Chương 20: Sở tiểu thư xuất đầu lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BBN: Dạo này hình như đến kỳ rụng trứng hay sao ấy, tự nhiên lại bị cuồng trai lớp bên 😶😋😙

Tự hỏi không biết có ai không biết vote như thế nào không?

  ***----------------***

Thứ bảy là ngày đầu tiên của tháng, thời tiết u ám khác thường. Gần đây liên tiếp có những cơn mưa lất phất dịu dàng không ngừng rơi xuống thành phố, tắm mát những con đường vào một làn khói trầm mỏng.

Tám giờ sáng, Sở Trầm một thân áo phông màu xám trắng, quần bò rách đến cổ chân bước ra khỏi nhà. Cô cần mua sắm một số thứ cho buổi tối hôm nay- sinh nhật em gái của Triệu Mặc Thần.

Cô dùng chiếc Ferrari màu vàng pattel của bản thân đi đến khu trung tâm mua sắm. Vì không phải việc bí mật gì nên cô có thể đường đường chính chính ra ngoài mà không quan tâm đến mấy cái đuôi kia.

Nhắc đến mới nhớ, theo như cô điều tra được, Triệu Dịch cử tám người đến thám thính gần biệt thự Sở gia. Trong đó nếu Sở Hình ra ngoài thì một người đi theo, mẹ Sở một người, hai người sẽ theo dõi số người làm trong nhà. Hai người còn lại thì đặc biệt chuẩn bị cho cô. Ha ha, một mình cô mà chuẩn bị hai người đàn ông lực lưỡng, cô có phải nên vỗ tay vì sự coi trọng này không?

Nhưng bọn họ cũng không gây ra phiền phức gì cho cô, cũng không gây tổn hại đến bản thân nên cô tạm thời không cần quan tâm.

Kingdom, nghe danh rất oai, thực chất ở thành phố A lại là tên một trung tâm mua sắm. Trung tâm này hơi chếch về phía Tây thành phố, gồm rất nhiều các tổ hợp thương mại. Ở nơi này xác thực chỉ phân ra hai loại, bình dân và cao cấp mà thôi.

Bình dân là nơi bán các sản phẩm dành cho dân thường, với những mặt hàng như thực phẩm, vải vóc, quần áo, trang sức... hay KTV. Khu cao cấp cũng gần giống như thế, chỉ là những thứ ở đây đều là xa xỉ phẩm, một thứ rẻ nhất cũng mấy ngàn nhân dân tệ. Phải rồi, nhà hàng Bến Thượng Hải cũng thuộc quản lý của Kingdom, nhưng lại nằm giữa ranh giới của bình dân và cao cấp. Đây là điều trước nay chưa từng có.

Sở Trầm đi vào khu vực xa xỉ phẩm phía tay trái của lối vào. Rút kinh nghiệm lần trước, cô không quên cầm theo thẻ xanh để phòng trường hợp dùng đến.

Cô bước một vòng quanh khu này, cuối cùng bước vào một dãy nhà mang hơi hướm cổ điển. Người bán hàng nhìn thấy cô đi vào cũng không tỏ vẻ gì, làm như không để ý đến bộ quần áo phong cách hiện đại kia. Cô ta đứng ra một bên để cô đi vào tùy ý chọn đồ. Thỉnh thoảng xen vào tư vấn một chút.

Sở Trầm khá hài lòng với thái độ làm việc này, cô vốn không có thiện cảm với những người bán hàng luôn miệng chào mời, rất phiền phức.

Cô đi xung quanh tầng một của khu nhà, nơi này chủ yếu là quần áo những năm thập niên 90, cô cảm thấy dùng để tấu hề có vẻ hợp hơn. Cô không vội nản chí, bước lên tầng hai. Nơi này trang nhã hơn rất nhiều. Những tủ kính trong suốt hay những ma nơ canh đủ hình dáng đang trưng bày những bộ váy áo, xiêm y với phong cách dịu dàng nữ tính. Những đường nét họa tiết đều may rất giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì lại không có nét tương đồng nào.

Cô nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi ở một góc khác của cửa hàng. Cô ấy diện một chiếc váy liền thân màu trắng toát, không chút họa tiết cầu kỳ. Nhưng bộ váy ở trên người cô gái đó, trên nước da cơ hồ trắng đến trong suốt lại có vẻ quỷ dị thiếu sức sống.

"Cô bé." Cô lên tiếng

Cô gái kia quay đầu lại, dịu dàng ngọt ngào. Ngũ quan rất thanh thuần, nhẹ nhàng. Cô ấy hơi cười, bắt tay cô xem như chào hỏi.

"Tôi là Sở Trầm, rất vui được gặp em." Sở Trầm rất ít khi tiết lộ danh tính với người khác để tránh phiền phức không đáng. Nhưng đứng trước cô bé này cô lại không có ý che dấu.

Cô gái hơi gật đầu, "Tiểu Mỹ"

Tiểu Mỹ? Tên này cũng quá... đi. Cô không để ý lắm, chỉ là muốn làm quen thôi. Cô dựa lưng vào một bức tường có vẻ sạch sẽ, hỏi cô ấy "Tiểu Mỹ, em muốn mua gì, tôi giúp em nhé?"

Cô gái kia hơi sững sờ. Trong mắt cô các tiểu thư đều không có mặt tốt bụng thế này.

"Sinh nhật mười tám tuổi của em, em muốn một bộ váy dạ tiệc."

"Em thấy chiếc váy màu vàng sáng ở bên kia thế nào? Đôi khi em không nên mặc một kiểu đồ cũ, một bộ đồ cũ."

Tiểu Mỹ nhìn bộ váy trắng cố hữu trên người mình, chợt ngẩn người.

   ***------------------***

Tám giờ tối, khách sạn Wimbleton phủ một tầng ánh sáng hoàng kim chói lọi. Bữa tiệc của tiểu thư Triệu gia được tổ chức ở đây, đã bao trọn khách sạn hoàng gia nổi tiếng này. Khách khứa người đến sớm kẻ đến muộn. Ồn áo náo nhiệt mà lộng lẫy. Mọi người diện lên người những bộ lễ phục chỉnh chu. Thậm chí có những người phá cách một chút với những bộ đồ thể thao chín chắn năng động, chủ yếu là để mua vui. Triệu gia thanh thế quá đỗi kinh khủng và đồ sộ, hầu hết những người có quan hệ hợp tác hay quen biết đều không tiếc gì mà đến dự buổi tiệc.

Hàng ngàn chai rượu vang và rượu Whisky đắt tiền đều được bưng lên bởi hàng trăm đôi tay khéo léo. Nơi này chia làm 2 khu biệt lập là sàn khiêu vũ và tiệc buffet. Chủ yếu mọi người đang tập trung ở tiệc buffet, thưởng thức rượu vang thơm lừng và đồ ăn ngon miệng. Hơn nữa, còn là nơi mở rộng quan hệ, gặp gỡ không chỉ lãnh đạo trong doanh nghiệp tư nhân mà còn là một số quan chức cấp cao của nhà nước.

"Bíp" một tiếng, ánh sáng chói lọi của đại sảnh dần mờ nhạt, mọi người cũng đưa mắt tập trung vào trung tâm của đại sảnh. Từ lúc nào đã có mấy bóng người xuất hiện. Triệu Nhậm đi đầu tiên, một thân phong thái lịch lãm, khoác tay ông là bà Triệu Gia (sau khi lấy chồng đổi thành họ Triệu) mặc một bộ sườn xám thành thục quý phái. Phía sau họ là khoảng ba bốn người đàn ông. Đây toàn bộ là con cháu dòng thứ, chỉ là Triệu Nhậm nể tình mới để họ cùng xuất hiện.

Trong đó nổi bật nhất phải kể đến Triệu Dịch. Triệu Nhậm sau khi nói đôi lời phát biểu thì chậm rãi giới thiệu những người phía sau. Người ngoài nhìn vào cũng nhận ra ông rất quan tâm đến Triệu Dịch nên đều tiến tới làm quen, nịnh bợ. Thế nhưng Triệu gia là gia tộc thế nào chứ? Từ đầu đến cuối chỉ là mấy người cháu họ bị xem nhẹ kia lên tiếng, còn Triệu Nhậm, Triệu Gia và Triệu Dịch chỉ hơi nhếch miệng xem như đáp lời, cũng không tỏ ra phối hợp với thành ý của ai khiến nhiều người muốn trèo cao cũng không có cách nào.

"Triệu tổng, đã sắp đến giờ, sao lệnh thiên kim còn chưa xuất hiện?" Người nói là Ưng tổng, là một giám đốc chi nhánh của Triệu gia, cũng là một cổ đông nhỏ với 3% cổ phần trong tay.

"Phải phải, sắp tám rưỡi rồi, sao Triệu tiểu thư còn chưa ra?"

"Không phải là không có nể mặt chúng ta đấy chứ?"

Những tiếng xì xầm vang lên ngày một nhiều. Bình thường chủ nhân bữa tiệc sẽ đợi đến gần giờ trên thiệp mời sẽ xuất hiện để tạo bất ngờ. Nhưng hôm nay khách đã đến khá đông đủ mà tiểu thư còn chưa xuất hiện.

Triệu Nhậm nhìn về một phía, nơi đó có hai người đàn ông đang nói chuyện phiếm. Hai người nhận thấy ông nhìn về phía họ, mỉm cười nâng ly rượu trong tay lên.

"Dương gia chúng tôi từ khi bước vào thượng lưu đến nay còn chưa từng thấy tên khách nào lại to tiếng trước mặt chủ nhân như thế."

"Phải, hôm nay Lăng Phong tôi xem như mở rộng tầm mắt."

Hai người này âm lượng vừa đủ, khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy. Mà vị Ưng tổng kia mặt đã sớm xanh mét, vội vàng xua tay. Hai người này không ai khác là chủ nhân của Dương gia và Lăng gia. Nếu nói về kinh doanh thương trường thì Triệu gia là số mười tròn trĩnh, Sở gia là một số bảy khiêm tốn, thù bọn họ chính là số bốn. Mà số bốn thì thế nào, so với mấy công ty số "một" bây giờ chính là tùy tiện chơi đùa.

Lần này hai người đàn ông lăn lộn thương trường lâu năm này đồng loạt lên tiếng, chính là muốn nhắc khách nhân: các người nghĩ các người là ai, trước mắt chúng tôi cũng dám lên mặt, không biết sống chết!

Trong lúc tên Ưng tổng xám mặt kia không nói được lời nào thì cánh cửa đại sảnh chậm rãi mở ra lần nữa. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bên đó. Không biết là người nào đây?

Bước vào là một cô gái rất xinh đẹp, cô trang điểm rất nhẹ nhàng, làm nổi bật đôi mắt đen to tròn lương thiện cùng làn da trong suốt tựa mây trôi nước chảy. Cô gái ấy mặc một chiếc váy màu tím trung tính cực kỳ xa hoa. Đầm dạ hội dài quá chân viền ăng ten cùng màu, được may hở vai, kết hợp với màu tím trung tính cũng tôn lên bờ vai trắng mịn dịu dàng của mình.

Cô gái ấy, không ai khác là tiểu thư Triệu gia, Triệu Diêu Mỹ.

Nhưng không đợi mọi người hết ngạc nhiên, Triệu Diêu Mỹ sau khi hướng ánh mắt mỉm cười về phía bố mẹ thì không bước vào, chỉ đứng tại chỗ xoay người ra phía sau.

Mọi người lại một trận ngổn ngang. Triệu tiểu thư trong bữa tiệc của mình lại đi từ ngoài vào, chẳng lẽ là đi đón một người nào đó?

Không để mọi người chờ lâu, ba bóng người đã bước vào đại sảnh.

Sở Hình đi ở chính giữa, ông mặc một bộ đồ đuôi tôm cổ điển già dặn, cả người đều là hơi thở cổ điển. Một người phụ nữ khoác tay ông một thân váy cúp ngực xanh lá, đối với lứa tuổi của bà không chút phản cảm mà lại có ba phần quý phái.

Mà người thứ ba đi vào là Sở Trầm, cô cười dịu dàng với bậc sinh thành rồi bước lên trước một bước, sánh vai với Triệu Diêu Mỹ.

------- Hết Chương 20------

Bảo Bối Nhỏ, 10/9/2017
1900 chữ (Kỷ lục mới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro