Chương 1: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ vote, love all ❤

***---------------***

"Triệu Mặc Thần, thực ra em rất sợ."

"Sợ? Em sợ cái gì?"

"Em sợ có một ngày không còn được ở bên anh, không nhớ được dáng vẻ của anh, không còn mê luyến nụ cười
của anh..."

"Được rồi"

"!?"

"Sở Trầm, em đây là đang muốn ngoại tình sao?"

    ***---------------***

Ngày thu tháng bảy, lá vàng rải đầy những con đường, bay bay là tà theo từng cơn gió Đông Bắc. Hương sớm nửa nóng nửa lạnh, khiến người ta tưởng như còn đang rét run giữa ngày hè oi nồng.

8h sáng, căn ký túc xá số 107, Thành phố A tràn ngập một thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp.

"Tinh tinh..." Tiếng chuông điện thoại không thể thông thường hơn đột nhiên vang lên phá tan không gian yên tĩnh đó.

Sở Trầm đang mê mang trong giấc mộng cũng vì tiếng chuông này mà thức giấc. Tiểu mỹ nhân vừa ngủ dậy, đầu bù tóc rối. Nhưng không thể che đi cái nét xuân sắc hiếm thấy kia. Gương mặt trắng noãn, đôi mắt một dải đen thuần túy. Gò má ửng hồng, môi mỏng khẽ oán trách một tiếng. Nói chung, ngũ quan đã đạt đến độ hoàn mỹ.

Khẽ xoa xoa đôi mắt hãy còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng nhấc điện thoại lên: "Ừm... Vâng, đúng là tôi."

Đầu dây bên kia có tiếng cười dài vui vẻ: "Trầm Trầm, là tớ, Đoàn Thẩm."

Nghe đến cái tên Đoàn Thẩm, Sở Trầm trên giường liền lập tức bật dậy, không còn chút mệt mỏi nào nói lớn:

"Đoàn Thẩm!? Là cậu sao? Sao cậu biết số của tớ?"

"Hôm trước mình về thăm nhà, nhân tiện ghé thăm bác trai bác gái, liền được cho số mới của cậu. À phải rồi, cậu đang ở khu ký túc xá thành phố A đúng không? Tớ đang ở quán cafe đối diện Dandy land, cách đó không xa, cậu qua đây liền đi!"

"Ok ok, tớ lập tức đến."

Đoàn Thẩm chính là người bạn tốt nhất của cô từ nhỏ cho đến tận những năm cấp ba. Dù là vui buồn hay những kỷ niệm ngày đó đều có mặt cô ấy... Đáng tiếc cuối năm lớp 12, cô ấy đột ngột rời đi, một chút liên lạc cũng không có, đến bố mẹ cô ấy cũng không hé miệng nửa lời. Hai đứa mất liên lạc từ ấy. Bao nhiêu lâu mới gặp lại, thử hỏi sao cô có thể không vui mừng?

Sửa soạn một chút, vệ sinh cá nhân và mặc quần áo. Sở Trầm vừa chải xong mái tóc đen nhánh mềm mại dài quá vai, liền ra khỏi ký túc xá. Những người còn lại trong phòng hôm qua ngủ rất muộn, giờ không thể mở mắt ra, còn đâu hơi sức mà quan tâm. Bà Trân trông coi khu ký túc nữ thấy cô vội vàng đi ra, chỉ kịp chào một tiếng rồi đi thẳng thì cười ha ha, tuổi trẻ phải dậy sớm mới tốt!

Dandy land là trung tâm vui chơi giải trí nổi tiếng nhất ở đây. Từ Đại học A đến đó chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Xe của cô mấy hôm trước bị hỏng đã đem đi sửa nên giờ phải đi bộ. Vừa đẩy cửa bước vào, Sở Trầm đã nghe thấy tiếng gọi của Đoàn Thẩm: "Trầm Trầm, ở đây!"

Cô quay đầu lại, mỉm cười bước về phía cánh tay đang vẫy vẫy.

"Trầm Trầm." Đoàn Thẩm vội vã ôm chầm lấy thân hình mảnh mai đang đi đến.

Vòng tay ôm eo cô bạn cũ, Sở Trầm đau lòng nói: " Thẩm Thẩm, có phải cậu gầy đi rồi không?"

"Gầy gì chứ? Cậu cũng đâu có béo lên?" Khẽ cười cười, Đoàn Thẩm lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra. Cô nhìn người bạn cũ lâu năm, vẫn là một kiểu phong cách cũ, đạm mạc giản đơn. Nếu không nhìn kỹ chất liệu vải, cách cắt may cầu kỳ thì một chút phong thái thiên kim tiểu thư cũng bị che giấu, chỉ còn thần thái lạnh nhạt.

"Khoan đã, mắt của cậu..." Ngồi xuống ghế chưa bao lâu, Đoàn Thẩm đã nhìn thấy đôi mắt đẹp của Sở Trầm có quầng thâm đen không thể che giấu.

"Cái này là do thức khuya hơi nhiều thôi. Hội trưởng hội học sinh trường tớ rất kỳ lạ, năm vừa rồi mọi chuyện trong trường đều giao cho những người khác trong hội, còn bản thân mình thì biến đi đâu không thấy."

Đoàn Thẩm tròn mắt, "Thế rồi sao, năm nay hắn trở về làm việc rồi à?"

Sở Trầm ừm một tiếng, nhấp một ngụm cappucino.
"Thế mới nói, năm nay anh ta đột nhiên chăm chỉ đến hội. Mấy ngày trước còn đích thân đến trước lớp đòi gặp tớ, nói cái gì hiệu suất năm vừa rồi rất thấp, làm phiền học muội đến giúp chúng tôi làm việc, còn chưa gì đã phong cho chức hội phó. Chính vì mấy ngày nay làm quen công việc mới mệt mỏi như vậy. "

"Vậy thì cũng hơi khổ nhỉ? Nhưng làm việc cho hội học sinh cũng rất tốt mà. Đến tớ cũng đỏ mắt ghen tị."

"Tốt thì tốt thật, nhưng anh ta hình như là một kẻ cuồng công việc, nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Sau đó bản kế hoạch của mấy "ma cũ" trong hội lập ra năm ngoái lập tức được xem như phế thải. Mà bọn họ còn không chút phàn nàn tự ném thùng rác."

Nhớ đến gương mặt  vừa tuấn mỹ, anh khí ngời ngời kia, cô thở dài, tài sắc vẹn toàn nha!

***---------------***

Sở Trầm chợt nhìn thấy ngón tay thon dài của Đoàn Thẩm đang mân mê miệng cốc cafe. Cafe? Đây chẳng phải là latte sao? Còn là loại Latte Ý mà trước đây Thẩm Thẩm chưa từng mua vì quá đắt?

"Thẩm Thẩm, cậu giàu rồi!?"

"Phụt.."

"Vội gì chứ, giấy đây giấy đây."

Giật nhanh tờ giấy ăn mà cô vừa đưa tới trước mặt, Đoàn Thẩm nhăn mặt: "Vội cái gì mà vội, còn không phải là vì cái vẻ mặt muốn tiền đến chết của cậu làm cho sặc sao?"

"..." Sở Trầm cô thực sự là vô tội mà! Trời sinh đã có một số người vốn không thiếu tiền, nhưng kiếm tiền thì không bao giờ đủ nha! Sao có thể trách cô chứ?

"Được rồi được rồi, cậu muốn uống gì, vẫn là Capuccino?"

"Ừ" Bạn tốt đúng là bạn tốt, ba năm không gặp vẫn nhớ được những thói quen của nhau. Xem ra sau này cô càng cần vun đắp tình cảm, bù lại những tháng ngày xa cách rồi.

"Còn nữa còn nữa, không được đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của tớ! Có phải cậu giàu rồi không?"

Thấy Đoàn Thẩm đang chuẩn bị nói gì đó, cô lập tức đưa tay lên ngăn cản: "Cẩn trọng lời nói, không được ngụy biện!"

Khẽ hắng giọng, cô uyển chuyển đứng lên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa: "Từ khi đến đây, tớ đã thấy kỳ lạ rồi."

"Kỳ...kỳ lạ chỗ nào chứ?"

"Cách đây 15m có một con phố đi bộ, mọi ngày thường đều rất đông đúc. Còn chưa kể hôm nay là thứ bảy, khỏi phải nói cũng biết lẽ ra phải đông đến nhường nào. Ấy vậy mà khi từ ký túc xá đến đây, tớ không hề trông thấy người đi bộ nào."

"Không thấy là thế nào? Không phải vẫn có một vài người dân thường đang đi lại kia sao?"

"Dân thường? Cậu nghĩ họ ngụy trang một chút liền qua mắt được tớ? Làm gì có dân thường nào mà bộ dạng như vậy? Nếu bỏ qua chuyện những nhân viên trong quán cafe này đã được thay đổi toàn bộ thì dễ nhận thấy những lỗ hổng khác. Ví dụ nhé, cô bé học sinh tết tóc bím, mặc áo phông trắng kia, nhìn có vẻ như đang đứng đợi xe buýt, nhưng nãy giờ đã 20 phút mà cô ta không hề sốt ruột. Cô ta thường bỏ tay vào túi quần nhưng lại bỏ ra ngay lập tức. Đó là bởi vì cô ta muốn hút thuốc, nhưng chợt nhớ ra đang đóng vai loại con gái hiền lành, nên mới bỏ tay về..."

" Có thể giải thích rằng cô ta chợt nhớ ra mình đang cai nghiện hay gì đó nên không hút nữa..."

Xoay người lại, nhìn vào Đoàn Thẩm đang mỉm cười bối rối, Sở Trầm nhanh chóng kết thúc vấn đề:

"Nhưng chẳng có lý do gì mà cô ta lại nhìn về phía cậu nhiều như vậy. Hơn nữa từ khi bước vào đây, tớ luôn nhận được những ánh mắt đề phòng. Dễ nhận ra nhất, còn không phải là cô ta hay sao?"

Đoàn Thẩm yên tĩnh nhấp một ngụm latte nữa. "Không hổ người từng là phó chủ tịch hội học sinh khóa học năm đó, cậu rất thông minh. Nhưng cô ấy chỉ là vệ sĩ của tớ, thế thì đã sao?"

-------Hết chương 1--------

Bảo Bối Nhỏ, quên ghi lại ngày. Tháng 6 2017

1800 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro