2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng thời gian thấm thoát trôi thì tình cảm rồi cũng sẽ phai mờ.

càng ngày anh càng xa lánh em, đi sớm về muộn lại còn không ăn cơm cùng em nữa. anh ấy càng tham vọng, ích kỉ và hống hách hơn nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng

bởi vì em đã quá yêu anh rồi.

hôm ấy là sinh nhật em nhưng anh không về, em nghĩ chắc anh bận chút việc nên em cứ chờ anh mãi. nhưng đã quá 11h, em gọi anh không nghe máy, cũng đã nhắn tin cho anh rồi... thực ra em không phải người khó tính nhưng anh là người quan trọng với em mà nên lúc đó em có hơi tức giận vì chiều anh đã hẹn về sớm để sinh nhật cùng em. nhưng em là người không nghĩ ngợi gì nhiều , chắc anh bận nên về muộn chút thôi nhỉ?... hay là đang bí mật gây bất ngờ cho mình? em vừa nghĩ vừa hồi hộp không biết anh sẽ chuẩn bị quà gì cho em.

em đã ra ngoài để chờ anh về nhưng đáng lẽ ra em không nên làm thế. em thấy anh cùng một người con gái khác đang ôm nhau và còn rất thân mật nữa. hay em bị hoa mắt? em nhéo má mình một cái thật đau và muốn tin rằng người đó không phải là anh. nhưng thực tế là người ấy, đúng thật là anh, cùng người con gái đó đang nói chuyện với nhau.

anh ấy phản bội mình ư?

điện thoại em chợt rơi ra khỏi lòng bàn tay đang run rẩy, đầu gối khuỵu xuống nền đất phủ đầy tuyết trong tiết trời lạnh lẽo ấy.

"bộp"

anh ấy nghe thấy tiếng động liền quay ra rồi thấy em đang ngồi đó như người mất hồn, anh vội vàng chạy ra đỡ em nhưng em lại gạt tay anh ra

- hoonie à, không phải như em nghĩ đâu - anh vội vã giải thích rồi nắm lấy tay em
- tránh xa tôi ra 
- em nghe anh giải thích đã
- bằng chứng rõ rành rành như thế mà anh còn chối à?? - em cáu gắt phản biện lại
- anh...anh....anh
- hết đường chối cãi rồi đúng không? anh thử hỏi xem giờ tim em có đau không? thử hỏi xem từ lúc chuyển lên đây anh đã hỏi han em như nào chưa? em đã giành hết tình cảm của em cho anh nhưng giờ anh lại gạt nó đi một cách tàn nhẫn như vậy à? em đã làm gì sai hay có lỗi với anh ? anh giờ đã thay đổi rồi, không còn là cậu thiếu niên heeseung tuổi 20 dịu dàng mà em biết nữa

anh chỉ biết đứng lặng im mà không nói ra tiếng nào
- em chỉ mong được cùng người em yêu đón sinh nhật, như vậy cũng khó lắm à? chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng em đón sinh nhật sao?

cả hai đều không nói gì trong một lúc, anh chỉ biết cúi ngầm mặt xuống

- chúng ta... chia tay nhé sunghoon? anh xin lỗi em nhiều, giờ anh chỉ biết nói như vậy - anh kết thúc sự im lặng bằng một lời chia tay.
- vì sao? vì sao anh lại nói như vậy? là cô ta bảo anh vậy đúng không?
- không, em không làm gì sai cả, chỉ là...
- chỉ là gì..?
- chỉ là anh... anh không còn yêu em như lúc trước nữa
- anh nói dối! không phải như vậy đúng không?
- anh... xin lỗi...

"chỉ là anh không còn yêu em như lúc trước nữa"
em chỉ biết lằng lặng rời đi mà không nói gì. lúc ấy em đang khóc, vừa tức giận, vừa buồn bã, chỉ muốn hét vào mặt anh là đồ tồi nhưng em không thể, trái tim nói với em đó là điều không thể.

hóa ra quà sinh nhật của em chính là lời chia tay?

cũng đã được mấy năm rồi kể từ khi ta chia tay nhau, đến bây giờ em nghĩ lại vẫn thấy đau lòng.
em tiếc mối tình này, tiếc vì đã đồng ý chia tay anh.

đến giờ em vẫn nhớ một bài thơ ngắn mà em từng đọc, nó rất giống hoàn cảnh của chúng ta lúc ấy.

"Ừ thì hai tiếng chia tay
Từ nay lỗi mộng chia hai lối về
Cung trăng đó ta nguyện thề
Mà nay kỷ niệm tràn về cõi thu

Thâu đêm khói cảnh sương mù
Tình là ảo ảnh phù du phím đàn
Tình sầu tình bước lang thang
Ve sầu ve khóc dỡ dang tình buồn"

                                                      (Sưu tầm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro