Chap 24: White eye and first time been in a casino.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất thêm hơn một tuần đường đi đến bang Durango của Mexico, tôi bảo Louise và Charles ở lại khách sạn còn mình thì lấy cớ đi ra ngoài có chút việc. Điểm hẹn đã được gửi trong một tin nhắn khi tôi đang trên đường tới đây và đó là một tòa nhà bị bỏ hoang, tuy vậy khi tôi đến nơi thì lại không thấy ai đợi. Kiên nhẫn chờ đợi thêm 15 phút thì có người bước ra từ phía cửa sau. Khi tôi quay lại để nhận dạng thì người đó có vẻ sợ sệt nhưng chiếc mặt nạ người đó đang mang hết sức quen thuộc.

- Huyết nhãn ? Anh thật sự còn sống ? – người đó mở đầu cuộc giao tiếp và tôi bất ngờ vì đó là giọng nữ giới.

- Cô là ?

- Là em, Bạch nhãn đây.

- Bạch nhãn của EYE, cô tìm tôi có chuyện gì ?

- Cũng may là gặp được anh, nếu không thì em không thể nghĩ rằng tự mình có thể giải quyết vấn đề.

- Hmm, tốt đấy ! Vậy vấn đề của cô là gì ?

- Anh hiểu rồi à ? Thực sự là anh đang ..... – một tiếng súng vang lên, nhưng tôi đã Dash tới và dùng Saundotsu cắt đôi viên đạn được bắn ra.

- "Gặp nguy hiểm !" Đúng chứ ? – tôi chĩa thanh kiếm lên chiếc cầu thang tầng trên và nói tiếp. – để ta thoại giúp nhé. E hèm. "Không thể nào, sao hắn có thể làm được.". Cũng ngon nhỉ, dám đe dọa đồng nghiệp của ta. Khôn hồn thì mau xuất đầu lộ diện. Hay đợi ta đến tận nơi chém.

- Rút lui thôi. – từ phía cầu thang có tiếng người phát ra.

Tôi ném thanh Saundotsu đến kẽ hỡ tay vịnh cầu thang và thấy máu bắn ra. Tôi Dash tới Air Jump và đạp lên thanh kiếm lấy đà Air Jump lần nữa, rút khẩu Colt Government 1911 ra bắn chết tất cả những kẻ có ý định bỏ trốn rồi quay lại hỏi Bạch nhãn:

- Lực lượng bọn chúng là tám người ?

- Vâng.

- Vậy mà em bị khống chế, đúng thật buồn cười.

- Bọn nó là tép riu thôi, thủ lĩnh bọn chúng đánh bại tất cả thành viên EYE đấy. Bọn chúng chiếm đóng và đe dọa sẽ phá hủy hoàn toàn trụ sở nếu không giao anh cho bọn chúng. Ai cũng nghĩ anh đã chết nên nhắn một tin vào máy anh để chứng minh cho bọn chúng là không có người trả lời, nhưng anh thật sự đã nhận tin nhắn và đến đúng hẹn.

- Bây giờ thì sao ? Có muốn giao anh ra không ?

- Không. Em vốn chưa hề xem anh là kẻ thù.

- Chứng minh đi !

- Chứng minh ?

- Bằng cách tháo mặt nạ ra ngay.

- Chuyện này ....

- Vậy anh không thể tin em được, chào nhé !

- Khoan đã... Được rồi, em tháo ra là được chứ gì ?

Đằng sau lớp mặt nạ đó, khuôn mặt quen thuộc khiến tôi không tin nổi vào mắt mình. Là em gái cấp dưới mà tôi đã gặp ở lễ hội văn hóa trường. Là Misaki Nade.

- Được chưa, em mang mặt nạ vào được rồi chứ ?

- Anh tin em được không ?

- Em đã cho xem mặt rồi, anh không tin thì em chịu. – Cô ấy dáng vẻ buồn bã quay lưng bỏ đi.

- Từ từ đã nào. Anh có nói là không tin em đâu, nếu đã có lòng thành như vậy thì đây. – Cô ấy quay lại nhìn tôi và sau đó tôi từ từ tháo mặt nạ xuống.

- Sự buồn bã bỗng chốc tan biến và thay vào đó cô ấy vứt chiếc mặt nạ để lộ khuôn mặt vui mừng khôn xiết chạy đến ôm lấy tôi. – Raito ? Là anh thật sao ? Raito ? Em không thể ngờ, anh đột ngột biến mất khỏi trường làm em lo lắng khôn xiết, sau đó em còn hay tin Huyết nhãn mất. Cả hai đều là anh. Bất ngờ gì đây ? Em không thể kiềm chế được.

- Rồi, anh còn sống đây, em chạm vào được mà. EYE hiện giờ ra sao rồi ?

- Đang bị chiếm và không rõ lý do LOC không thể chi viện nên bọn em chỉ biết nhẫn nhịn, mọi người vẫn ổn nhưng phải làm tay sai cho chúng. Có anh ở đây rồi, giúp bọn em với, làm ơn cứu mọi người đi Raito, em năn nỉ anh !

- Em không bị sao là tốt rồi, cả mọi người nữa. Anh sẽ giúp nếu bọn họ chịu hợp tác, nhưng anh muốn em không được tiết lộ thân phận của anh, em đã hiểu chưa ?

- Vâng, cảm ơn anh Raito.

- Em biết đấy, cả thế giới gần 9 tỉ người nhưng chỉ có em và một số người được phép gọi anh là Raito thôi đó, tạm thời đến chỗ của anh nghĩ qua đêm, anh sẽ cho chuẩn bị phòng. Sáng hôm sau em hãy về tìm cách hỏi ý khéo mọi người. Nếu họ đồng ý thì anh hứa sẽ giúp. Chỉ cần không tiết lộ thông tin cá nhân thôi, còn việc anh còn sống thì cứ cho họ biết nếu không đám lúc nãy bị anh giết sẽ khiến họ nghi ngờ em.

- Vâng. Em nghe anh.

Đưa cô ấy về nơi tôi đang trọ và thuê cho cô ấy một phòng riêng, tôi vào phòng cùng cô ấy trao đổi một số chuyện:

- Lam nhãn đã hay tin EYE bị chiếm chưa ? – tôi hỏi cô ấy.

- Vẫn chưa, vì đang tạm nghỉ việc nên thông tin không được chuyển đến cô ấy.

- Vậy tốt nhất đừng để cô ấy biết việc anh còn sống và cả việc EYE bị chiếm !

- Vâng.

- Còn Ao ra sao rồi ?

- Không có anh nên chị ấy xuống tinh thần lắm, em chưa thấy chị ấy cười kể từ khi anh rời khỏi trường.

- Vậy à ? Lần này anh mà về là sẽ ăn mắng ngay.

- Hể ? Huyền thoại sát thủ sợ bị một cô gái mắng, anh đúng là.

- Vì Ao cũng chưa biết chuyện anh là Huyết nhãn nên anh đành phải làm vậy thôi. Công việc cả mà.

- Vậy em sẽ ở lại đây bao lâu ?

- Chỉ đêm nay thôi, sáng mai em phải về sớm chuyển tin. Anh sẽ đợi phản hồi. Nhớ là đừng để hai đứa phòng kế bên phát hiện em là EYE nhé !

- Người quen của anh à ?

- Cũng đại loại. Giờ thì em nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây.

Vừa mở cửa ra thì đột nhiên chạm mặt Louise, cô ấy ngay lập tức hỏi:

- Em cứ nghĩ thầy đang ở trong phòng.

- À thì....

- Phòng của ai vậy ? Người quen ?

- Ừ, người quen.

- Nhưng lúc nãy chỉ nhìn lướt ngang, là nữ giới phải không ?

- Nữ giới đấy.

- Phải chăng là .... ?

- Đừng đào sâu chuyện này, em về phòng đi !

- Dạ vâng, chúc thầy ngủ ngon.

Tôi quay trở về phòng, nằm suy nghĩ miên man nhằm tìm ra cách giải quyết vấn đề lỗ hổng ký ức. Nhưng vấn đề là tôi là kiểu người làm mọi thứ có chủ đích nên chắc chắn một ngày nào đó ký ức sẽ tự khôi phục. Tôi không muốn dùng Mind Options lấy lại ký ức để rồi đổ bể kế hoạch.

Sáng trước khi Bạch nhãn đã quay trở về EYE, cô ấy cung cấp thêm là quặng Rubberium đang nằm ở Mexico City nhưng cụ thể ở đâu thì lại không rõ và cô ấy còn cho biết thêm có một người có thể biết mỏ khai thác ở đâu, và người đó là một ông trùm băng đảng khét tiếng. Thật may mắn cho tôi đi tìm nơi khai thác Rubberium. Tìm với quy mô quốc gia quả thật quá khó khăn. Thú thật là manh mối duy nhất có được là ở Mexico có mỏ Rubberium, vậy thôi. Chẳng biết làm gì hơn ngoài tiếp tục tìm kiếm. Nhưng rất may Bạch nhãn có những thông tin quý giá nên quy mô đã được thu gọn. Tôi dẫn Charles và Louise đến Mexico City sau vài ngày đường.

- Hai đứa có muốn đi với ta chuyến này không ? Sẽ có cơ hội để học hỏi đấy. – tôi hỏi cả hai.

- Thầy định đi đâu ? – Charles.

- Casino.

- Casino á ? – Louise.

- Thật à, thầy cũng đến mấy nơi đó sao ? – Charles.

- Ở đó có người mà chúng ta cần. Và thói quen người đó là đến Casino vào tối thứ bảy hàng tuần.

- Vậy là tối mai ? – Charles.

- Ừm.

- Em không thích những nơi như vậy. Xa hoa lắm. - Louise

- Nếu hai em ở lại khách sạn ta sẽ không đảm bảo an toàn cho hai em được đâu.

- Thì đi với thầy cho lành, em chuẩn bị quần áo sẵn đây. – Charles.

- Em cũng vậy. – Louise.

Đến casino vào tối thứ bảy trước mắt tôi là nơi mà giới thượng lưu bỏ tiền cho cuộc sống xa hoa tráng lệ của họ. Hằng đêm những casino quy mô như thế này thu vào không biết bao nhiêu tỷ USD. Bọn họ đổ tiền như đổ nước mà không cần suy nghĩ, họ dùng tiền cho những trò tiêu khiển vô bổ. Louise rụt rè đi phía sau lưng tôi còn Charles thì có vẻ tự tin hơn hẳn, một tý sau bọn tôi bị một bàn chơi Glosbe (nghĩa là xí ngầu Tài-Xỉu). Louise chăm chú nhìn mọi người đặt tiền, tôi thấy lạ nên hỏi:

- Có muốn thử vận may không ?

- Dạ không em....

- Hmm.

- Em sắp hết tiền rồi, chỉ còn 100 USD. Em không nghĩ là sẽ cược một trò may rủi như vậy.

- Cứ thử đi, dù sao trợ cấp cho em cũng là ta, ngày mai là em nhận được tiền dùng cho một tuần rồi. Sao không liều một phen, biết đâu lại được 1 thắng 5 không chừng.

- Em sẽ chơi. – Charles đột ngột lên tiếng.

- Hể, con trai cưng của nhà bác học nhiều tiền phết, em định đặt bao nhiêu ?

- Có lẽ là một thẻ 200 USD.

- Và em đặt ?

- Tài (từ 10 đến 16 điểm xí ngầu).

- Louise muốn thử không ?

- Nếu thầy đã nói vậy chắc em sẽ đặt thẻ 100 USD, thầy chọn giúp em với !

- Đợi tý !

Ngay khi người lắc xí ngầu đã lắc xong và nói : "đặt xong rút tay ra !" tôi bảo Louise:

- Nhanh tay đặt vào ô bảo ngũ (3 xí ngầu 5 điểm) !

- Vâng. – Louise.

- Hể, gì chứ ? Trường hợp ra bảo là khá hiếm, xác suất chỉ có 1/272 và bảo ngũ thì chỉ có 1/1632 thì làm cách nào ? – Charles.

- Khui. –người lắc nói và mở cốc xí ngầu. Bảo ngũ đã thật sự xuất hiện.

- Không thể nào !! – Charles.

- Tiền đấy là của tôi đặt. – Louise nói với người phụ trách và nhận tiền. Em ấy thắng được 500 USD.

- Em chỉ được có 400 USD. – Charles vẻ thất vọng.

- Cũng may bảo ngũ là Tài đấy. Mà em đặt Tài nên một thắng hai là đúng. Con bé Louise đặt hẳn vào bảo ngũ thì một thắng năm là hợp lý còn gì.

- Nhưng làm sao thầy lại biết được là bảo ngũ ngay khi người ấy vừa lắc xong ? – Charles.

- Nhờ sát khí đấy.

- Sát khí ? Không thể ! – Charles

- Sao lại không.

- Thầy dùng sát khí kiểu gì ?

- Ta hỏi em. Nếu em đổ một cốc nước lên một chiếc bàn bị lõm vào năm lỗ nhỏ và một chiếc bàn bị lõm chỉ duy nhất một lỗ thì như thế nào ?

- Tất nhiên là chiếc bàn bị lõm năm lỗ lượng nước sẽ vơi đi đáng kể hơn.

- Đúng. Ta công nhận, vậy nếu em phát sát khí theo dạng sóng và khi sát khí đi qua mặt xí ngầu năm lõm thì cũng như em nói. Ta hoàn toàn có thể tính toán được tỉ lệ 100% nếu chịu khó luyện tập.

- Em không tin. – Charles.

- Vậy để ta đoán tiếp cho em xem.

- Thử đi.

- ........ – là liên tục hơn 8 lần đoán, tôi điều đoán chính xác từng mặt xúc xắc và thậm chí còn chỉ ra hạt xí ngầu số mấy đang nằm ở vị trí nào. Charles đành phải đầu hàng còn Louise thì càng thêm ngưỡng mộ. Sau một hồi rong ruổi dạo chơi thì tôi cũng tìm thấy người tôi cần, mang chiếc mặt nạ vào và cố bắt chuyện với ông ta bằng một vài ván Blackjack (Xì dách) thì ông ấy cũng chú ý và ngỏ lời mời tôi tham gia một ván Poker (Xì tố). Tôi bảo Louise và Charles ngồi cạnh tôi và quan sát còn ông ta thì vui vẻ giới thiệu:

- Hân hạnh làm quen với cậu, lúc nãy chưa kịp giới thiệu ta tên là Parker.

- Chào ông, tôi tên là Ray.

- Đường đột mời cậu thế này không biết có phiền không ?

- Không, tôi rất vinh hạnh thưa ngài. – tôi thừa biết Parker chỉ là mật dạnh, thật sự ông ấy là trùm băng đảng D-Rex.

- Ta muốn mời một số người cũng tham gia, cậu không phiền chứ.

- Vâng.

Và sau một hồi thì những trùm khác lần lượt xuất hiện và cùng nhau ngồi xuống bàn chơi. Ông ấy lại quay sang tôi:

- Ta muốn đánh một ván thật đã tay, cậu có mang theo đủ tiền mặt không ?

- Ngài định giá thử xem !

- Ta muốn khoảng 50 triệu USD.

- 50 triệu ??? – Louise giật mình níu áo tôi lại với ý muốn tôi không tham gia, tôi nắm tay em ấy trấn an và rồi quay lại nói.

- Chuyện nhỏ thưa ngài.

Cọc mỗi người khoảng 500.000 USD, quản lý bắt đầu chia bài. Lá bài ngửa của tôi là lá Jack cơ (bồi cơ) và một lá sấp. Về phía ông ta thì ông ấy có một lá năm ngửa và một lá sấp. Những người khác thì cũng là những lá khá nhỏ. Tôi được quyền Raise (tố thêm) và quyết định thêm 500.000 USD (theo luật đề ra thì tối thiểu là 500.000)để tạo cảm giác nhẹ nhàng. Không biết bài của ông Parker như thế nào nhưng ông ấy lại tố thêm 4 triệu USD, tôi đành phải theo và cùng lúc đó thì có một người úp bài (bỏ cuộc giữa chừng). Sau lần chia tiếp theo thì tôi có một lá Ace cơ (át cơ, ách cơ) và ông Parker thì có thêm một lá năm. Sau khi tôi đi thêm 2 triệu thì ông ấy vẻ thích thú thêm sau 10 triệu nữa. Biết ngay ông ấy có bài tốt và lượt chia sau đem đến cho tôi một lá Queen cơ (đầm cơ), lại được quyền tố trong tay, tôi cố ý thêm 2 triệu để xem phản ứng của ông Parker. Nhưng một lá năm nữa xuất hiện trên bàn của ông ấy và quyết định của ông ấy là tố xả lán (nghĩa là tất cả tiền mà mọi người có). Tôi cười và theo cho sự thú vị đó mặc cho Louise đang đứng ngồi không yên vì lo cho tôi. Và là cuối cùng của tôi là 10 cơ, ông Parker thì được một lá 9 chuồn và ngồi chễm chệ.

- Ta biết là đã tố xả lán nhưng ta muốn hỏi cậu, Ray. Cậu có muốn thêm không ?

- Hể, thú vị đấy, tôi sẽ xem lại nhưng ngài sẽ thêm gì đây ?

- Đáng tiếc là ta đã không mang theo nhiều tiền mặt ngay lúc này, nhưng nếu cậu thêm vào một con số đáng lưu tâm thì ta có thể thêm cho cậu một chuyện mà cậu muốn.

- Nghĩa là nếu thêm vào và tôi thắng thì tôi muốn chuyện gì cũng được ?

- Tất nhiên, và chuyện mà cậu muốn phải ngang giá với tiền mà cậu thêm.

- Hể, vậy một ít thông tin thì như thế nào ?

- Cậu ra giá cho đống thông tin ấy đi Ray !

- 50 triệu USD nữa.

- Ha ha ha ha. Thú vị lắm chàng trai, được. Bất cứ thông tin nào cậu cần. Ta theo.

Nhưng khoảnh khắc đó, tất cả người khác đều úp bài bỏ cuộc. Chỉ còn tôi và một mình ông Parker, sau khi quản lý hô: "lật tẩy" thì ông Parker là người tự tin lật trước để lộ là bài úp là năm. Ông ấy có bốn lá năm và một lá 9 chuồn, chiếu theo luật thì ông ấy là tứ quý, trường hợp lớn thứ hai trong Poker. Ông ấy ngạo nghễ cười trước tôi:

- Đáng tiếc thật nhỉ chàng trai, may mắn đã mỉm cười với ta.

- Ừm, đúng. Đáng tiếc thật. – tôi lật lá úp và đó chính là lá King cơ (Già cơ). Nghĩa là bây giờ tôi có một thùng phá sảnh Ace cơ (một dãy 10 J Q K Ace với một nước cơ) và nước bài này chính là nước bài lớn nhất trong Poker.

- Không thể nào, thùng phá sảnh, theo thống kê thì tỉ lệ ra nước bài đó là .... – ông Parker không tin nổi vào mắt mình.

- Tỉ lệ nước bài này xuất hiện là 0,00015% phải không ? – tôi hỏi. – và cái 0,00015% ấy vừa xảy ra đấy.

- Không thể như thế được, cậu rốt cục là ai ?

- Không là ai cả. Giờ thì tôi cần ngài trả lời một câu hỏi của tôi, tất cả khán giả là nhân chứng cho lời hứa của ngài, ngài nhất định phải giữ lời.

- Và điều cậu hỏi là ?

- Mỏ R hiện tại đang nằm ở đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro