Chap 23: Mind options and unbreakable eye.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài ngài đường đi cùng nhau thì bọn tôi cũng đến được Mexico, giờ tìm nơi khai thác Rubberium là cả một vấn đề. Quyết định tối sẽ đốt lửa trại thay vì ở khách sạn nên bọn tôi dời đến một khu đồi nhỏ. Tôi và Charles dựng lều trong khi Louise đi mua thức ăn, đến khi cô ấy về thì lều đã dựng xong. Tôi nói với cả hai đứa:

- Bắt đầu từ mai ta sẽ dạy hai đứa cách chiến đấu như một sát thủ thực thụ, huấn luyện sẽ khó khăn nhưng ta mong hai đứa đừng nản lòng. Kể từ mai hai đứa sẽ gọi ta là thầy Ray hoặc thầy.

- Nhưng em thì học làm gì ? – Louise thắc mắc.

- Nếu vụ như lần trước xảy ra thì ta sẽ không phải lo về em. Em có thể tự vệ.

- Vâng, em hiểu rồi.

- Thầy có học thất kỹ phải không ? – Charles.

- Ờm, có. Ta đã học và thành thạo tất cả bảy kỹ.

- Vậy thành thạo nhất là kỹ nào ? – Charles.

- Em nghĩ là Dash thầy nhỉ ? – Louise.

- Tôi nghĩ thầy thiên về Arc hơn. – Charles.

- Sai hết rồi. – tôi cười.

- Hể, nói về ám sát thì Dash và Arc là hợp lý nhất mà ? – Louise ngạc nhiên.

- Landed và Jumping thì không hợp lý, Instant death và Anti murderous lại càng vô lý hơn. – Charles.

- Vậy đừng nói là ? – Louise quay sang nhìn tôi.

- Bingo, là memoclear đấy. – tôi.

- Memoclear ? Kỹ đó thích hợp cho việc ám sát ư ? Nếu đã giết nạn nhân thì cần gì sợ lộ thông tin nữa ? – Charles.

- Charles có lý đó, thầy đang đùa phải không ? – Louise.

- Hai đứa nói memoclear vô dụng khi ám sát ?

- Vâng. – cả hai đồng thanh.

- Louise. – tôi gọi.

- Dạ ?

- Em nghĩ tôi không cần manh mối hay bất cứ thông tin gì mà tìm được em ?

- Chuyện này ....

- Charles. – tôi lại gọi.

- Vâng.

- Em nghĩ tại sao tên lính lại khai ra nơi ẩn náu của mẹ em ?

- Ơ....

- Memoclear thực chất chỉ là mang ký ức của người khác cất giấu ở một nơi trong não bộ mà bản thân người bị cất giấu không thể tự tìm ra được. Đó là lý thuyết, còn cách ứng dụng ra sao thì lại hoàn toàn khác.

- Thầy nói cụ thể hơn đi. – Charles.

- Ngày thường em dùng gì để giải trí ?

- Tivi.

- Vậy nếu ta mang mất cả ký ức liên quan đến tivi của em cất giấu thì khi em gặp tivi biểu cảm đầu tiên của em là gì ?

- Em không chắc, có thể là "vật gì lạ thế ?"

- Chính xác.

- Nhưng trên lý thuyết là chỉ có thể tạm giấu ký ức đi thôi à thầy ? – Louise.

- Ừ, với người học qua memoclear thì là tạm giấu đi, nhưng ta có thể xóa hoàn toàn.

- Thầy cũng tập luyện nhiều nhỉ ? – Louise.

- Vậy nếu ta nói với em ta có thể mang đi những khái niệm trừu tượng thì các em nghĩ sao ?

- Ý thầy là ? – Charles.

- Nếu ta mang đi những ký ức liên quan đến sự tự tin của một người, thì trải nghiệm tự tin biến mất, đứng trước ta người đấy sẽ bất lực hoàn toàn. Ta cũng có thể làm tương tự với sự dũng cảm, sự kiêu hãnh, sự yêu thương, sự tôn trọng,.... Tất cả.

- Không thể nào ? – Louise nhìn tôi đầy kinh ngạc.

- Thậm chí ta có thể thay đổi cách nhìn nhận của một con người.

- Ví dụ đi. – Charles.

- Louise, cúi đầu lại gần đây. – tôi bảo Louise.

- Vâng. – sau đó tôi xoa đầu Louise.

- Em nhìn xem ai là Charles ? – tôi hỏi cô ấy.

- Charles là đây không phải sao ? – miệng Louise bảo Charles, nhưng người cô ấy chỉ vào lại là tôi.

- Gì vậy Louise ? Tôi mới là Charles mà. – Charles nói.

- Thầy đùa hoài, rõ ràng đây mới là Charles. – Louise vẫn giữ ý kiến cũ.

- Được rồi Louise, cúi đầu xuống một tý. – tôi gọi Louise.

- Việc gì tôi phải nghe lời anh. – cách nhìn nhận của Louise khiến cô ấy không nhận ra tôi. Tôi làm ký hiệu bảo Charles nói thay mình.

- Louise, cúi đầu xuống ! – Charles nói, sau đó khi Louise cúi xuống thì tôi lại lần nữa xoa đầu cô ấy.

- Giờ em nhìn kỹ lại, ai là Charles đây ? – tôi vui vẻ.

- Charles ? Đây này ! – lần này cô ấy đã chỉ đúng người.

- Được rồi, ID 9012, chiếu lại đoạn video ban nãy. – tôi lệnh. Và đoạn video được chiếu, Louise không tin nổi vào mắt mình sau khi xem xong.

- Thầy chỉ cần một cái xoa đầu là có thể làm được vậy ư ? – Charles có vẻ sợ.

- Đấy đấy. Dám bảo memoclear không có tác dụng đi. Mà thầy không gọi đấy là memoclear mà thầy gọi là Mind Options. – tôi.

- Vậy nó còn đáng sợ đến mức nào nữa ? – Charles.

- Thầy có thể làm giả những cảm xúc chân thành nhất. Ví dụ sự bối rối khi lần đầu nắm tay người yêu, xấu hổ khi được nửa kia khen, tình bạn, tình anh em, tình mẫu tử, phụ tử,... Đối với thầy thì cảm xúc là trò tiêu khiển còn ký ức con người suy cho cùng chỉ là thông tin trong chiếc máy tính của thầy, muốn điều chỉnh ra sao cũng được.

- Cái .... ? – Charles hụt hẫng và mất tự tin khi nghe xong.

- Vậy ngoài Mind Options ra thầy còn giỏi gì nữa ? – Louise phấn khích.

- Từ từ nào, ta dùng kiếm và súng lục.

- Ừ nhỉ, em thấy thầy vẫn dùng kiếm. Thời nào rồi mà còn. – Charles.

- Em nghĩ thất kỹ được tạo ra làm gì ? Dash và Arc rốt cục dùng xong chỉ để đứng một chỗ tỉa súng à ? Buồn cười. Thành viên EYE 7/7 đều dùng vũ khí cận chiến làm vũ khí chính.

- Em muốn biết lý do. – Louise.

- Vũ khí cận chiến sẽ hiệu quả hơn khi áp sát bằng thất kỹ và vũ khí cận chiến linh động hơn nhiều so với vũ khí tầm xa.

- Nhưng rất khó nếu đối phương biết giữ khoảng cách. – Charles.

- Thế nên Dash sẽ khắc phục điểm yếu đó.

- Vậy vũ khí cận chiến của thầy là ? – Louise.

- Thanh katana mang tên Saundotsu.

- Blade of Sound (Dư âm kiếm)? Thầy cũng biết chọn đấy. – Charles.

- Chứ sao.

- Vậy thầy tệ kỹ nào nhất trong thất kỹ. – Louise vẫn rất hồn nhiên khi hỏi về điểm yếu của tôi.

- Không giấu gì hai đứa, ta tệ nhất Anti murderous.

- Kỹ thuật che giấu sát khí, thầy là sát thủ mà lại tệ môn đó nhất ? – Charles.

- Ừ, nghịch lý thật, chính thầy cũng thấy lạ.

- Tại sao thầy lại không giỏi kỹ đó ? – Louise.

- Chắc tại giết quá nhiều người nên lúc nào ta cũng hừng hực sát khí, ta gặp rất nhiều khó khăn khi muốn che giấu đi sát khí của mình.

- Oh.

- Nhưng bù lại điểm yếu đó thì ta di chuyển khá nhanh và rất giỏi phân tích tình huống.

- Giờ em lại thấy bế tắc khi muốn giết thầy. – Charles đã nản lắm rồi.

- Hửm, chưa gì hết mà, em không tin tưởng bản thân à ?

- Không phải là không tin tưởng. Nhưng em không có cơ hội trước đối thủ mạnh vậy.

- Em nói đúng, thứ gọi là chỉ cần tin tưởng là sẽ làm được vốn không tồn tại. Nhưng nếu chỉ ngồi đó khóc và ủ rủ mà có thể mạnh lên thì thế giới này đã dễ sống hơn rồi. Nhất là khi em lại là một hearter.

- Vậy khi đã đạt được sức mạnh, điều thầy mong muốn là gì ?

- Chịu, có lẽ là nhìn lại xem mình đã bỏ lỡ những gì để có được sức mạnh, tạo ra một thế giới nơi bất công không tồn tại, tìm hiểu những giá trị của bản thân từ trong sự hỗn độn và lời giải đáp cho cuộc chiến vô nghĩa giữa con người và hearter.

- Đối với họ thì thầy là sát nhân, hearter gớm ghiếc, kẻ đáng ra phải chết,... vậy đối với thầy thì họ là gì ?

- Đối với ta ? Loài người là loài sinh vật nhân tạo ngu xuẩn.

- Sinh vật nhân tạo ? Hay đó ! – Charles.

- Thôi hai đứa ngủ đi, mai dậy sớm còn tập luyện, khắc nghiệt lắm nên cẩn thận.

Sáng hôm sau, vừa tinh mơ sáng tôi đã dựng đầu hai đứa kia dậy. Bắt cả hai dọn lều và chuẩn bị sẵn sàng trong thời gian vỏn vẹn ba phút dù biết rằng rất vô lý. Nhưng cả hai đã hoàn thành khá tốt tuy tốn thêm hai phút. Charles vừa xong thì đã cau có chạy đến chỗ tôi:

- Chưa được 5h sáng, thầy bắt bọn em dậy giờ này để làm gì ?

- Thế kẻ thù có đợi em dậy rồi mới tấn công không ?

- Ơ...không.

- Biết thế là tốt. Louise đâu ?

- Dạ có em. – Louise chạy tới có hơi thở dốc vì mệt.

- Em là nữ nên không trách được cứ từ từ mà thích nghi.

- Vậy giờ bọn em phải làm gì đây ? – Charles.

- Hmm, ngọn đồi này không quá lớn đâu, di chuyển xuống và chạy một vòng quanh chân đồi xem. – tôi cười.

- Một vòng chân đồi, thầy điên à ? – Charles hốt hoảng.

- À quên, Louise thì nửa vòng là được nhé.

- Vâng. – Louise làm theo lời tôi, di chuyển xuống chân đồi và chạy.

- Em nên học theo Louise đi, con bé rất ngoan đấy.

- Tch. – Charles tặc lưỡi.

- Có muốn ta cắt lưỡi luôn không. – tôi chỉ nhìn Charles mà đột ngột phát ra sát khí.

- E... Em xin lỗi. – và Charles cũng bắt đầu chạy.

- Hmm, vậy mới ngoan.

Sau một hồi mệt bở hơi tay, Charles quay về sau Louise và ngồi xuống gốc cây.

- Charles, đứng dậy. – tôi nói.

- Hể, lại gì nữa đây ?

- Em phải đi vòng quanh, không được ngồi ngay xuống, muốn bị hở van tim à ?

- Em là hearter mà hở van thế nào cho được ?

- Tuy là vậy thì cũng không được ngồi xuống ngay sau khi chạy. Rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Charles, nghe thầy đi. – Louise.

- Bà thì biết gì, mệt muốn chết rồi đây này.

- Ông chạy còn chậm hơn tôi mà chết với chóc.

- Chạy có nửa vòng mà nói nghe hay nhỉ ?

- Chạy một nửa nhưng rồi cũng phải vòng lại thì là một vòng còn gì ?

- Bà chạy nhanh là phải, ngực như cái sân bay thế kia !

- Cái gì hả ? – Louise quát lớn, đến tôi còn giật mình.

- Thôi đi Charles, ẻo lả quá. Sự thật vẫn là em thua Louise.

- Thầy biết nói động viên quá mà, em chạy một vòng, Louise chạy nửa vòng rồi rốt cục vẫn phải vòng lại thêm nửa vòng nên cả hai đều là chạy một vòng. Nhưng cách nói của thầy với Louise khiến cô ấy thoải mái hơn nhiều.

- Ừ, đó gọi là hiệu ứng giảm nhẹ. Ta áp dụng cách dạy hay thế thì em còn đòi hỏi gì ?

- Thầy rõ là thiên vị Louise quá rồi.

- Em đang so bì bản thân với một đứa con gái, đàn ông con trai gì mà ẻo lả. Thôi tạm bỏ qua, giờ đến cái này thầy muốn dạy bọn em.

- Là gì ? Là gì vậy thầy ? – Louise có vẻ rất hứng thú.

- Thầy định dạy thất kỹ à ? – Charles.

- Hmm, cỡ em mà đòi học thất kỹ á ? Bớt giỡn đi. Cả hai đứa giờ thì ngồi xuống và học cảm nhận.

- Cảm nhận ? – Louise vẻ mặt băn khoăn.

- Cảm nhận sát khí. Ta sẽ phát ra sát khí và các em phải học cách cảm nhận, đó là cách để phát hiện nếu có gì đó nguy hiểm.

- Rồi rồi. – Charles.

Cả hai đều thích nghi rất nhanh, đó là những gì tôi có thể nói. Tuy không muốn khẳng định điều này nhưng Louise lẫn Charles đều có tiềm năng của một sát thủ giỏi. Và sau đó tôi lại ngồi giảng đạo cho cả hai nghe:

- Các em hẳn biết những yêu cầu để học thất kỹ rồi chứ ?

- Sự tự tin, sự lạnh lùng, sự hận thù tột độ gì gì đó hả ? – Charles.

- Ừ, đúng nó rồi đó. Nhưng đó vốn không phải điều kiện để học thất kỹ mà đó chỉ là những thứ mà một sát thủ thực thụ cần có. Chỉ có thể tự gọi mình là sát thủ khi đã ra tay giết một người. Và nếu em đã giết người thì nghĩa là em đã sẵn sàng tâm lý để bị giết hay báo ứng bất cứ lúc nào.

- Vậy lần đầu thầy giết người, cảm giác của thầy ra sao ? – Louise tò mò.

- Hmm, lần đầu thầy giết người là khi nào thì thầy cũng chả nhớ. Nhưng đôi khi vào buổi tối lại nghe tiếng khóc than ai oán của những người mà thầy đã giết.

- Đáng sợ quá ! – Louise.

- Thầy chỉ dạy em thất kỹ để tự vệ thôi Louise, thầy không mong em sẽ vấy bẩn tay mình.

- Vâng.

- Còn em thì sao Charles, nếu đã muốn giết thầy thì phải chuẩn bị tâm lý để bị thầy giết nhé !

- Hmm, đã chuẩn bị rồi em mới theo thầy đến tận đây.

- Hể, tốt đấy.

Vài tuần cho đám nhỏ luyện tập thể chất và tinh thần không phải là quá dài, nhưng cũng đủ để bọn nó có thể luyện được thất kỹ. Bài luyện tập đôi khi có hơi quá lố nhưng cả hai cũng có thể vượt qua. Và vào một ngày được nghỉ thì cả ba lại cùng nhau nói chuyện:

- Thầy đến Mexico là còn việc để làm mà phải không ? – Louise.

- Ừ, nhưng rốt cuộc ta vẫn phải dạy bọn em thất kỹ trước rồi mới nghĩ đến việc đấy sao, để khỏi mất công phải lo cho các em khi công việc dang dở.

- Mắt thầy, màu mắt có vẻ lạ nhỉ ? Đỏ luôn cơ à, thầy đang đeo kính áp tròng ? – Louise.

- Không đâu, là do bệnh về mắt gây ra đấy.

- Loạn sắc tố mống mắt ? – Charles có vẻ rất am hiểu.

- Gần đúng rồi đấy, nhưng mà còn hơn thế nữa cơ, căn bệnh này làm sắc tố mắt của ta bị rối loạn dẫn đến màu mắt đỏ, và ngoài ra nó còn khiến mắt ta không thể bị mất cân bằng giữa chiều dài trục nhãn cầu và công suất khúc xạ của mắt. Nên cận thị và viễn thị thì ta không thể nào bị cận hay viễn thị. Đây gọi là hội chứng mắt unbreakable eye.

- Thế căn bệnh đấy khác gì một món quà ? – Charles.

- Không, khác xa, đúng hơn thì đối với ta đó là lời nguyền. Tỉ lệ người mắt bệnh này là 1/ 500 triệu người. Nhưng ta lại là kẻ xấu số khi mắc bệnh.

- Mắt đẹp và không thể bị tật là điều tốt mà thầy ? – Louise.

- Cũng bởi vì mắt ta lúc nào cũng nhìn mọi thứ rõ mồn một như ban ngày nên ta mới phải chứng kiến "người đó" chết.

- "Người đó" là ai vậ....

- Không nên hỏi đâu Louise. – Charles cản Louise lại. – những chuyện buồn thì không nên được nhắc lại.

- Ừ, đúng đó. – tôi vẫn giữ cái sự vui vẻ luôn ở trên khuôn mặt.

Tối đó khi Charles và Louise đã ngủ say, tôi nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung:

- "Em đã điều tra được số điện thoại của anh và biết anh đang ở Mexico, làm ơn hãy đến bang Durango của Mexico để tìm em, Huyết nhãn."

Kẻ nhắn tin là ai ? Không quan trọng, quan trọng là phải chết khi biết được tung tích và hành động của tôi. Giờ vấn đề lại đột ngột xuất hiện, nhưng có lẽ đây sẽ là một ví dụ tốt về cách giết người cho Louise và Charles. Ha ha ha, thú vị lắm chủ nhân số điện thoại lạ, chính tay ta sẽ tìm ra ngươi và giết ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro