2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SIM JAEYUN!!??

Hắn vội ngẩng mặt lên, đập vào mắt hắn là dáng người cao cao gầy gầy cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ. Dù qua bao nhiêu năm nhưng gương mặt kia quả thật không thể nhầm lẫn. Lúc Beomgyu nói hắn tưởng giờ đang là kiểu tóc hot trend, cũng không thể nào trùng hợp như thế. Vậy mà lại đúng là Sim Jaeyun.

Mùa hè năm Lee Heeseung học lớp 4, vì bố mẹ của hắn quá bận công việc, với tính cách ngại ngùng không dám kết bạn nên hắn lúc nào cũng chỉ luẩn quẩn ở sân bóng chơi bóng với anh trai. Cứ tưởng chuyện này cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác như mọi năm thế nhưng mùa hè năm ấy anh cậu bị sốt phát ban phải nhập viện nên chỉ còn mỗi cậu lủi thủi quanh sân bóng tự mình ném, tự mình chơi. Ấy thế mà một buổi chiều, khi mà cậu đang nhảy lên để ném bóng vào rổ thì lại nghe được tiếng vỗ tay trầm trồ của ai đấy. Quay ra mới biết là một cậu nhóc nhỏ, đôi mắt mở to tròn xoe, mặc bộ quần áo màu tím kẻ vàng, chân thì chiếc mang dép chiếc không.

Cậu bé nhanh nhảu khen ngợi: "Anh ơi, quả vừa nãy anh chơi ngầu lắm í!!!" - Sim Jaeyun chỉ cần thấy ai cao lớn hơn mình đều tự động xưng em.

Lee Heeseung cũng chẳng quan tâm lắm bới mấy lời khen này hắn đã được nghe nhiều: "Ừ, cảm ơn nhóc."

Sim Jaeyun khen xong mới nhớ ra mục đích chính mà lên tiếng: "Anh ơi, em khen anh rồi, giờ anh có thể giúp em một chuyện được không?"

Vốn không muốn lo chuyện bao đồng, dính líu đến rắc rối nên Lee Heeseung từ chối ngay: "Không được, tôi cũng đâu bảo cậu khen."

Jaeyun lúc này đây mặt mũi méo xệch, mắt rung rưng nước như đang chịu ấm ức: "Dạ, em xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ.", rồi lủi thủi bước đi làm Heeseung hoảng loạn mà hỏi han:

"Đừng, đừng khóc, cậu muốn tôi giúp gì?"

"Ban nãy em thấy anh ném ngầu quá, em cũng muốn thử mà không có bóng nên lỡ ném dép của em, nó bị kẹt trên cái rổ kia kìa, anh nhảy lên lấy giúp em với." - Sim Jaeyun mừng rỡ khi níu được tia hi vọng bèn nói nhanh, vừa nói vừa chỉ lên cái rổ vì sợ Lee Heeseung đổi ý.

Lee Heeseung nhìn rổ bóng, rồi nhìn chiếc dép, rồi lại nhìn sang cậu nhóc đang nắm chặt tay, mắt long lanh mong đợi mà chép miệng :"Rổ cao lắm, tôi không lấy được đâu."

Sim Jaeyun lại hốt hoảng thêm một lần, chẳng còn cách đành loay hoay lục túi quần, lấy ra một viên kẹo mà đưa lên trước mặt Lee Heeseung: "Đi mà anh, anh lấy dùm em đi, không về mẹ mắng Jaeyun mất. Anh lấy dùm em đi, em cho anh kẹo nè."

Đôi mắt của cậu bé có gì đó cuốn hút hắn, không lỡ để từ chối nên chỉ đành tìm cách để lấy xuống. Hì hục một hồi hết ném đồ đến chọc gậy cuối cùng cũng lấy được chiếc dép. Jaeyun nở nụ cười tươi rói để lộ mấy cái răng sún vì ăn kẹo nhiều, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu làm hắn cũng cười theo.

Vì Lee Heeseung không lấy kẹo của em nên Sim Jaeyun chỉ còn cách muốn kết thân để sau này được chơi với Lee Heeseung: "Em tên là Sim Jaeyun ạ, em năm nay học lớp 4 á."

Lee Heeseung nhìn cậu bé trước mắt, không biết tuổi tác ra sao mà vẫn xưng em: "Thế thì hai ta bằng tuổi đấy, cậu không phải gọi tôi là anh đâu."

Thấy mình bị bắt lỗi, Sim Jaeyun bèn gỡ gạc cho mình: "Em chả biết, cao hơn em thì em gọi bằng anh thuii."

"Lấy xong dép rồi đấy, cậu mau quay về nhà đi không bố mẹ lo." - Lee Heeseung cũng không thèm chấp trẻ con nữa mà nói.

Sim Jaeyun lại bĩu môi mà kể: "Bố mẹ em cứ bận làm việc mãi thôi, chẳng ai chơi với em cả. Hay là anh dạy em chơi bóng nhé, em cũng muốn cao như anh."

"Được, dù gì tôi cũng không có ai chơi cùng, đến đây, sư phụ dạy cậu." - Thấy cậu nhóc cùng cảnh ngộ nên Lee Heeseung cũng đồng cảm mà kết bạn.

Thế rồi hai bạn nhỏ ngày nào cũng cùng nhau hẹn đi chơi bóng, dần mà trở nên thân thiết. Họ còn thân thiết hơn khi được học chung một trường, một lớp, ngồi chung một bàn.

Có mấy lần em mải mê chơi bóng đến xước cả đầu gối làm hắn xót không cho em chơi bóng nữa. Mỗi lần như thế là em lại mếu máo, nũng nịu hắn cho chơi, và Lee Heeseung luôn gục ngã trước chiêu này.

Mùa hè năm ấy Lee Heeseung đã phải lòng với cậu trai mất một chiếc dép. Sim Jaeyun dễ dàng bước vào cuộc đời như một người bạn rồi trở thành người hắn muốn bảo vệ suốt đời rồi lại bỏ hắn đi một cách đột ngột vào năm lớp 6.

Trở lại với thực tại, khi bốn con mắt đối diện nhìn nhau, Lee Heeseung mới không nặng không nhẹ lên tiếng:

"Beomgyu, riêng cậu bạn này thì nên làm một ván với Riki, nếu thắng thì duyệt, không thì thôi."

Choi Beomgyu nghe là thấy vô lí, Riki là người chơi trong đội bóng chính thức, còn Sim Jaeyun thì không biết sức chơi như nào, nhìn vào là biết chênh lệch, liền lên tiếng: "Cậu làm sao thế Lee Heeseung, người ta là học sinh mới vừa đến cậu đã muốn bắt nạt rồi à?'

"Đúng đấy, cậu ấy sao thắng nổi tôi được?" - Riki cũng lo lắng cho Sim Jaeyun.

Sim Jaeyun cũng không biết Lee Heeseung đang nghĩ gì nhưng nếu hắn đã coi trọng mình như vậy, sao lại không thử: "Thôi không sao, bạn học Lee Heeseung đây đã muốn thì tôi cứ thế mà làm thôi."

Choi Beomgyu vẫn thấy không công bằng mà ngăn cản: "Không được, Jaeyun. Cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn đùa cợt cậu thôi."

Lee Heeseung nãy giờ không lên tiếng, cau mày mà nói: "Tôi không có đùa."

Choi Beomgyu chung quy lại vẫn không hiểu thằng bạn mình mà cãi cọ: "Có phải cậu thấy sắc là muốn trêu chọc hay không hả? Để tôi đấu với Jaeyun."

Lee Heeseung vẫn chắc chắn, không đổi: "Không được, tôi bảo là để Riki."

Hình như giữa Heeseung và cậu bạn này có gì đó nên hắn mới không để Sim Jaeyun chơi với cậu. Bây giờ em cũng không phải là người bạn duy nhất của hắn mà có khi còn là người hắn ghét nhất nữa chứ.

"Thôi không sao mà, Riki đâu, mình vào đấu thôi nhỉ. Mong cậu chiếu cố." - Sim Jaeyun lên tiếng trước khi tình bạn của hắn vì mình mà xảy ra tranh cãi.

"Được rồi." - Riki không còn cách nào khác đành cầm bóng đi vào sân.

Trận đấu bắt đầu cũng dễ dàng tại Riki cũng nhường em không ít. Ngược lại Riki cũng khá ngạc nhiên khi em chơi giỏi như thế này. Lee Heeseung đứng một bên mặt hằm hằm, tỏ vẻ không muốn xem nữa, bảo Beomgyu kết thúc được rồi. Và tất nhiên Sim Jaeyun thắng cuộc với tỉ số không cách xa là mấy.

Sim Jaeyun hất mặt với Lee Heeseung: "Sao, bây giờ tôi vào được rồi chứ."

Lee Heeseung vẫn cố tìm lí do để từ chối Sim Jaeyun :"Nhưng cậu học lớp 11A2, không có thời gian tham gia hoạt động câu lạc bộ đâu."

Sim Jaeyun trầm ngâm suy nghĩ mà nói: "Thế hả, thế các cậu học lớp nào?"

"11A8"

Sim Jaeyun không chần chừ mà nói luôn: "Được, vậy tôi chuyển đến lớp các cậu."

Lee Heeseung nghe xong mà giật mình: "Này, ai cho cậu chuyển?"

Sim Jaeyun ngang ngược mà hỏi lại: "Cậu chuyển được sao tôi không chuyển được?"

"Tôi không cho cậu chuyển!!!"

"Tôi cứ thích chuyển đấy!!!"

"Sim Jaeyun đừng cứng đầu nữa!"

Sim Jaeyun lại bắt đầu mím môi, tỉ vẻ oan ức: "Cậu-cậu bắt nạt tôi chứ gì"

Thôi xong, Sim Jaeyun lại bày ra chiêu này. Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ Lee Heeseung thắng được điều này cả, bây giờ gặp lại sau năm năm cuối cùng vẫn là không thắng được.

Lee Heeseung biết mình không cái lí được nữa bèn đầu hàng: "Thôi được rồi, cậu về đi, mai tôi mang nội quy câu lạc bộ cho."

Beomgyu và Riki ở bên đang hóng hớt chỉ chỏ. Quái lạ sao tên Lee Heeseung lại quen được bạn mới ta, quen từ bao giờ mà hai người lại không hề hay biết.

Lúc này hắn nhìn theo bóng người đang nhảy chân sáo vui mừng vì đạt được mục đích mà cười nhẹ. Ban nãy không phải hắn không muốn cho cậu vào câu lạc bộ mà nhìn thân hình cậu quá gầy, chỉ sợ lúc tập lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Cái tên này từ nhỏ đến lớn chẳng biết lo cho bản thân, chỉ giỏi làm hắn lo lắng thôi.



⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆


Sim Jaeyun: "Mi dám làm khó ta, sau này mi sẽ biết tay!!!"



(*) ảnh bé ikeu mất một dép=))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro