Quyển 1 - Chương 26: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh cáo có yếu tố bạo lực*______
Phá cửa mãi, phá cửa trong bất lực cùng với đó là tiếng khóc cười quái dị của đứa trẻ Điển Quân càng thêm bực bội hết kiên nhẫn mà vơ ngay chân cây nến bên cạnh đi về phía chiếc giường màu hồng.

Chiếc giường màu hồng nay đã thấm ướt thành màu đỏ thẫm. Nằm trên đó là một cô bé rất xinh xắn với làn da trắng hồng hào đầy vết xanh tím, cùng chất lỏng đặc sệt nhầy nhụa khắp người. Nhìn cô bé không khác gì con búp bê tình dục rách nát đã thế nụ cười trên mặt không hề giảm mà càng ngày càng điên cuồng.

Ánh mắt vô hồn trợn ngược, nụ cười khúc khích vừa cười vừa khóc nhìn chăm chăm vào kẻ đang tiến tới.

Điển Quân nhìn ‘tác phẩm nghệ thuật’ của mình mà kinh tởm, giơ tay lên dứt khoát đập xuống.

*BỐP*
‘’Chết đi, chết đi mày muốn giết tao phải không con đ*ĩ!!?’’.

‘’Con quỷ chết tiệt là mày dụ dỗ tao...mày CHẾT ĐI’’.

Trên tường phản chiếu lên bóng hình một kẻ điên cuồng cười...một kẻ điên cuồng đập xuống rồi ai mới thật sự là quỷ đây!?.

Cánh cửa gỗ 4m *cạnh* bật mở ra.

Điển Quân quệt vết máu trên mặt mỉm cười bước ra khỏi nhà thờ để lại căn phòng nhuốm đầy tội lội.

Hắn đã rửa tội với Đức mẹ thiêng liêng.

Amen.
_____
‘’A a a a mày tránh ra_’’.

‘’Quỷ quỷ nó muốn giết tôi_ ’’.

‘’Anh ơi anh sao thế?’’. Giọng nói trong trẻo quen thuộc đó lại vang lên, đầu óc của Điển Quân lại càng đau đớn hắn sợ hãi quỳ xuống xin tha mạng. Điên cuồng dập đầu với đứa trẻ trước mặt.

Mọi người bắt đầu ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng hét của Điển Quân ấy thế mà tình cờ cả đoàn đội 6 người đều ở chung một tòa nhà. Lúc đi thì chia năm xẻ bảy lúc đến thì lại tụ lại một tòa nhưng tình hình trước mắt làm cho đám người chưa nhận ra điều bất thường đó.

Điển Quân đang dập đầu xuống đất trước đứa trẻ mà hắn làm ‘bảo mẫu’ miệng thì lẩm bẩm những câu thật khó hiểu ‘làm ơn tha tôi không muốn chết...không phải mày chết rồi sao’.

Dập đến mức trán hắn đã toe toét máu tươi như kiểu hắn thật sự không biết đau là gì.

Tuy chưa hiểu rõ chuyện đang diễn ra nhưng trước mắt vấn đề là do đứa trẻ kia rồi.

Nhóm người chơi kinh nghiệm nhìn nhau bắt đầu cảnh giác đứa trẻ không phải đứa trẻ của Điển Quân mà là đứa trẻ họ làm ‘bảo mẫu’.

Cô bé trước mặt Điển Quân vẫn ngây thơ thắc mắc:

‘’Anh đang làm gì thế? Anh có sao không?’’.

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng mắt hắn đã đỏ ngầu trán nổi đầy gân xanh như không chịu nổi nữa mà bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro