Chương 3: Mưu đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống: [Điểm gây nghiệp +5.]

Tổng cộng mới có 23 <điểm tạo nghiệp>, cô chán nản.

Còn Lục Ngân Kiêu bị cô chọc tức, mũi kiếm dí sát hơn một chút làm cổ cô chảy ra chút máu.

Thôi toang, nước đi này cô đi nhầm mất tiêu rồi.

"Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi à?"

Cố nén nỗi sợ, cô đáp: "Ta có giá trị với ngươi, ngươi chưa thể giết được đâu."

Lục Ngân Kiêu nhíu mày: "Dựa vào đâu ngươi nghĩ ta cần ngươi?"

"Ngươi có thể giết ta ngay, nhưng đằng này ngươi chỉ uy hiếp. Sự thật là ngươi đang cần lợi dụng một thứ mà ta có."

Khoé miệng Lục Ngân Kiêu nhếch lên: "Ngươi nói không sai, giết thì ta không giết ngươi được. Nói xem ta cần gì ở ngươi, nếu nói sai ta có thể dùng trăm cách dày vò ngươi!"

Lòng cô phát run: "Là khuôn mặt ta hoặc là... vết bớt. Đúng! Là vết bớt!"

Im lặng khoảng vài giây, hắn mỉm cười thu kiếm: "Trả lời đúng rồi."

Cánh cửa mở ra, người nam áo đen sải bước vào. Một bên tóc hắn tết thành thác nước, vẻ đẹp hoang dã riêng biệt so với Lục Ngân Kiêu.

Hệ thống: [Nhiệm vụ thứ 2: Cố Túc Anh.]

Lạy chúa, đối tượng 1 còn chưa giải quyết được mà đối tượng 2 đã xuất hiện.

Hệ thống: [Cố Túc Anh – Số người đã giết: 31 người.]

Hay đấy, đối tượng sau giết người còn nhiều hơn đối tượng trước.

Cố Túc Anh liếc qua Tô Song nhưng nói với Lục Ngân Kiêu: "Cô ta ư?"

"Đúng vậy. Ngươi có thể kiểm tra."

Bị trói thành cái bánh chưng, cô kháng cự vô ích. Bàn tay Cố Túc Anh cởi nút cổ áo Tô Song, xác thực có vết bớt gần giống đám mây trên bờ vai mới yên tâm.

Đối với người cổ đại, một cô nương bị lộ ra chút da thịt là chuyện lớn, đó là sự sỉ nhục. Tuy người hiện đại thông thoáng hơn cổ đại, nhưng chẳng có ai chịu để người đàn ông lạ mặt tự tiện cởi đồ trên người mình, trừ khi là kiểu con gái dễ dãi.

Thâm tâm cô bắt đầu thấy không thẹn với lương tâm nếu hại hắn.

Lục Ngân Kiêu trước khi rời đi nhắc nhở Cố Túc Anh: "Phải cảnh giác với cô ta."

Vẻ yên tĩnh bao trùm căn phòng, đột nhiên Cố Túc Anh nhướn mày nói: "Ngươi thích tiền không?"

"Đương nhiên." Cô nói chẳng cần nghĩ ngợi.

Cố Túc Anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cô: "Chỉ cần ngươi nghe lời làm cho ta một việc, ta có thể đưa ngươi ngàn lượng vàng. Đảm bảo quãng đời còn lại ngươi khỏi lo miếng ăn miếng mặc."

Chà, giàu phết đấy.

Tuy cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ Lục Ngân Kiêu, nhưng quan sát cách hành xử của hai người thì kiểu gì cũng gặp nhau bàn chuyện. Đi theo Cố Túc Anh rồi sẽ gặp lại Lục Ngân Kiêu thôi, thời hạn còn hai năm lận mà.

Hơn nữa Cố Túc Anh là một trong những đối tượng nhiệm vụ, cô không thể suy tính cách bỏ trốn.

Tô Song trả lời: "Ta đồng ý."

Cố Túc Anh như một cái máy quét, muốn xuyên thấu tâm tư cô.

"Ngươi còn chưa hỏi ta muốn ngươi làm gì." Đôi mắt hắn nheo lại.

Nụ cười Tô Song thản nhiên: "Cái đó không quan trọng, quan trọng là ngàn lượng vàng ngươi hứa cho ta."

Thông thường đối với kiểu người như Cố Túc Anh, hắn sẽ dùng thủ đoạn để đối phương nghe mình sai bảo. Cô biểu hiện thành một kẻ tham lam, muốn hắn mất cảnh giác.

"Hay là ngươi đưa trước cho ta bốn phần?"

Cố Túc Anh im lặng.

"Vậy... ba phần?"

Cố Túc Anh im lặng lần thứ hai.

"Một phần thôi thì sao?"

Hắn chẳng nói năng gì, Tô Song thuyết phục: "Có tiền bạc ấy à, dễ giải quyết mọi chuyện lắm! Đưa ta ít tiền cỏn con cũng được mà ha?"

Bộ dạng Cố Túc Anh dửng dưng, nâng cằm cô: "Nhưng ta chưa bao giờ tin vào bất cứ ai."

Vừa dứt lời, tay khác của hắn lấy ra một viên thuốc màu trắng, tay kia bóp miệng cô rồi nhét thuốc vào. Lực tay Cố Túc Anh rất mạnh, dù cô kháng cự cỡ nào, hắn cũng ép bằng được khiến cô nuốt xuống.

Cô muốn nôn ra nhưng đều vô ích. Đành phải chấp nhận sự thật: Cố Túc Anh đã khống chế được cô.

"Ngươi đã ép ta nuốt thứ gì?"

"Một loại độc dược. Sau bảy ngày, mỗi đêm có cảm giác hàng vạn mũi kim đâm vào. Nếu không uống thuốc giải kịp thời, lần tái phát sau sẽ đau gấp đôi lần trước."

Chuyện gì đến rồi đã đến.

Ai ngờ hắn quá đa nghi, cách của cô hoàn toàn thất bại.

Con người Cố Túc Anh quá khó chơi rồi.

Làm sao để đối phó một kẻ đa nghi quá mức đây?

Tuổi hắn chắc cũng xấp xỉ cỡ cô, nhưng về độ tàn nhẫn hơn cô rất nhiều.

Bảo sao hệ thống bảo cô gây nghiệp với mấy tên này, ắt hẳn phía sau có vấn đề.

"Bây giờ giữa chúng ta mới dễ nói chuyện."

Giọng Cố Túc Anh trầm thấp dễ nghe làm cô chưa thích ứng nổi, toàn thân nổi da gà.

Lời kế tiếp ít nhiều cô cũng đoán ra được. Hắn định sai bảo cô giả mạo ai đó chứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro