Chương 21: Dạ tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây muốn viết nhanh chút để tình tiết mỗi chương nhiều hơn mà khó quá, cứ miêu tả hoài 😥
Nhớ vote, love all ❤

***----------------***

Cô gái vừa bước từ đại sảnh vào có vẻ rất trẻ. Cô một thân hoa phục trang nhã cao khiết. Nếu Triệu Diêu Mỹ trở nên dịu dàng thanh thoát vì chiếc váy màu tím dài của mình thì cô gái này lại có một tư vị rất khác. Từ cô có một phong thái yêu kiều sắc sảo của một người trưởng thành. Cô chọn một chiếc váy bạch kim rất sáng ánh nhìn, cũng không sẻ chỗ nào để lộ da thịt hay có họa tiết quá cầu kỳ. Nhưng chiếc váy này được may đo quá mức tinh tế, như sinh ra là dành cho cô vậy. Khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thán, tạo hóa ưu đãi!

Sở Trầm đã búi mái tóc đen dài của mình lên, thành công trở thành phụ nữ quý tộc. Cô vén một lọn tóc ra sau tai, không để ý những ánh mắt trầm trồ cùng ghen tị kia, bước theo Triệu Diêu Mỹ đến "bái kiến" nhị vị Triệu lão.

Cô cũng không khỏi cảm thán kỳ ngộ của mình, không ngờ cô gái mình tình cờ gặp được ở khu trung tâm kia, lại là tiểu thư của Triệu gia. Cô cũng thầm cảm ơn Triệu Mặc Thần đã đem đến bộ váy này cho cô mượn, vừa khẳng định bản thân vừa không che đi hào quang của chủ nhân bữa tiệc- Triệu Diêu Mỹ.

Triệu Nhậm cùng vợ rất bất ngờ khi thấy Sở Trầm cùng con gái của mình lại quen biết, nó còn tự mình chạy ra đón nữa.

Hai người mỉm cười đón người của đối phương, Triệu Nhậm cũng ha ha cười vỗ vai Sở Hình. Có mấy người chưa biết thân biết phận định chê bai họ tới muộn, nhưng thấy Triệu gia khách khí thế thì không nói gì nữa. Lại nói Triệu Nhậm sau khi đưa khách quý ra chỗ tiệc buffet rồi thì cầm micro nói với mọi người: "Nhị vị quan khách đã đến đông đủ, khai tiệc."

Bíp một tiếng, ánh sáng nơi này sáng lên hẳn, hàng trăm người nhân viên phục vụ lần lượt đem đồ ăn lên. Vì là tiệc buffet nên họ không đặt xuống bàn mà đặt lên cái khay để trên một cách tay, khéo léo di chuyển khắp nơi.

Sở Trầm nâng lấy một ly trà mật ong trên tay một người phục vụ vừa đi qua. Dạ dày cô không tốt nên phải uống thứ này trước khi ăn những món nóng.

Một vị khách có vẻ già dặn đứng dậy, nâng lên ly rượu trong tay: "Chúc mừng Triệu tổng, chúc mừng Triệu tiểu thư, tôi xin kính trước một ly." Rồi ngửa đầu uống cạn.

Diêu Mỹ đã sớm quen, nói không dám mấy lần rồi cũng uống cạn ly rượu trong tay. Vị khách kia thấy vậy thì vui vẻ ngồi xuống.

Mọi người cũng lục tục đứng dậy chúc mừng rồi kính rượu. Không khí sôi động hẳn lên.

Triệu Nhậm tặng quà cho con gái đầu tiên, là một chiếc lap top Skill mily chưa rao bán trên thị trường. Quà của mẹ cô thì đơn giản hơn, là một chiếc váy dài tay kẻ ô đan len do chính tay bà đan. Diêu Mỹ vui vẻ ôm ông bà một cái rồi nhận lấy. Tiếp theo là Dương Khôn và Lăng Phong cũng tặng mấy món trang sức đắt giá. Diêu Mỹ nhu thuận kêu một tiếng trưởng bối khiến hai người mát hết ruột gan.

Mấy thứ tiếp theo cũng chỉ là trang sức đắt tiền, đồng hồ rồi mỹ phẩm các loại. Diêu Mỹ đều khách khí nhận lấy, phân phó người đằng sau đem đi.

Trong đó ngại ngùng nhất chính là Ưng tổng. Ông ta ở một bên cắn răng, ông ta cũng đoán ra chuyện này này cố ý chuẩn bị một thứ đặc biệt hơn: một bộ váy Channel phiên bản hạn chế. Ông ta đã nhanh tay thu mua một trong ba chiếc; vốn định dùng để lấy lòng Triệu Nhậm và phô trương thanh thế với mọi người. Nhưng ông ta lại chỉ nhận được những lời khen khách sáo, chỉ bởi vì chiếc váy mà Diêu Mỹ mặc quá đẹp! Ưng tổng nhìn chiếc váy tím trung tính cực kỳ xa hoa kia mà bực tức trong lòng.

Đột nhiên ông ta nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn từ đầu đến cuối đều im lặng ngồi một bên. Người này chính là Sở Trầm!

Ông ta hừ nhẹ, có một cái bàn đạp để dẫm lên thì sao không làm? Ông ta cầm ly rượu trong tay đi về cô, cất giọng: "Vị này không phải là Sở tiểu thư sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì cô chưa có tặng quà cho Triệu tiểu thư đúng không? Chẳng lẽ là món quà đặc biệt gì, đến cuối cùng mới đưa ra?"

Giọng của ông ta được cố tình đề cao, thu hút không ít sự chú ý. Triệu Nhậm cũng nhìn về hướng bên này, nhưng không có ai lỗ mãng lên tiếng.

Sở Trầm đã sớm nhận ra ánh mắt không có ý tốt của ông ta, nhưng vẫn điềm đạm ăn nốt miếng bánh Waffles trong dĩa. Cô ưu nhã cầm khăn giấy lau miệng, sau đó đợi đến khi Ưng tổng nói xong mới trả lời: "Ưng tổng khách sáo rồi. Quà của tôi còn chưa phiền đến Ưng tổng giới thiệu."

Lúc Ưng tổng còn đang định nói gì, đã thấy mẹ Sở từ phía xa đi đến, giọng nói như chim oanh: "Lão Ưng, con bé còn trẻ người non dạ, ông để ý nó làm gì." Dừng một chút. "Trái lại ông cũng không cần quan tâm quá, Triệu lão gia không phải còn chưa nói gì sao?"

Mọi người ồ lên trong lòng. Sở phu nhân trong lời nói có dao găm! Câu thứ nhất ám chỉ ông ta cậy lớn hiếp nhỏ, câu thứ hai lại nói ông ta là cố tình khách lấn chủ. Mấy câu này cũng thật thâm sâu. Còn mấy vị phu nhân vừa rồi đang ngồi cùng mẹ Sở, quan hệ khá tốt cũng ném cho Ưng tổng một ánh mắt kỳ lạ.

Sở Trầm cười cười, khác với cô ít khi đi dạ tiệc, mẹ Sở vì nâng cao quan hệ giúp chồng nên trái lại số bữa tiệc các loại cũng tham gia rất nhiều. Hơn nữa bà là mẹ, ra mặt thay con gái cũng không có gì lạ. Cô lười đối phó với mấy người này, cứ giao cho mẹ giải quyết.

Có điều, chuyện này thu hút nhiều sự chú ý, cũng có không ít ánh mắt nhìn cô nghiên cứu. Xem ra lần này không có quà không được! Cô khép mi mắt, Ưng Hùng cũng là nhận ra cô không có mang gì bên người nên mới dám lên tiếng. Nhưng quà, nhất thiết phải ở trên người người tặng sao?

Cô ho một tiếng cho dịu giọng, sau đó mới không nhanh không chậm nói: "Mọi người cảm thấy chiếc váy dạ hội trên người Triệu tiểu thư có đẹp không?"

Mọi người ngạc nhiên, sao đột nhiên cô gái này lại hỏi điều đó? Váy của chủ nhân bữa tiệc, không đẹp cũng phải khen, huống hồ nó quả thực quá sức lộng lẫy. Không ít thiếu gia nhìn Diêu Mỹ đã sớm đỏ mặt, nghe thế cũng vội khen hết lời.

Ưng Hùng đã sớm đen mặt ngồi tại chỗ. Nghe cô nói mấy lời này thì hừ nhẹ.

"Sở tiểu thư có ý gì? Chẳng lẽ cô ghen tị? Haha, ghen tị thì ghen tị, vẫn là xin Triệu tiểu thư đi, chiếc váy đó không phải tự thiết kế thì cũng là số lượng có hạn."

Người Sở gia đã sớm xám mặt, hạ quyết tâm sau bữa tiệc sẽ đem người đàn ông này ném xuống bùn nhão. Sở Trầm cũng không biết nói gì, người đàn ông này cũng đã quá bốn mươi tuổi, sao cứ phải chấp nhặt với đứa nhỏ như cô? Tự chuốc nhục!

Cô lại cười khẽ, "Nếu tôi nói quà của tôi chính là bộ váy đó, mọi người sẽ tin sao?"

Tất cả đều ồ lên, hết nhìn về phía cô lại nhìn về phía Diêu Mỹ. Đến khi nhìn thấy ý cười trong mắt Diêu Mỹ, mọi người đồng loạt giật mình tỉnh ngộ.

Ưng tổng trực tiếp hóa đá. Ông ta đây không phải là... tự ném đá đập vào chân sao?

***----------------***

Hơn chín giờ. Đại sảnh bắt đầu phát những bản cha cha cha sôi động. Nam thanh nữ tú ngồi một bên đã sớm tìm được bạn nhảy, kéo nhau ra sàn nhảy.

Sở Trầm ngồi một góc ít người chú ý. Cô lặng lẽ ăn đồ ăn của mình, thỉnh thoảng sẽ có người tới mời cô nhảy. Dù sao cô cũng là một mỹ nhân, dù ngồi góc khuất thì cũng không ít người nhìn ra vẻ phong tình vạn chủng của cô. Nhưng cô cũng không đồng ý nhảy với ai, chỉ nói là hơi mệt.

Trong lúc cô lơ đãng lấp đầy dạ dày thì trước mặt cô lại xuất hiện một bàn tay to của nam giới. Cô còn đang định từ chối, nhưng khi nghe giọng nam trầm thấp có phần quen thuộc kia thì im lặng.

"Sở Trầm, tôi có thể mời em một điệu được chứ?"

---------- Hết chương 21-------

Bảo Bối Nhỏ, 1600 chữ.
18/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro