Chương 2: Tiêu Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, Love all ❤

  ***---------------***

"Nếu chỉ là vệ sĩ bình thường thì đâu cần khoa trương đến thế." -Cô không tự giác mà đưa tay lên vân vê sợi dây chuyền trước ngực.

"Từ 3 năm trước, tớ đã nghi ngờ, một cô thục nữ điển hình như cậu tại sao lại có thể bỏ nhà ra đi? Hơn nữa, bác trai bác gái vốn rất yêu thương con gái, nhưng không hề hé miệng nửa lời về chuyện ra đi của cậu. Chỉ có thể có một lí do duy nhất, đó là họ không thể chấp nhận được việc đứa con gái rượu của mình, thế nhưng quyết định bỏ nhà để đi theo một người đàn ông?"

"Cậu nói đúng." - Đoàn Thẩm nhấp một ngụm cafe - "Tớ của năm đó có tất cả, có gia đình, có bạn bè, có những người mà tớ yêu thương. Nhưng anh ấy không có gì cả... Ba năm qua, tớ chưa bao giờ hối hận về quyết định đi Mỹ cùng anh ấy..."

"Được rồi."

"Vòng vo nhiều như vậy, rốt cuộc cậu vẫn chưa cho tớ biết người đó là ai?" Hai người năm đó  là cặp bài trùng, như hình với bóng, thế mà chuyện Thẩm Thẩm hẹn hò cô lại không hề hay biết?

Đoàn Thẩm cụp mắt, tay khuấy nhẹ cốc cafe, môi mỏng khẽ thốt lên hai chữ: "Tiêu Viễn."

"Tiêu Viễn!?" Sở Trầm giật mình. Đây chẳng phải là vị sư huynh khóa trên, người được cho là có gia thế phức tạp nhất trường. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà đột nhiên nhận giúp đỡ hai người các cô làm bài thực nghiệm khảo hạch suốt cả năm lớp 11 - Tiêu Viễn sao?

Đến năm hai người các cô học lớp 12, ngày các anh chị khóa trên ra trường cũng là ngày Đoàn Thẩm đột nhiên biến mất. Cách đây mấy tháng đột nhiên trên mạng cũng truyền ra thông tin Thất - tổ chức được đồn là của nhà họ Tiêu - cũng đột nhiên mở rộng mạnh mẽ trên chiến trường "đen". Kéo theo đó là sự trở lại của Đoàn Thẩm... Phải rồi, tại sao đến bây giờ cô mới nghĩ ra điều này?

Hóa ra, từ đầu đến cuối mọi chuyện đều là có nguyên do. Chỉ trách Sở Trầm cô vốn tự xưng tài giỏi hơn người, thế nhưng một chút cũng không biết?

"Sở Trầm, tớ xin lỗi vì giấu cậu lâu như vậy."

"Cậu còn dám xin lỗi. Cả năm lớp 11, cậu có bao nhiêu cơ hội nói ra chuyện giữa cậu và anh ta? Tớ cũng sẽ không phản đối."

Nhìn dáng vẻ hối lỗi của cô nàng, Sở Trầm cũng không tức giận nữa: "Được rồi được rồi, đừng làm vẻ mặt đó nữa. Thẩm Thẩm, cậu cũng đã trở về rồi. Sau này tớ vẫn còn nhiều cơ hội, từ từ tính sổ với cậu."

"Ừ."

"Xem cậu này, váy Dior, giày cao gót Serior Rossi, không tồi, không tồi. Là anh ta mua cho cậu sao?"

Đoàn Thẩm đỏ mặt: "Ừ, có lần tớ khen một câu, anh ấy liền mua cho tớ."

"Đoàn Thẩm, cậu xem, trong Dandy Land có cửa hàng lưu niệm, mình đi xem thử đi. Tớ muốn tặng cậu một thứ gì đó"

"Ok, đợi chút mình đi thanh toán."

Nhìn bóng lưng dịu dàng kia, Sở Trầm ánh mắt thoáng chốc có điều suy ngẫm.

Tiêu Viễn à Tiêu Viễn, tôi không cần biết anh làm thế nào khiến Thẩm Thẩm của tôi một lòng một dạ hướng về anh, đi theo anh. Chỉ cần sau này anh không thể đối xử tốt với cô ấy, tôi liền không buông tha cho anh.

Cô nhìn Đoàn Thẩm phía xa, cũng cười thầm: "Xem ra, cậu sống rất hạnh phúc. Người bạn này xem như chúc mừng cậu."

"Thưa quý khách, bốn trăm tệ...Vâng, cảm ơn."

Thanh toán tiền cafe xong, Đoàn Thẩm trở lại bàn. Chợt từ xa nhìn thấy Sở Trầm đang vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, trừng mắt với cô gái "mặc áo phông, tết tóc bím".

Đoàn Thẩm cười cười, Trầm Trầm, cậu thực sự rất tốt. Ở bên thiếu gia một tổ chức xã hội đen ba năm, cậu tưởng tớ không nhận ra, cậu hỏi nhiều như vậy chỉ vì muốn xác nhận tớ có sống tốt hay không à? Cậu có thể vì tớ mà dù nhận ra có điểm bất thường vẫn bước vào nơi này, có thể vì tớ mà nhẫn nại không hỏi thêm bất kỳ điều gì làm tớ xấu hổ về quá khứ, về sự lựa chọn buông thả của tớ năm đó. Cảm ơn cậu, Trầm Trầm.

   ***---------------***

"Oa, chỗ này thật sự rất tuyệt nha."

Quả thật xứng danh là khu giải trí số một của thành phố A. Sở Trầm cô đến đây học đại học hai năm rồi vãn chưa từng đến nơi này. Hôm nay có cơ hội vui vẻ, lại có bạn cũ lâu năm không gặp, nhìn những thứ quanh đây cũng đột nhiên vui vẻ.

"Tiêu phu nhân, cậu nhìn xem, có muốn chơi cầu trượt nước không?" Gì chứ quà lưu niệm cô đã sớm ném ra sau đầu, lúc nào mua cũng được mà.

"Sở tiểu thư, tớ đang mặc váy đấy... A, Tiêu phu nhân? Tớ còn chưa gả cho anh ấy!"

"Còn nói chưa gả cho người ta? Cậu xem, cậu thì chưa cảm nhận được gì nhưng anh ấy đã sớm xem cậu như bảo vật rồi."

Vừa nói Sở Trầm vừa mân mê sợi dây chuyền của mình, nhìn về phía sau. Ở đằng sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện cô gái "áo phông trắng tết tóc bím".

Khoan đã, mặt Sở Trầm đầy vạch đen, không biết đầu cô ta có bình thường không. Thứ nhô lên bên hông cô ta... là súng sao? Thứ đồ chơi nguy hiểm này... sao có thể tùy tiện đem ra ngoài?

---------- Hết Chương 2----------

Bảo Bối Nhỏ, quên ghi lại ngày. Tháng 6/2017
1000 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro