Chương 268

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Khả ( đơn phương ) cùng Úy Huân tiến vào giai đoạn chiến tranh lạnh, hơn nữa lạnh như mùa đông ở Bắc Cực. Thượng Khả chỉ tốn nửa ngày để thay đổi toàn bộ hệ thống bảo mật và mật mã của căn nhà, thuận tiện còn nâng cấp lên một chút, cho dù có chìa khóa cũng vào không được. Lúc trước Thượng Khả lại dứt khoát đồng ý vào ở, chính là vì nhìn trúng hệ thống bảo an nghiêm mật của nơi này.

Khi Úy Huân lần đầu tiên bị hệ thống công nghệ cao chặn ở ngoài cửa, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất, đồng thời cũng ý thức được về sau không bao giờ có thể vui sướng mà đột kích nữa.

Tuy rằng giữa hai người là quan hệ hợp tác nhưng Thượng Khả chủ yếu phụ trách vấn đề kỹ thuật, trong giai đoạn xây dựng ban đầu cậu không cần phải tham dự.

"Thượng tiên sinh, nguyên liệu nấu ăn ngài đặt đã tới rồi." Máy truyền tin vang lên âm thanh thông báo của bảo vệ.

Cổng lớn mở ra, nhân viên giao hàng quen cửa quen nẻo mà đi xuyên qua hoa viên nhỏ, đem nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa, sau đó rời đi.

Một lúc sau, Thượng Khả mới từ trong phòng đi ra, đem đồ ở trước cửa mang vào nhà.

Một thân ảnh cao lớn ẩn trong bóng tối phía sau bức rèm, lẳng lặng nhìn bóng dáng Thượng Khả biến mất sau cánh cửa. Từ sau ngày ấy, Thượng Khả đã tránh mặt hắn liên tục hơn mười ngày. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, ngoại trừ bàn bạc công việc ở trung tâm nghiên cứu thì không có bất kỳ liên hệ nào khác. Một người trốn trong nhà nghiên cứu, ăn uống sinh hoạt đều lên mạng mua về. Thời gian cậu ra khỏi cửa luôn cùng lúc với thời gian hắn ra ngoài.

"Nghe nói người nhà cậu lại sắp xếp cho cậu đi xem mắt?" Trong phòng, một người đàn ông mắt phượng ưu nhã ngồi ở trên sô pha, cười nói với Úy Huân, "Đối phương hình như là tiểu thư nhà Vương gia thiên kim?"

"Ừm." Úy Huân đi đến sô pha ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn trà uống một hơi nửa ly.

"Vị Vương tiểu thư kia tôi cũng đã gặp qua, lớn lên xinh đẹp, còn giỏi đàn dương cầm, tính cách cũng không tồi, cùng cậu cũng rất môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc."

"Ông chuyển sang làm bà mối từ khi nào?" Úy Huân mặt không biểu tình, hãy còn đang phẩm rượu vang đỏ.

Kỷ Minh Triết buông tay: "Tôi cũng không có cách khác, mẫu thân đại nhân nhà cậu đã gửi gắm, muốn tôi thuyết phục cậu chấp nhận qua lại với vị Vương tiểu thư kia một l thời gian."

Úy Huân căn bản nhớ không nổi vị Vương tiểu thư kia trông như thế nào. Ngoại trừ Thượng Khả, khuôn mặt những người khác trong não hắn đều chỉ là những cục bột không phân biệt được ai với ai, người bạn tốt mười mấy năm trước mặt này cũng không ngoại lệ.

Chứng mù mặt của Úy Huân cũng không phải bẩm sinh, mà là di chứng do tai nạn ngoài ý muốn, đây cũng là nguyên nhân hắn không thể không đào ngũ. Chỉ là ngày thường hắn cũng không lộ ra quá nhiều sơ hở, trừ bỏ bác sĩ tư nhân và vài tên cận vệ ra, ngay cả cha mẹ hắn cũng đều không biết nội tình.

Kỷ Minh Triết thấy hắn không dao động, tiếp tục nói: "Úy Huân, không ai trong chúng ta tin vào cái gọi là tình yêu đích thực. Ở độ tuổi thích hợp, không có gì sai khi chọn một người phụ nữ phù hợp để kết hôn. Cậu năm nay 34 tuổi, cậu định cứ kéo dài đến khi nào?"

Tình yêu đích thực, Úy Huân xác thật không tin. Nhưng người khiến hắn suốt ngày muốn kéo lên giường, hắn đã tìm được một người. Ngay khi ý nghĩ này hiện lên, trong đầu hắn liền xuất hiện dáng vẻ quyến rũ mềm mại rên rỉ dưới thân hắn thừa nhận xâm lược, ánh mắt hắn không tự giác tối sầm lại.

Đúng lúc này, di động trong túi quần kêu lên. Úy Huân bắt máy nghe một hồi, sau đó đứng dậy nói: "Đi, cùng tôi đi gặp một người."

Kỷ Minh Triết không rõ chuyện gì mà đi theo hắn đi ra ngoài.

Thượng Khả vừa mới ra ngoài vứt rác, xoay người liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đứng ở trước cổng.

Úy Huân? Hắn không phải đã lái xe đi ra ngoài sao? Trở về từ khi nào? Thượng Khả theo bản năng nhìn sang bãi đậu xe, cũng không thấy hắn xe đâu.

"Tôi đi nhờ xe về." Úy Huân như nhìn thấu tâm tư của cậu, giải thích một câu.

Thượng Khả:...... Cư nhiên còn có một chiêu này, sơ suất quá.

"Úy Huân, người này là?" Kỷ Minh Triết tò mò đánh giá Thượng Khả, đối ngoại hình xuất chúng của cậu có chút kinh diễm.

"Cậu ấy chính là người phát minh và nghiên cứu robot, Thượng Khả." Úy Huân giới thiệu, "Khả Khả, đây là một trong những chủ đầu tư của khu công nghệ, Kỷ Minh Triết."

"Xin chào." Thượng Khả lễ phép bắt tay hắn.

"Sắp đến giờ ăn rồi, em nhân tiện mời chúng ta vào nhà ăn một bữa cơm được không?" Úy Huân cố ý kéo Kỷ Minh Triết qua đây vì hắn chắc chắn nếu có người ngoài Thượng Khả sẽ không cự tuyệt hắn.

Quả nhiên, Thượng Khả đồng ý.

Úy Huân tiến lên phí trước, làm như vô tình mà vòng tay ra sau eo cậu.

Kỷ Minh Triết vô tình nhìn thoáng qua, tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ sâu xa, chỉ là hơi bất ngờ Uý Huân lại có thể thân cận với người ngoài như vậy.

Thượng Khả làm một bữa cơm trưa phong phú, Kỷ Minh Triết ăn đến khen không dứt miệng, tỏ vẻ vạn phần hâm mộ Úy Huân có thể lại đây cọ cơm mỗi ngày. Hắn khôn biết rằng người nào đó đã thật lâu không được thưởng thức mỹ thực do Thượng Khả tự tay làm, hôm nay ăn được bữa cơm ước nguyện này là nhờ hưởng ké Kỷ Minh Triết.

Ăn xong bữa trưa, giá trị lợi dụng của Kỷ Minh Triết cũng không còn. Lợi dụng lúc Thượng Khả pha trà không chú ý, Úy Huân không chút lưu tình "tiễn" hắn ra ngoài.

Đi vào phòng bếp, Úy Huân lặng yên không một tiếng động tiến tới phía sau Thượng Khả, duỗi tay ôm lấy eo cậu, ở bên tai thấp giọng nói: "Quậy đủ chưa?"

Thượng Khả thoáng ngừng tay, sau đó tiếp tục công việc pha trà.

"Tôi cho phép em ngẫu nhiên quậy một chút, nhưng không nên quậy quá mức." Úy Huân nhẹ nhàng gặm cắn lỗ tai cậu.

"Úy Huân." Thượng Khả xoay người đối mặt hắn, "Anh rốt cuộc muốn một người hợp tác đáng tin cậy, hay là một bạn tình vâng lời?"

"Đều muốn." Úy Huân không chút do dự trả lời.

Thượng Khả cắn răng: "Làm người không thể quá tham lam."

"Tôi có tiền vốn để tham lam, không phải sao?"

Thượng Khả: Thật muốn tát cái tên ngạo mạn này một cái

"Như vậy đi......"

Úy Huân cúi đầu, ngăn chặn câu nói kế tiếp.

"Khả Khả." Úy Huân một bên liếm láp đầu lưỡi cậu, một bên khàn khàn nói, "Không được khóa cửa nhốt tôi ở ngoài, nếu không về sau chỉ cần tôi bắt được em lần nào, tôi liền hung hăng làm một lần, làm cho em ba ngày không xuống giường được."

"Anh!"

Không đợi Thượng Khả tức giận, Úy Huân đã áp cậu lên cửa kính phòng bếp......

Ngoài cửa sổ, Kỷ Minh Triết trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà nhìn hai người đang dây dưa trong phòng bếp, nhịn không được lui về phía sau vài bước.

Hắn vừa rồi không hiểu gì bị Úy Huân đuổi ra, vốn muốn vòng đến phòng bếp chào tạm biệt Thượng Khả, kết quả lại nhìn thấy một màn mất hồn như thế.

Úy Huân lợi dụng ưu thế hình thể, chặt chẽ áp chế Thượng Khả, một chân lách vào giữa hai chân cậu, hai tay sờ soạng trên người cậu, áo bị thô lỗ xé rách, lộ ra tảng lớn da thịt. Thượng Khả cố sức giãy giụa, nhưng dưới sức lực cường đại của Úy Huân là hoàn toàn vô ích, hai má cậu phiếm hồng, làm cho khuôn mặt vốn rất tuấn mỹ càng thêm diễm lệ. Giữa hàng lông mày lộ ra một sức quyến rũ khó tả.

Kỷ Minh Triết chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không dám lại tiếp tục xem, vội vàng từ trong hoa viên xông ra ngoài.

Sau khi hắn rời đi, một bóng người từ sau thân cây đi ra, yên lặng nhìn chăm chú vào hướng nhà nhỏ......

Thượng Khả lại một lần nữa tha thứ cho Úy Huân, chỉ cần nghĩ đến hắn vì mình mà phải chịu đựng nỗi đau cô đơn tuổi già cùng sinh ly tử biệt trong trăm ngàn thế giới, liền không nỡ nhẫn tâm xa cách hắn. Chỉ là hắn trong đời này thật sự quá khó nói chuyện, một lời không hợp liền động dục, như thể mấy đời trước đều chưa thỏa mãn hắn.

Suy xét mãi, Thượng Khả quyết định phải thoả thuận lại vài thứ với hắn, một tuần nhiều nhất làm tình một lần, lúc làm phải mang bao; thời gian làm không được quá 3 tiếng, địa điểm làm chỉ có thể ở nhà; có chuyện quan trọng trước tiên phải cùng cậu thương lượng, không được tự ý làm bậy.

Sau khi Úy Huân xem qua, đem một lần đổi thành "Năm lần", 3 giờ đổi thành "5 giờ", địa điểm làm tình từ "Chỉ có thể ở nhà" đổi thành "Bất cứ nơi nào kín đáo". Đối với điều cuối cùng, hắn không phản đối.

Thượng Khả nói: "Em đã nhượng bộ rồi, nhưng anh vẫn ngang ngược như cũ, hoàn toàn không cho em có chỗ bình yên. Úy Huân, anh hy vọng chúng ta chung sống như hữu, hay là hy vọng em oán hận anh như kẻ thù?"

Úy Huân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng cũng không cố chấp thay đổi nữa.

Hai người đạt thành hiệp nghị, bắt đầu bảo trì trạng thái bên ngoài hài hòa ăn ý, bên trong âm thầm làm tình nhân. Mặc dù có bước đột phá nho nhỏ này, Úy Huân vẫn như cũ lúc nào cũng nhìn chằm chằm Thượng Khả, chủ yếu là phòng bị Thích Thần. Từ sau cuộc gọi đó, Thích Thần không còn gặp mặt Thượng Khả, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại, Úy Huân lại không dám thiếu cảnh giác, bởi vì mối quan hệ giữa Thích Thần và Thượng Khả thật dễ có nguy cơ vượt rào.

Mấy tháng sau, đơn xin sáng chế độc quyền của Thượng Khả thuận lợi thông qua xét duyệt. Trung tâm công nghệ cũng hoàn thành quy hoạch, đang tiến vào giai đoạn xây dựng. Cùng lúc đó, hệ thống trung tâm của Sơ Hào cũng được điều chỉnh xong, người máy sủng vật đầu tiên chính thức ra đời. Trên thực tế, Sơ Hào có xu hướng là một người máy tổng hợp các tính năng, công năng toàn diện, trí năng ưu việt. Dựa trên cơ sở này, trung tâm công nghệ có thể nhanh chóng nghiên cứu phát minh ra người máy với nhiều tính năng khác.

Hết thảy tựa hồ đều tiến triển hết sức thuận lợi, nhưng khi Úy Huân xuất ngoại tham gia thương hội, Thượng Khả lại xảy ra chuyện.

Khi tỉnh lại từ trong hôn mê, cậu phát hiện mình đang nằm trong một ngõ nhỏ ẩm ướt đầy hơi nóng, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối khó ngửi. Ngõ nhỏ rất hẹp, ánh mặt trời bên ngoài cũng không lọt vào được.

Trong thoáng chốc, Thượng Khả thiếu chút nữa cho rằng mình lại xuyên qua. Theo vách tường bò dậy, cậu cảm giác toàn thân đều phát đau, giống như đã phải chịu nhiều va chạm. Vén áo sơ mi lên, quả nhiên nhìn thấy trên da có mấy vết bầm tím màu sắc khác nhau

Ký ức dần dần trở lại, Thượng Khả nhớ ra trước khi hôn mê, mình đã lên máy bay đến Lâm Thành. Vì nhận được thư mời từ hội chợ công nghệ nên cậu đã lên đường cùng với một vệ sĩ. Cậu cho rằng thư mời này là Uy Huấn gửi cho cậu, hơn nữa vé máy bay cũng đã được đặt trước là khoang hạng nhất nên cậu không nghi ngờ gì nữa. Đến khi nhận ra điều gì đó không ổn thì đã quá muộn.

Rõ ràng, đây là một kế hoạch được tính toán trước dành riêng cho cậu. Người vệ sĩ đó chính là mấu chốt, anh ta là nhân viên bảo vệ trực thuộc công ty của Uý Huân, chỉ có anh ta mới có thể tiếp cận cậu mà không bị nghi ngờ. Và những người có thể ra lệnh cho anh ta có lẽ chỉ có... gia đình Uý Huân.

Theo dòng suy nghĩ này, người nhà họ Uý có thể đã phát hiện ra mối quan hệ của cậu với Uý Huân, nhưng họ đã kìm nén cho đến khi cậu hoàn thành phát triển Sơ Hào và cung cấp số liệu mới bắt đầu ra tay. Chỉ cần có được số liệu, ngay cả khi không có cậu, các kỹ thuật viên khác có thể nghiên cứu ra không ít thành quả

Thượng Khả mặt vô biểu tình lảo đảo bước ra khỏi ngõ nhỏ, sau khi mắt đã quen với ánh nắng chói chang, cuối cùng cậu cũng nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Những người đi trên đường hầu hết đều là người nước ngoài với làn da ngăm đen. Xung quanh nhà cửa dột nát, phố xá ngổn ngang đủ loại quán xá, tiếng la hét, chửi bới không ngớt, không khí oi bức khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Không thể không nói, chó biết sủa sẽ không cắn người. Đối phương bên kia không cần lộ mặt, liền đem tai hoạ ngầm là cậu xử lý xong rồi. Việc ném cậu ở một đất nước xa lạ, nghèo nàn lạc hậu, ngôn ngữ bất đồng, cậu có bị giết cũng không liên quan gì họ, nếu cậu may mắn sống sót cũng không có chứng cớ gì. Đối phương chỉ cần tận dụng thông tin chuyến bay là có thể khiến người khác nghĩ rằng cậu đi nước ngoài một mình.

Thượng Khả một mình đứng trên đường phố xa lạ, không xu dính túi, tứ cố vô thân. Nhưng mà, dưới loại tuyệt cảnh này, cậu lại bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam