10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Seunghoon tan làm trở về, đặt chiếc cặp táp lên kệ cao ở cạnh cửa, hắn cúi người tháo đôi giày tây ra thay bằng một đôi dép bông đi trong nhà rồi mới bước vào phòng khách. Phòng khách tối om một mảng dường như chỉ còn lờ mờ nhìn thấy được ánh sáng phát ra từ chiếc tivi nằm giữa phòng, Seunghoon lẳng lặng bước đến gần lắng tai nghe tiếng nói phát ra từ trong tivi, có vẻ là một bộ phim truyền hình dài tập đang nổi gần đây.


Jinwoo ngồi giữa sofa rộng lớn, cả người thu lại thành một khối bé xíu ôm cái gối lớn trước ngực, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười khanh khách trong trẻo, mái đầu nhỏ lắc lư trước màn hình một cách thích thú.


Dạo gần đây điều đặc biệt cần phải nói đến chính là Jinwoo cực kì cực kì mê phim truyền hình, mỗi lần xong công trình nghiên cứu món ăn mới liền ôm gối xuống phòng khách xem tivi, nhiều khi tập trung đến nổi hắn trở về nhà lúc nào cũng không biết. Nếu như là lúc trước khi hắn mở cửa vào nhà cũng vừa vặn trông thấy bộ dạng chờ đợi như người yêu nhỏ của anh, sau khi mỉm cười một cái anh sẽ giúp hắn cầm áo khoác, còn luôn miệng hỏi hắn có đói không, đã ăn gì chưa. Còn bây giờ, Jinwoo chỉ chăm chú vào phim truyền hình thôi. Mà cũng không thể hoàn toàn trách anh được, là hắn sợ anh buồn chán nên đã bày cho anh xem mấy cái phim này, xem ra hắn mới chính là người đã dạy hư anh.


Seunghoon nén buồn rầu lén lút bước đến bên sofa rồi bất ngờ chống hai tay nhảy qua, mông đáp lên mặt đệm êm ái ở ngay cạnh anh. Không cần nói cũng biết anh bị hành động này của hắn làm cho giật mình, ánh sáng màu xanh lá từ cơ thể phát ra càng đặc biệt chói mắt. Jinwoo nhắm mắt, tay phải cầm remote huơ loạn trước mặt hắn, Seunghoon buồn cười bắt lấy thuận tay vuốt mái tóc đen mềm trước mắt.


"Là Hoony này. Anh xem cũng chăm chú quá đó, đã ăn gì chưa?"


Jinwoo nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm nhận bàn tay ấm nóng luồn vào mái tóc của mình mới thả lỏng cơ thể, anh mở mắt ra nhìn hắn mặt có hơi nóng lên.


"Chưa ăn. Anh chờ Hoony về, chúng ta ăn cùng nhau."


Jinwoo đáp lời, đặt cái gối lớn sang bên cạnh xoay người đối diện với hắn, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để có thể nhào vào lòng hắn bất cứ lúc nào. Seunghoon lúc này mới để ý tới dáng người thiếu niên gầy nhỏ ẩn hiện sau chiếc sơmi cỡ lớn của hắn, nét gợi cảm cực kì cuốn hút nhưng khuôn mặt non nớt kia ngược lại khiến người khác không muốn vấy bẩn. Những điều đối lập này làm hô hấp của hắn có chút khó khăn.


Jinwoo nhướn người về phía trước, tầm mắt Seunghoon cũng theo đó trượt xuống cổ áo rộng rãi nhìn đến xương quai xanh tinh tế cùng lồng ngực trắng mịn đang phập phồng theo nhịp thở. Anh ghé vào hỏm cổ hắn ngửi một chút sau đó đột nhiên chạy vội sang đầu bên kia của sofa, buồn bã vùi mặt vào chiếc gối lớn.


"J-jinwoo?"


"Hoony... trên người em có mùi hương của kẻ khác."


Seunghoon ngơ ngác kiểm tra lại áo của mình, đúng là có mùi hương nhàn nhạt của nước hoa phụ nữ còn vương trên áo, nếu không để ý thì khó có thể nhận biết được. Hắn đương nhiên không phải là kẻ có hứng thú chơi đùa với những cô gái xinh đẹp, nhất là từ lúc có Jinwoo bên cạnh lại càng nghiêm túc hơn, chỉ là trong giờ nghỉ hôm nay mấy cô cậu học trò kéo nhau lên văn phòng của hắn hỏi bài, có lẽ do vô tình nên mùi hương khác mới bám vào áo. Seunghoon để lộ nét cười trên khuôn mặt, thì ra Jinwoo là một đứa nhỏ khá nhạy cảm, đặc biệt là với mùi hương trên người hắn.


"Jinwoo, chỉ là không cẩn thận để mùi hương này bám vào áo thôi, tôi không có làm gì cả."


"Hoony... nói thật?", Jinwoo hạ thấp gối, nghi hoặc hỏi hắn. Ngoài mama ra, anh chỉ tin mỗi hắn thôi, cho nên anh không muốn hắn nói dối anh đâu.


"Thật, bây giờ tôi đi tắm thì mùi này sẽ không còn nữa! Ngoan, Jinwoo đi hâm nóng thức ăn được không? Một lát nữa chúng ta sẽ cùng ăn tối."


Jinwoo gật gật đầu rồi đi vào bếp, Seunghoon cũng nhanh chóng vào phòng thay quần áo. Hắn càng nghĩ lại càng không ngờ tới có ngày mình lại có thể vui vẻ giải thích mấy hiểu lầm nhỏ nhặt ấy, mặc dù trước đó hắn chẳng thích mấy việc này tí nào cả!


Seunghoon tựa người vào khung cửa nhìn bóng dáng loay hoay hâm nóng thức ăn trong bếp, đôi tay thành thạo sử dụng đồ dùng mà một tuần trước còn chưa biết phân biệt, thỉnh thoảng lại nâng tay lên sửa lại cổ áo rộng rãi bị trượt xuống vai. Lúc anh xoay người mang mấy đĩa thức ăn lên bàn, có hơi giật mình không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ.


Anh bận rộn cả hai tay không để tâm đến vẻ ngoài không được kín đáo cho lắm của mình, toàn bộ một bên vai phải trắng trẻo cùng xương quai xanh tinh tế đều phơi bày trước mặt Seunghoon, nếu cố ý liếc nhìn một chút liền có thể phát hiện hai nụ hoa nhàn nhạt nở rộ dưới lớp sơmi mỏng. Mà thực sự, bộ dạng nửa kín nửa hở này so với bộ dạng lần đầu tiên hắn gặp anh còn quyến rũ hơn vạn phần.


"Hoony, không ngon hả?"


Nhìn Seunghoon lơ mơ cho cơm vào miệng nhưng lại không động đến một chút thức ăn nào trên bàn làm anh có hơi lo sợ, dạo này anh học nấu ăn cũng chăm chỉ lắm mà có thể nói là càng ngày càng tiến bộ. Lúc nãy anh cũng đã nếm thử, vị so với hôm qua có tốt hơn một chút, sao nhìn hắn lại có vẻ không hứng thú cho lắm!


"Không có... a-anh rất tiến bộ."


Tâm hồn lơ lửng ở chín tầng mây bị câu nói của Jinwoo kéo trở lại với thân xác, Seunghoon thôi không cắm mặt vào bát cơm của mình nữa mà nhìn về phía phát ra tiếng nói trong trẻo kia, tầm mắt không tự chủ lại dán vào bờ vai gầy nhỏ và làn da trắng nõn. Hắn lắp bắp trả lời tay nhanh chóng gắp thức ăn miệng cũng theo đó hoạt động hết công suất, chỉ sợ dừng lại một chút ham muốn in thật nhiều thật nhiều dấu đỏ trên bờ vai kia sẽ không kiềm chế được mất!


"Jinwoo, đến đây!"


Seunghoon đứng tựa hông vào thành bếp, đợi anh úp xong cái chén cuối cùng lên kệ liền ngoắc ngoắc tay gọi anh lại gần. Jinwoo tháo vội tạp dề ra khỏi người, đi đến trước mặt ngẩng đầu nhìn hắn. Với cái chiều cao chênh lệch một-chút-xíu như này, Seunghoon đã kịp phát hiện mỗi lần anh muốn nhìn hắn đều phải ngẩng mặt lên mới chạm được ánh mắt, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Hắn đột nhiên choàng tay qua eo, nhấc anh lên thành bếp, Jinwoo bị làm cho bất ngờ chỉ kịp kêu lên một tiếng.


"Tại sao hôm nay Jinwoo lại mặc cái này? Lén trộm trong tủ của tôi đúng không?"


"Hoony không thích người khác mặc nó h-"


"Jinwoo không phải người khác, Jinwoo là người của tôi!", Seunghoon cắt ngang lời anh, bàn tay bận rộn chu du trên làn da mềm mại. Hắn dán môi lên sườn mặt thanh tú, không kịp đợi anh phản ứng nụ hôn đã nhanh chóng rơi xuống bờ vai gầy nhỏ - nơi mà hắn vẫn chăm chú nhìn từ nãy đến giờ.


Seunghoon cứ mải miết tạo dấu vết, mãi sau mới nhận ra có điều không ổn với anh. Seunghoon rời khỏi bờ vai trắng trẻo, dưới ánh đèn trong phòng bếp, hắn nhận ra đứa nhỏ này đang cực kì khó chịu.


"Sao vậy? Tôi làm anh đau sao?"


"Hoony, vai Jinwoo đau."


Seunghoon tháo mấy khuy áo trên cùng cẩn thận xem xét, lo lắng trong lòng đột ngột dâng cao khi nhìn thấy ấn kí bên vai trái của anh đã sưng tấy lên, "Bị như vậy từ khi nào?"


"Tuần trước...", nhìn thấy vết hằn sâu xuất hiện trên mi tâm của Seunghoon, anh khổ sở cố gắng cúi đầu thật thấp giống như một em mèo sắp bị chủ nhân vứt bỏ đến nơi, trong lòng toàn là cảm giác bi thương.


"Tại sao không nói cho tôi biết?"


"Sợ em lo lắng."


Nơi mềm mại nhất trong lòng Seunghoon bị đánh một cái thật đau, thì ra mỗi khi ôm anh, đều có cảm giác cơ thể anh run lên, tất cả đều là vì đau sao? Anh không nói với hắn, tất cả là vì sợ hắn lo lắng sao? Seunghoon thở dài, kéo anh vào lòng cẩn thận bảo bọc trong vòng tay.


"Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tôi, biết chưa? Bởi vì, Lee Seunghoon tôi chính là chỗ dựa của anh, cũng là gia đình của anh. Bây giờ đưa anh đi xử lý vết thương."


Jinwoo gật gật đầu, vùi mặt vào vai hắn, hai tay mảnh khảnh ôm lấy cổ, ngoan ngoãn để người kia ôm vào phòng.


____


Thực sự thì, t suýt quên Jinwoo là người hành tinh W luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro