Chương 4: Dấn thân vào nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo chủ đảo Hoa Đào cùng 28 mạng người toàn bộ bị sát hại. Đảo chủ Phùng Thiện có võ công cao cường, am hiểu âm thuật, võ công cũng thuộc trong mười người đứng đầu võ lâm thời bấy giờ. Đáng tiếc, đứa con gái của ông vô năng, không thể truyền dạy bất cứ thứ gì. Bây giờ Phùng gia còn mỗi Phùng Vân được che chắn mà sống sót. Phải đến ngày hôm sau, tin tức này mới lan rộng khắp giang hồ. Tần Thế Quân với tư cách là minh chủ võ lâm, lập tức cử người xuống núi, muốn đem Phùng Vân về núi để cùng võ lâm chính phái lấy công bằng.

Phùng Vân chưa từng bước ra ngoài đảo, hiển nhiên người ngoài đảo chẳng ai thấy dung mạo nàng ấy ra sao. Nhưng nhiều người từng nghe qua rằng trên người nàng có một vết bớt hình gần giống đám mây, đấy cũng là ý nghĩa của tên nàng.

Bảo sao Lục Ngân Kiêu và Cố Túc Anh lại chọn cô, vết bớt là một sự trùng hợp hiếm có khó tìm.

Tần Thế Quân muốn góp sức cho đảo Hoa Đào là chuyện tốt, nhưng đường đi nguy hiểm, Cố Túc Anh không muốn để con gái ân nhân xảy ra chuyện. Hắn quyết định để cô thay thế.

Hết thảy là những gì Cố Túc Anh nói ra cho cô nghe, bên trong có mấy phần là thật còn phải xem tương lai.

Cố Túc Anh đưa cho cô sợi dây với hình thù quái đản, dặn rằng nó là thứ dùng để chứng minh thân phận Phù Vân.

"Ta mặc kệ lúc trước ngươi là ai, bây giờ ngươi chỉ có thể là Phùng Vân."

"Được, được."

Tạm thời Cố Túc Anh cần cô, hắn sẽ không giết cô. Nhưng tương lai ai biết hắn có định giết cô không? Chưa kể đến kẻ thù đã giết cả nhà Phùng Vân, cô đã giả mạo nàng ta, tự chuốc lấy hoạ.

Có câu "giang bồ hiểm ác, lòng người khó lường", Mấy cái vụ giả mạo người khác rất dễ bay đầu. Cô phải nghĩ cách thu thập <điểm tạo nghiệp> đổi [Áo hộ thân].

Chí ít trước khi bị bắt, cô đã làm một chuyện để Lục Ngân Kiêu gặp rắc rối.

Trôi khoảng nửa ngày, hệ thống báo: [<Điểm tạo nghiệp> tăng 5 điểm với đối tượng Lục Ngân Kiêu.]

Cô hài lòng ngủ say dù giường ở đây chẳng mềm mại chút nào.

Đêm ấy, Cố Túc Anh không ngủ vì chờ tin tức từ Lục Ngân Kiêu.

Chim bồ câu đậu trên bệ cửa sổ, dưới chân nó có một mảnh giấy.

Nội dung bên trong ngoài nhắc thông tin về núi Hoài Bích, Lục Ngân Kiêu có nhắc đến chuyện liên quan đến Tô Song. Đại loại là áo choàng mà hắn định dàn dựng thành vụ Phùng Oanh bỏ trốn nhảy sông bị Tô Song đem bán ở tiệm cầm đồ, còn là tiệm cầm đồ nhà hắn. Suýt nữa bại lộ luôn cả việc hắn đang che giấu. Hắn bảo Cố Túc Anh cho Tô Song chút tiền tránh Tô Song vì tiền gây chuyện.

Cố Túc Anh đốt giấy dưới ánh nến. Hắn cứ ngồi bất động mãi. Ánh sáng vàng hiu hắt lên bờ vai cô độc, che giấu hết thảy tâm tư.
....

Miệng cô đang nhai đầy bánh bao, Cố Túc Anh ném hầu bao tới. Cô mở ra coi, thầm tặc lưỡi.

Đưa tiền sảng khoái thật đấy, tận ba trăm lượng.

Dù cô không rõ cách quy đổi ở thời đại của mình, nhưng cũng tính ra đại khái.

Tô Song cười khà khà đến là hèn mọn, đem nhét vào túi vải, Cố Túc Anh nhìn mà chướng mắt.

Biểu hiện của Cố Túc Anh khiến cô vô cùng vui vẻ.

Cố Túc Anh căn dặn cô ở yên tại quán trọ. Hắn thì đi mất dạng cả buổi sáng, trở về liền nói: "Nhớ kỹ những gì ta từng nói chưa?"

"Nhớ rồi."

Tối đến, quán trọ cô đang ở trở nên náo nhiệt hẳn. Tiểu nhị tiếp đón những vị khách từ phương xa đến, cả nam lẫn nữ.

Đúng lúc cô và Cố Túc Anh ngồi ăn ở bàn gần đó, trên đầu cả hai đều đội mũ trúc che kín mặt, chuẩn bị diễn vở kịch tìm người.

Những ánh mắt âm thầm quét trên người Tô Song và Cố Túc Anh.

Cố Túc Anh giống như chột dạ, ám hiệu tay bảo cô mau đi nhanh.

Cha nội này diễn sâu dễ sợ, cô đương nhiên phải phối hợp, bày ra bộ dạng vội vã rời đi.

Một nam một nữ khẩn trương lên tiếng: "Hai vị xin dừng bước!"

Tay họ nắm thành quyền: "Tại hạ Phương Viễn."

"Tại hạ Phương Khả Khả."

"Chúng tôi là người của Hoài Bích Sơn, từ sau khi nhận tin thì minh chủ đã sai chúng tôi tìm kiếm hai vị đã lâu."

Cố Túc Anh im lặng hồi lâu mới mở lời: "Có gì để chứng minh các người thuộc Hoài Bích Sơn?"

Họ liền giơ lệnh bài cho cả hai xem, Cố Túc Anh thấp giọng: "Nơi này không tiện nói chuyện, lên lầu rồi hẵng nói."

Tô Song cúi người chào hỏi. Dù sao Phùng Vân là con gái đảo chủ, địa vị ở đảo cũng chỉ thua đảo chủ, tương đương với tiểu thư có tiền, không cần thiết tỏ ra cung kính hạ thấp thân phận.

Vài thuộc hạ đứng canh gác bên ngoài, trong phòng chỉ có bốn người.

Cố Túc Anh cởi mũ trúc che mặt, cô cũng cởi theo.

"Vị đây là Phùng tiểu thư?"

"Phải."

Chào hỏi nhau qua về rồi, mới bắt đầu nói chuyện chính. Họ đã sắp xếp sẵn, sáng mai có thể lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro