Quyển 1 - Chương 25: Phó bản Những Đứa Trẻ Biếng Ăn - Trại Trẻ Mồ Côi (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh cáo có yếu tố bạo lực TD*____________
Đứa trẻ vẫn không hề hay biết ý định kinh tởm của người đàn ông vẫn khoe mẽ bức tranh cô đang vẽ.

‘’Anh ơi anh thấy em vẽ đẹp không? Ước mơ của em sau này sẽ trở thành một họa sĩ’’.

‘’Còn ước mơ của anh là gì?’’.

‘’Anh ước anh được sung sướng nên bé ngoan mau ngồi gần lại đây đi’’.

‘’Anh ơi anh làm gì thế?’’ :Cô bé chớp mắt ngây ngô hỏi.

‘’Anh đang khám bệnh cho em, em là đứa trẻ ngoan mà vậy mau cởi áo ra đi’’.

Điền Quân gan lớn như vậy sao?
Không hắn bị mất trí rồi, mất trí bởi những dục vọng dơ bẩn của mình. Có lẽ danh giới giữa ước nguyện và dục vọng mỏng manh lắm.

____
Ha, quả nhiên là rất ngon.

‘’Hức..hức...hu hu Anh ơi em đau quá’’.

Điền quân vẫn tiếp tục hì hục hưởng trái ngọt mặc kệ tiếng kêu yếu ớt của đứa trẻ.

‘’Đau đau quá anh ơi...huhu dừng lại...làm ơn’’.

Điền Quân khó chịu liền lấy tay bịt mồm cô bé lại, hắn ấn đầu cô bé xuống nệm giường nước mắt nước mũi nhễ nhại thấm ướt toàn bộ. Cô bé khó thở mà trợn mắt trắng vùng vẫy càng điên cuồng.

‘’Im đi con đ*ĩ này’’.

*Bốp* một cái tát vang bên mặt trái của đứa trẻ.

Trên má trái xuất hiện vết bàn tay đỏ ngàu, khoé môi cô bé cũng bị rách ra chảy vệt máu dài.

Lần này đứa trẻ đó đã im lặng như ý của hắn rồi.

Điển Quân biết mình quá tay mà ôm lấy cô bé an ủi:
‘’Ngoan sắp rồi tý nữa anh thưởng’’.

Nói rồi hắn lại tiếp tục hành vi của mình mặc kệ cô bé 6 tuổi gần như chỉ còn hơi thở thoi thóp.

‘’Uwm~’’. Thở dốc một hơi thoả mãn, hắn bước xuống giường mà lấy quần áo mặc vào.

Lúc này hắn mới phát hiện chiếc giường đang ở trong căn phòng màu hồng đã bị chuyển ra giữa sảnh nhà thờ từ lúc nào. Điển Quân hoảng hốt mà sợ hãi hắn thế mà quên mất nơi này có ma quỷ giết người liền chạy vội xông ra cửa.

Điển Quân dùng những cú húc, cú đạp mạnh vào cánh cửa gỗ 4m nhưng dù thế nào đi nữa nó vẫn đứng im bất động.

Thì bỗng một tiếng cười điên cuồng vang lên:
‘’A a a đau ~ ĐAU QUÁ HEHEHEHE’’.

‘’HEHEHEHE ~ ĐAU A A A’’.

Tiếng cười đó thế mà lại phát ra từ đứa trẻ đang nằm thoi thóp trên giường nhưng lúc này chất giọng không còn thuộc về trẻ con như trước mà khàn đặc the thé như một người đàn bà bị điên.

Điển Quân lần này sợ thật rồi hắn điên cuồng đập vào cánh cửa gào khóc kêu cứu nhưng chẳng thể vớt vát được gì.

Sự bất lực cộng với sợ hãi dồn dập sẽ giúp con người bộc lộ được bản chất thật của mình.

Mạnh mẽ dũng cảm hay tàn ác điên cuồng đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro