1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuẩn bị sang thu rồi, mùa mà em thích nhất. hôm nay trời lại mưa, em bước vào một quán cafe nhỏ gọi một chocolate latte mà anh vẫn thường hay uống. tự nhiên em lại nhớ hôm mình lần đầu gặp nhau, viễn cảnh y như phim ngôn tình vậy. lúc ấy trời mưa khá to và anh đang đợi xe, cùng lúc ấy em cũng ở đường đó  và đợi tạnh mưa. anh là người bắt chuyện với em trước.

- em đang đợi xe à?
- em đợi tạnh mưa
- ồ, còn anh đang đợi xe. mà hôm nay trời mưa đẹp thật em nhỉ - anh ngước nhìn những giọt mưa đang từ từ rơi xuống
- ừm đúng là đẹp thật ạ

thật ra em chưa bao giờ có người bắt chuyện với em mà tự nhiên như quen nhau mấy năm như anh đâu. bọn mình nói chuyện nhiều hơn cho tới khi xe của anh ấy đến. anh chào tạm biệt em rồi em lại đứng đợi mưa tạnh một mình. ước gì xe của anh đến chậm hơn để em được ngắm và nói chuyện với anh thêm chút nữa nhỉ?

anh ấy đẹp thật.

tôi bất giác nói trong vô thức nhưng nói cũng vừa đủ nhỏ để anh không nghe thấy. nhưng đúng là đẹp thật, không biết người ấy có phải là người thật không nữa. đôi mắt sáng long lanh, đôi môi, mọi thứ về anh em đều nhớ rất rõ. đều em ấn tượng nhất về anh đó chính là nụ cười, phải nói sao nhỉ? chắc chắn anh đã bị thiên thần nào đó bỏ rơi xuống trần gian rồi. nụ cười thân thương và rất ấm áp đã khiến rung đọng trái tim em . chúng ta nói chuyện với nhau cho đến khi trời ngừng mưa. lúc ấy em ước trời cứ mưa mãi để em được nói chuyện với anh thêm chút nữa. tối hôm ấy em cứ nghĩ mãi về buổi tối hôm ấy được trò chuyện cùng anh. cũng tự trách mình sao lại không hỏi tên với phương thức liên lạc của anh.

trời đổ mưa nhưng chắc em đổ anh rồi.

nhưng ta cũng có duyên thật anh nhỉ?

lần thứ 2 được gặp anh, địa điểm lần này là trường em. em đến cổ vũ bạn vì nó có trận thi đấu giao lưu bóng rổ với trường khác, đâu ngờ lại là trường anh. trông anh lúc ấy ngầu và bảnh thật. tiếc thay anh giỏi tới mức khiến đội của trường em thua và khán giả còn ồ lên rất to. sau trận thi đấu em có hơi ngại khi bắt chuyện lại với anh nhưng mà bạn em cứ đẩy em ra chỗ anh mà anh cũng thấy em luôn rồi.
- này, người yêu mày à? trông ok phết
- không không em chỉ là bạn của anh ấy thôi, tình cờ gặp thôi ạ - tôi vội vàng đáp lại vì sợ bị hiểu lầm
- này nếu có ý định quen với bạn anh thì anh chê thằng này nhé, người gì chán chả muốn nói
- này này đừng có mà bốc phốt tao kiểu thế á mày?!! bạn bè gì chơi xấu vậy

ơ nhưng mà em thấy anh cũng được chứ nhỉ? trông bọn mình cũng hợp đôi mà anh nhỉ? nhưng mải nói chuyện với anh quá nên em lại quên hỏi tên anh rồi...

lần thứ 3 em lại được gặp anh ở trong quán cafe nơi em làm thêm, em nhớ lúc ấy anh đã gọi một chocolate latte. em cứ nghĩ rằng anh đã quên em rồi ấy chứ nhưng anh vẫn còn nhớ mặt em, thật sự em rất vui. chúng ta đã cùng nói chuyện với nhau tới mức trời tối cơ mà. từ hôm đó ngày nào anh cũng đến và nói chuyện, tâm sự với em. em còn phát hiện ra chúng mình cùng thích vẽ nữa chứ.
- quên mất anh chưa hỏi tên em, tên em là gì thế?
- à vâng, em là sunghoon, park sunghoon
- còn anh là heeseung, lee heeseung - anh cười mỉm

chắc cũng hơi lạ khi tận 3 lần gặp nhau mà lần thứ 3 mới hỏi tên nhỉ. từ hôm ấy trong đầu em suốt ngày nghĩ về anh, heeseung và lee heeseung thôi.

nhưng chẳng phải gặp nhau 3 lần là định mệnh của nhau nhỉ? em nghe nói vậy.

khi em nghĩ lại khoảng thời gian mới quen anh, em bất chợt mỉm cười. khi nghĩ về anh, tinh thần của em lại càng tốt hơn. khi nói chuyện với anh, cuộc đời em bớt tẻ nhạt hơn.

chỉ cần có anh, dù có như nào em cũng nguyện

-----------------------------------

huhu đây là fic đầu tiên của mình nên có gì sai sót mong mn thông cảm cho TT. có gì sai sót mong mn cmt mình sẽ sửa lại sao cho phù hợp hơn. cảm ơn mn đã đọc ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro