11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Từ thời điểm biết được tình trạng của Jinwoo cho đến hiện tại, trong lòng Seunghoon không một giây nào được yên tâm, nhất là những lúc anh không ở trong tầm mắt của hắn. Seunghoon hậm hực chống cằm, hận không thể biến anh thành một em mèo be bé để hắn có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.


"Cậu lại đến mùa khó ở à?"


Song Minho định tìm hắn tán gẫu một chút vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt khó ở kia, gã quen miệng lại lên giọng trêu chọc. Seunghoon dùng đôi mắt hình viên đạn hướng về Minho, song lại sợ mình nhịn không được nên nhanh chóng xoay mặt sang chỗ khác, không muốn nói chuyện với gã nữa!


"Nếu cậu không nói thì tôi đoán vậy, là chuyện của Jinwoo? Ừm... ấn kí, nhỉ?"


"Ừ, là chuyện đó! Nhưng mà khoan, sao anh... biết?"


"Bingo, cậu nghĩ đúng rồi!"


Song Minho bật cười, thản nhiên kéo chiếc ghế phía đối diện hắn ngồi xuống. Thực ra ngay từ lần đầu gặp Jinwoo gã đã biết được đứa nhỏ này cũng giống gã, đều đến từ hành tinh W. Chỉ khác ở chỗ, so với một cây cổ thụ như gã thì Jinwoo chỉ là một mầm non mới rời khỏi đất, không hiểu định mệnh đưa đẩy thế nào lại rơi vào tay của tên ngốc mặt than này! Minho lắc đầu tiếc rẻ số phận của Jinwoo, đứa nhỏ ấy không may mắn như hắn gặp được bé con vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn như Kang Seungyoon, đó cũng chính là lý do khiến hắn từ bỏ tất cả mọi thứ từ địa vị đến siêu năng lực, chấp nhận số phận làm một người Trái Đất thật bình thường. Nhưng mà, cho đến cùng như thế cũng tốt, vì ở hành tinh W tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ cho nên khi cảm nhận được tình yêu của hai người bọn họ, gã thực sự thực sự rất mong hai người có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau mà không có bất cứ trở ngại gì!


Hiện tại, theo suy nghĩ của Seunghoon thì ấn kí của Jinwoo có dấu hiệu sưng lên tức là thời gian trở về với hành tinh W cũng sắp đến rồi! Muốn tất cả những vấn đề này chấm dứt và Jinwoo được ở lại, chỉ có một cách duy nhất...


"Hai người, đã xảy ra chuyện đó chưa?", Song Minho chống cằm, nở một nụ cười gian xảo.


"C-chuyện đó? Này, anh đang nghĩ đi đâu vậy? Jinwoo vẫn còn nhỏ..."


"Nói dối, đừng quên tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu."


Song Minho đột nhiên nghiêm túc đến khác thường, giống như chuyện này thực sự có thể giúp Jinwoo xử lý tất cả mọi vấn đề vậy! Nhưng thật lòng mà nói, hắn vẫn không muốn làm tổn thương đến Jinwoo, về tất cả mọi mặt, một chút cũng không muốn.


"Thời hạn ở Trái Đất của Jinwoo sắp hết rồi, nếu muốn Jinwoo ở lại chỉ cần khi thân thể của hai người hoà hợp với nhau, nói với em ấy một lời thật lòng. Cách này tôi đọc được trong sách cổ, cũng đã sử dụng rồi và cậu thấy kết quả rồi đó!"


"Lời thật lòng? Thế lúc anh và Seungyoon cùng nhau, lời thật lòng của cậu ấy..."


"Đó là bí mật của chúng tôi, không nói cho cậu biết", Minho cáu gắt cắt lời hắn, chuyện của gã với Seungyoonie không cho phép người khác tò mò, "Nếu muốn biết cậu nên hỏi trái tim cậu kìa, à, trước khi thực hiện phải hỏi Jinwoo xem em ấy có muốn ở lại với cậu hay không đã."

//

Jinwoo nhìn một loạt bánh bao nhỏ đủ hình dạng, màu sắc nằm trong nồi, chiếc mũi nhỏ ngửi thấy mùi thơm lừng bay ra từ nồi hấp khiến anh càng thêm phấn khích. Chắc chắn Seunghoon sẽ thích lắm cho xem!


Chuông điện thoại reo lên một loạt âm thanh, Jinwoo bỏ dỡ nồi bánh bao trên bếp chạy một mạch lên phòng khách, tay với lấy điện thoại nhanh chóng áp vào tai. Thanh âm trầm thấp quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến khiến khoé môi xinh đẹp không tự chủ kéo cao lên.


"Jinwoo, đang làm gì?"


"Anh đang hấp bánh bao."


"Đến đây đi, cùng nhau ăn trưa, được không?"


"Được, anh mang bánh bao đến nhé!"


"Ừ, mặc dày một chút, đón xe cẩn thận."


Trả điện thoại về vị trí cũ, Jinwoo mới xoay người trở lại bếp đem bánh bao đã chín xếp vào cặp lồng giữ ấm rồi mới chạy về phòng lấy thêm áo khoác, sau khi khóa cửa cẩn thận thì đi ra đầu phố đón xe. Jinwoo đứng ngước nhìn cổng trường đại học cao cao nơi Seunghoon làm việc, mặc dù đã đến đây hai lần rồi nhưng cái tính tò mò của anh vẫn không bỏ được. Jinwoo ngơ ngác nhìn xung quanh thấy ai cũng gật đầu chào một cái, có mấy người quen hôm trước còn gật đầu chào hỏi lại nữa! Để tránh mất thời gian cho việc xác định phương hướng, Jinwoo theo sự chỉ dẫn của mấy cô cậu học trò đến thẳng văn phòng hỏi chính xác vị trí của Seunghoon.


"Lại đến tìm Lee Seunghoon?", cô gái đã gặp lần trước nhíu mày, đưa ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào Jinwoo.


"Đúng rồi, tôi đến tìm Hoony."


Khẽ đẩy gọng kính, cô cao thấp đánh giá người đứng ở phía đối diện, cái người này là lần trước thầy Lee của mình dẫn đến, nhìn bề ngoài cũng nhã nhặn lịch sự nhưng mà bản chất bên trong thực sự rất xấu xa. Hôm đó trước mặt nhiều người như vậy còn bày ra vẻ đáng yêu, nhút nhát lại bám dính lấy thầy Lee không buông, làm hại cô có cố gắng thế nào cũng không tiếp cận được.


"Tôi không có xấu xa, cô mới chính là người có ý đồ xấu với em ấy."


Cái gì mà bản chất rất xấu xa, cái gì mà bày ra bộ dạng đáng yêu nhút nhát và điều khiến anh tức giận nhất là cô ấy dám khẳng định thầy Lee của mình, cái gì chứ Hoony là của cô ấy từ lúc nào? Jinwoo đùng đùng nổi giận, mặt đỏ đến muốn thiêu cháy người đối diện.


"Jinwoo."


Song Minho đem theo một sấp giấy kiểm tra đi về phía phòng làm việc thì đúng lúc bắt gặp cảnh tượng có một không hai này, gã có thể thấy được sự tức giận tràn ngập trong mắt Jinwoo nhưng lại được kiềm nén rất tốt. Sau tiếng gọi của gã, Jinwoo trong phút chốc liền trở lại trạng thái như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đôi mắt trong suốt không còn tồn tại sự tức giận, bộ dạng ủy khuất y hệt một bé con đang cố giành lại thứ đồ thuộc về mình trong tay kẻ xấu, thực sự khiến người khác muốn ôm vào lòng mà dỗ dành.


Nhận thấy được sự cổ vũ trong mắt Minho, Jinwoo xoay người tiếp tục mắt đối mắt với cô phụ trách, thanh âm trong trẻo tiếp theo lại khiến Minho phấn khích không ngừng.


"Thật ngại quá nhưng phải nói cho cô biết, Lee Seunghoon em-ấy-là-của-tôi."


Sau khi nói xong liền xoay người đi theo Song Minho, lúc này gã lại không nhịn được bật cười thành tiếng, đứa nhỏ này quả thật còn thú vị hơn những gì mà gã tưởng tượng trước đó nữa!


Lee Seunghoon chống cằm lên bàn làm việc nhìn chăm chăm vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại, là ảnh chụp dáng vẻ khi ngủ say không chút phòng bị của Jinwoo, thực sự là nhìn kiểu gì cũng đáng yêu muốn chết. Nhưng mà đứa nhỏ đáng yêu này sao vẫn chưa đến, đã hơn nửa giờ rồi còn gì?


"Lee Seunghoon, Jinwoo đến rồi này!"


Tiếng gọi của Song Minho vang lên đi kèm theo đó là tiếng bước chân không thể quen thuộc hơn, Seunghoon ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ nhà mình đang ủy uỷ khuất khuất cúi gầm mặt ở phía sau Song Minho.


"Jinwoo?"


"Là crush của cậu trêu chọc đấy! Được rồi, hai người cứ thoải mái, tôi đi trước!"


Seunghoon đưa ánh mắt muốn giết người xẹt ngang qua Song Minho, ý muốn bảo gã nên cẩn thận cái miệng. Song Minho che miệng cười sau đó liền nhanh chóng rời khỏi.


Jinwoo đặt cặp lồng giữ ấm lên trên bàn trà rồi mới chậm chạp đi đến trước mặt Seunghoon, ngước đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn, mấy đầu ngón tay mềm mềm xoắn hết vào nhau.


"Hoony, ôm anh một cái đi!"


"Đừng có nghe tên kia nói bậy."


Được người kia ôm vào lòng, Jinwoo thỏa mãn hướng lồng ngực hắn dụi qua dụi lại. Anh hít một hơi thật sâu, là mùi hương của nắng còn có mùi hương đặc trưng của Lee Seunghoon, là mùi của hoa hồng hoà quyện với mùi sữa nhè nhè từ cơ thể anh. Được Hoony ôm, thật là thích!


"Anh không nghe người ta nói bậy, chỉ là anh đọc được suy nghĩ của cô ấy, xem ra là rất thích em."


"Vậy sao, còn tôi chỉ thích Jinwoo thôi!"


"Anh cũng thích Hoony lắm!", nói xong liền nhón chân lên in vào môi hắn một cái hôn như muốn chứng mình điều mình nói là sự thật.


"Anh đừng như vậy nữa!", Seunghoon giật mình đẩy Jinwoo ra, lách người tiến tới phía bàn trà. Ở đây là trường học, là trường học, bản thân hắn không được phép làm bậy, tuyệt đối không được.


"Sao vậy? Hoony không thích nữa hở?", Jinwoo ngơ ngác nhìn hắn, đừng như vậy nữa tức là sau này không được hôn nữa hay sao? Anh không muốn, cực kì không muốn!


Seunghoon bỏ qua câu hỏi của anh rất tự nhiên mà mở cặp lồng chứa bánh bao ra, vẻ mặt kiềm nén luôn tay nhét bánh bao vào miệng, "Nếu ở đây không phải trường học, tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh một trận."


Seunghoon im lặng một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng anh đáp lời, đúng lúc ngước mặt lên thì thấy người kia đã ngay ngắn ngồi vào ghế xoay ở bàn việc, chán nản nằm ườn ra bàn, không biết đã suy nghĩ đến chuyện gì rồi? Hắn đứng dậy, vừa xoay cổ tay vừa đi đến phía cửa phòng ngó đầu nhìn ngang nhìn dọc ngoài hành lang, sau khi xác nhận không có một đứa học sinh hay giáo viên nào lảng vảng gần khu vực này mới yên tâm chốt cửa lại rồi đến trước bàn làm việc.


Hắn một tay gạt đồ đạt sang một bên ôm một Jinwoo đang chán nản đặt lên bàn, nắm lấy eo nhỏ kéo sát lại gần, cúi đầu hôn lên môi anh. Jinwoo đột ngột được hôn chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại, miệng nhỏ theo thói quen hé mở thì lập tức đầu lưỡi mềm mại đã bị người kia cuốn lấy, từng chút từng chút xâm nhập vào bên trong. Một trận tê dại chạy dọc khắp thân thể, Jinwoo mơ màng bám lấy vai áo hắn nếm thử vị ngọt ngào tan chảy khắp khoang miệng khiến mình ngày càng trầm mê.


Không biết hai người họ hôn nhau qua bao lâu, Seunghoon tiếc nuối thả người ra nhìn bộ dạng bị hôn đến mê luyến của anh, hắn lại không kiềm được hôn thêm một cái lên chóp mũi đỏ ửng, "Vừa nãy nghĩ tới cái gì?"


"Hoony nói... đ-đừng như vậy, tức là... không cho anh hôn nữa!"


Seunghoon không nhịn được bật cười trước lý do này, tay hắn xoa theo hình xoắn ốc trên lưng anh, hài lòng mỉm cười một cái, "Vậy thích tôi hơn hay thích hôn hơn?"


"T-thích được em hôn."


"Sau này ở trường học không được tuỳ tiện câu dẫn tôi biết chưa, nhưng ở nhà thì được."


"Sao vậy?"


Seunghoon thân mật ôm eo anh, thấp giọng giải thích, "Nếu tôi không kiềm được sẽ đưa anh đến nhà vệ sinh, mà ở đó đương nhiên không thoải mái bằng giường ở nhà."


Jinwoo ngơ ngác nhìn hắn, cái gì mà thoải mái với không thoải mái, chỉ là anh hứa với Seunghoon rồi nếu không thì có thể lén đọc suy nghĩ xem cái đó rốt cuộc là như thế nào? Seunghoon cứ nói lấp lửng kiểu này khiến anh bứt rứt chết đi được!


"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa! Mà Jinwoo này, anh có muốn, ừm, trở về hành tinh của mình không?"


"Muốn chứ, nhưng..."


"Nhưng?", Seunghoon đột nhiên nhìn vào mắt anh, lo sợ giây tiếp theo người kia sẽ kiên quyết muốn trở lại hành tinh W, như thế hắn không biết mình rồi sẽ như thế nào nữa!


"Hoony đâu có đi cùng anh, mà anh cũng không muốn rời khỏi em. Vì thế nên anh sẽ không trở về đó đâu!", Jinwoo chôn khuôn mặt nhỏ vào vai hắn, thấp giọng thủ thỉ.


"Anh sẽ không hối hận? Còn mama của anh? Anh không nhớ nhà sao?"


"Không hối hận, mama ở nông trại cây giống luôn mong anh tìm được hạnh phúc, bà ấy sẽ không trách anh đâu. Với lại, Hoony là nhà của anh mà!"


"Ừ, tôi chính là nhà của anh."


____


À, mấy c ơi ~~~~
Theo mấy c thì giữa câu "tôi yêu anh" và "tôi cần anh" thì câu nào có lực sát thương lớn hơn, trong trường hợp Seunghoon nói với Jinwoo ý :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro