc tao cũng cần đi chỗ này."

Mấy tên côn đồ cũng chỉ là não ngắn mà thắc mắc: "Mày muốn đi đâu?"

Sim Jaeyun bỗng hạ tông giọng xuống: "Đi tự thú, đây, tôi còn mang theo hung khí này" - Vừa nói em vừa lôi con dao mới mua ra. Ban nãy em đi qua chỗ đang vẽ tường, chẳng may lại làm rơi dao, thế là bị dính sơn đỏ vào. Lúc nãy còn đang trách mắng ông trời thế mà bây giờ có tác dụng phết.

Sim Jaeyun lại bắt đầu diễn, ánh mắt hạ thấp xuống, hai mày cau lại: "Ơ mà lỡ làm kẻ giết người rồi, giết thêm vài người chắc không thêm tội đâu nhỉ?"

Lũ trẻ ranh mới lớn thích ra oai nhìn thấy con dao là chạy khiếp vía, không dám quay đầu lại. Nhát gan mà đòi ra gió.

Sim Jaeyun cất dao đi, quay lại hỏi thăm người phụ nữ: "Cô ơi, cô có sao không?"

Người phụ nữ như nhớ ra gì đó mà cười cười: "Mẹ không sao."

Sim Jaeyun lúc này cũng phản ứng kịp: "Haha, nãy cháu nói thế để chọc bọn kia thôi ạ, cô đừng coi là thật và bỏ qua cho cháu nhé."

"Không được, dù gì cháu cũng cứu cô, hay cháu làm con nuôi cô nhé."

"Thôi ạ, chắc con cô không muốn có thêm người anh đâu."

"À nhắc tới thằng con cô, chắc giờ nó còn đang ở trường. Thằng bé chắc tầm tuổi con đấy, hay hai đứa thử kết bạn làm quen xem nhỡ đâu lại hợp. À con đợi cô gọi cho nó chút nhé."

Sim Jaeyun đợi người phụ nữ gọi điện xong bèn đề nghị: "Hay để cháu đưa cô về nhé."

Người phụ nữ vốn có thiện cảm với em, không ngần ngại gì mà đồng ý: "Thế thì cảm ơn cháu nha."

Một già một trẻ bước đều đi về, tuy cách biệt thế hệ, tuổi tác nhưng hai người lại nói chuyện với nhau hợp lạ thường. Chẳng mấy chốc đã về đế nhà.

Bước tới nhà cô, Jaeyun mới ngơ ngác: "Ơ trùng hợp quá, nhà con ngày cạnh nhà cô nè."

"Ô, cô nghe mấy bà bên cạnh nói mới có hàng xóm chuyển về, không ngờ lại là con, ta có duyên quá nhỉ."

Sim Jaeyun cười hì hì: "Thế thì ngày nào con cũng sang chơi với cô nhé."

"Tiếc là đây là nhà con cô, thỉnh thoảng cô mới sang chơi được."

Thấy nét buồn trên mặt người phụ nữ, Sim Jaeyun an ủi: "Dạ không sao, cô đi thăm con cô thì cứ sang nhà con chơi là được."

Người phụ nữ cũng không nói gì nữa, mời Sim Jaeyun vào nhà ăn cơm: "Trời cũng muộn rồi, chắc con cũng chưa cắm cơm đúng không, vào nhà cô đi, cô nấu cho con."

Sim Jaeyun nghĩ ngợi mà nói :"Con cô không phiền chứ ạ?"

"Nó mà biết con cứu cô thì còn cảm kích không hết ấy chứ."

Sim Jaeyun bước vào nhà cùng cô, căn nhà chỉ lấy tông xám là chủ yếu. Trên tường còn có vài tấm chữ kí đóng khung. Bên góc phòng khách là cái tủ chứa đầy cúp, huy chương. Sim Jaeyun khen ngợi: "Chà, con cô giỏi thật!!"

"Con cứ ngồi đây nhé, để cô vào nấu ăn."

Ngồi một mình ở căn nhà lạ cũng không quen, Sim Jaeyun cũng chạy vào bếp với người phụ nữ: "Thôi để con vô phụ cô ạ."

Jaeyun xắn tay áo lên, bắt đầu phụ cô. Vì cô luôn giành làm hết việc nên em chỉ làm mấy việc vặt nhỏ thôi. Đang chuẩn bị ngon lành thì từ bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đấy là tiếng hét:

"ĐÂU, THẰNG NÀO BẮT NẠT MẸ TAO"

Nhìn khí thế Lee Heeseung hùng hổ bước vào, đập vào mắt lại là hình ảnh mẹ yêu đang đút cho Sim Jaeyun ăn đồ ăn. Hai đôi mắt chạm nhau mà ngơ ngác:

"Sim Jaeyun? Sao cậu lại ở đây?"

"Lee Heeseung? Sao cậu lại ở đây?"





⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆


Mẹ Lee Heeseung: "Jaeyun nó không muốn làm con nuôi thì anh tìm cách để thằng bé thành con dâu tôi đấy nhé."

Lee Heeseung: "Tuân lệnh mẹ iu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro