Chương 267

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến sức mạnh cường đại của Sơ Hào và triển vọng phát triển của robot, Uý Huân ngay lập tức quyết định lấy đây làm cơ sở, thành lập một khu nghiên cứu khoa học và công nghệ khổng lồ. Đảm nhận vị trí trưởng công nghệ và là nhà phát minh chính, Thượng Khả được phân chia quyền chủ trương chính và hạn ngạch của trung tâm.

Với sự hỗ trợ của Uý Huân, Thượng Khả không còn phải lo lắng về vấn đề kinh phí và thiết bị, chỉ cần tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Uý Huân bận rộn với trung tâm khoa học kỹ thuật đến mức ban ngày căn bản không có thời gian nói chuyện với Thượng Khả, ban đêm, khi ngủ một mình, trong đầu sẽ luôn xuất hiện những hình ảnh hỗn loạn khác nhau, khiến hắn tâm phiền ý loạn, khí huyết dâng trào.

Nhấc điện thoại lên, Uý Huân gửi cho Thượng Khả một tin nhắn, nhưng cậu không trả lời. Lại gửi đi một tin nhắn khác, vẫn là cá chìm đáy biển.

"Chết tiệt!" Trước đó là ai đã đảm bảo rằng "sau này, sẽ luôn mang điện thoại di động bên người 24/7, luôn luôn đầy pin và xem tin nhắn thường xuyên"? !

Điện thoại di động trên giường phát ra âm báo tin nhắn, Sơ Hào quay đầu lại nói: "Khả Khả, có tin nhắn."

"Tin nhắn của ai? Giúp tôi đọc một chút." Thượng Khả nằm dài trên bàn làm việc, đầu cũng không quay lại hỏi.

Con mắt Sơ Hào tiên nhấp nháy vài cái, tự động đọc tin nhắn trên điện thoại di động: "'Em ngủ chưa?'"

Sơ Hào trực tiếp mô phỏng giọng nói của Uy Huấn, Thượng Khả vừa nghe liền biết ngay.

"Phải về sao?" Sơ Hào hỏi.

Thượng Khả: "Không cần để ý đến hắn."

Một lúc sau, điện thoại lại nhận được tin nhắn thứ hai, Sơ Hào tức thời đọc: "'Tôi không ngủ được, nhắn tin với tôi.'"

Anh nói nhắn thì nhắn đi, lần trước đêm hôm lần mò leo lên giường cậu, cậu còn chưa tính sổ đâu. Thượng Khả trợn tròn mắt, định mặc kệ luôn. Ngay lập tức, cậu nghĩ tới nếu mình không trả lời tin nhắn, liệu tên gia hoả đó đêm hôm khuya khoắt có lại "đánh du kích" cậu không?

Cho dù có muốn hay không, Thượng Khả cũng phải e ngại với sự vô liêm sỉ của hắn.

Cậu đột ngột bật dậy, nhét Sơ Hào vào ba lô, cầm lấy notebook, mặc áo khoác rồi sạch sẽ lưu loát mà bỏ chạy lấy người.

Mười phút sau, một chiếc Land Rover lao vào tiểu khu, Uy Huấn bước xuống xe, quen cửa quen nẻo mà đi vào nhà Thượng Khả.

"Khả Khả, Úy Huân gọi điện tới." Nhạc chuông điện thoại vang vọng trong phòng khách sạn, Sơ Hào tưởng rằng Thượng Khả không nghe thấy nên nghiêm túc nhắc nhở.

Thượng Khả ôm Sơ Hào từ trong balo ra, nói: "Bát máy giúp tôi."

"Em ở đâu?" Giọng Uý Huân có chút không vui.

Quả nhiên hắn lại chạy đến nhà mình? Nếu không hắn phải hỏi "em có ở nhà không" thay vì "em đang ở đâu". Ôi, đúng là một người đàn ông "hiểu chuyện".

"Vân Đài." Thượng Khả nói đại ra một cái tên, thực ra cậu đang ở khách sạn bên cạnh tiểu khu.

"Sao lại đột nhiên chạy đến Vân Đài?"

"Xem hoa anh đào."

"Khi nào trở về?"

"Chắc 2-3 ngày."

"Tại sao không trả lời tin nhắn?" Úy Huân thầm nghĩ, chỉ cần cậu dám nói một câu không muốn trả lời, mình sẽ xử đẹp cậu.

"Bởi vì em biết nếu em không trả lời, anh khẳng định sẽ chạy đến nhà em đi."

"...... Em hy vọng tôi đến?"

"Đúng vậy, bởi vì em không ở nhà."

"......"

Bên kia thật lâu không nói gì, Thượng Khả không cần nghĩ cũng biết sắc mặt người nào đó nhất định rất đẹp.

Cười trộm vài tiếng, trước khi người nào đó nổi bão, Thượng Khả mở miệng nói: "Em tính ngày mai đi khu du lịch Vân Đài, khi nào về anh muốn quà tặng gì?"

Nghe được hai chữ "quà tặng", Úy Huân vừa mới bốc lửa giận lập tức tiêu tán, trầm giọng nói: "Tùy em."

"Vậy em đây liền chọn đại nhé, đến lúc đó anh cũng không được ghét bỏ."

"Ừm."

Kết thúc trò chuyện, Thượng Khả mở notebook, đăng nhập website mua sắm, nhanh tay đặt một kiện hàng đặc sản Vân Đài làm quà tặng.

Uý Huân ngồi vào chiếc Land Rover của mình, vui vẻ trở về nơi ở của mình, hoàn toàn không để ý rằng mình đang bị Thượng Khả dùng vài câu đơn giản để qua loa trấn an. Nếu Thượng Khả do đối thủ của Uy Huấn cử đến gài bẫy hắn, hắn nhất định sẽ bị đánh bại đến thê thảm. Tình cảm tích tụ ngàn đời đã trở thành dấu ấn của tâm hồn, một khi thức tỉnh sẽ là ngọn lửa cuồng nộ, tra khí bùng nổ, phút chốc sẽ biến thành Tu la điện luyện ngục.

Nhưng mà sự thật chứng minh, người nào đó cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, khi Thượng Khả trả phòng về nhà thì thấy nhà mình đã bị dọn sạch.

Gọi cho Uý Huân thì nhận được phản hồi: "Các biện pháp an ninh trong cộng đồng nơi em đang sống thực sự rất tệ. Xét về vấn đề bảo mật kỹ thuật và an toàn cá nhân của em, về công về tư, tôi thấy cần phải đổi nơi ở khác."

"Có thể thảo luận với em trước khi đổi không hả?" Thượng Khả không ngại chuyển nhà, nhưng cậu thực ngứa răng khi người này lại tiền trảm hậu tấu như vậy.

"Bây giờ bàn bạc cũng chưa muộn. Tôi sẽ cử người đến đón em đi xem nhà mới. Nếu không hài lòng có thể đổi bất cứ lúc nào."

"......" Hắn cái gọi cái này là thương lượng, chính là "Tôi mặc kệ em có nguyện ý hay không, nhưng em chỉ có thể chọn ra căn mà em thích từ những căn mà tôi đã chọn".

Vẫn là thiếu dạy dỗ. Thượng Khả nghĩ như thế khi bị người Úy Huân phái tới người đưa lên xe.

Úy Huân chọn một căn nhà rộng hơn 300m2, nằm ngoài khu vực đường vành đai 3, cách trung tâm thành phố khoảng chục phút lái xe.

"Xem xem có thích hay không?" Úy Huân đưa Thượng Khả vào trong, dẫn cậu đi khắp nơi tham quan.

Thượng Khả khá hài lòng với căn nhà nhỏ này, cho dù là về môi trường xung quanh, vị trí hay phong cách trang trí đều rất tốt. Hơn nữa, nó còn được trang bị một phòng làm việc dưới lòng đất với hệ thống an ninh cao cấp.

Muốn ra vào tiểu khu cần phải xác minh danh tính, camera giám sát được trang bị mọi ngóc ngách, mức độ bảo mật rất cao. Cân nhắc đến tầm quan trọng của dự án robot, Thượng Khả không cho rằng Uy Huấn sắp xếp như vậy có gì không đúng. Trong tương lai, khi phòng thí nghiệm được thành lập, tất cả những người tham gia vào các dự án cốt lõi sẽ được bảo vệ và giám sát nghiêm ngặt.

"Một mình em ở đây?" Thượng Khả không tin người nào đó không có bất kỳ tiểu tâm tư gì.

"Tôi ở căn bên cạnh." Úy Huân bình tĩnh nói, "Em không cần thuê giúp việc bên ngoài, việc sinh hoạt lặt vặt hàng ngày trực tiếp phân phó cho quản gia và giúp việc của tôi là được. Trên tường có bộ đàm, bảo đảm gọi là đến."

Thượng Khả vươn người ra triều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, phát hiện hoa viên bên trái có một cái cổng vòm, cổng vòm bên kia chính là chỗ Úy Huân ở.

Ân, quả nhiên là một nam nhân "hiểu chuyện".

Úy Huân nhìn Thượng Khả đang bám vào bên cửa sổ, ánh mắt đảo qua gương mặt tuấn tú cùng cần cổ trắng nõn, thân hình cao lớn không tự giác nhích tới gần, cơ hồ hoàn toàn bao phủ cậu dưới hơi thở của chính mình.

"Vậy chọn nơi này đi." Thượng Khả đột nhiên mở miệng nói, "Cảm ơn anh giúp em tìm phòng ở, em rất thích."

Nói xong, từ trong túi móc ra một cái hộp nhét vào trong ngực Úy Huân, thuận thế kéo ra khoảng cách giữa hai người: "Quà lần trước nói mua cho anh."

Úy Huân tiếp nhận hộp quà, khi ngẩng đầu lên, Thượng Khả đã rời khỏi ôm ấp của hắn, phiêu nhiên mà đi.

Ánh mắt hắn chợt u ám, khi mở hộp quà ra, đầu tiên thấy một thứ loé lên màu hồng phấn, ngay sau đó mới nhận ra đây là một cái ví tiền hoạ tiết hoa anh đào tràn ngập hơi thở thiếu nữ.

Đây là món quà Thượng Khả từ Vân Đài mua về hắn? Cho dù có chút tầm thường, hắn cũng phải cười tươi tiếp đón. Úy Huân cứng đờ lấy ví tiền từ trong hộp ra, phát hiện phía dưới còn kẹp một tấm card hình trái tim, phía trên cùng của tấm card ghi "Đánh giá 5 sao sẽ được hoàn tiền", ngay sau đó là một đồng 3 tệ to đùng.....

Biểu tình nứt toạc: "......"

Úy Huân ánh mắt sâu kín liếc về phía Thượng Khả, thấy cậu ngả lưng vào sô pha, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn có vẻ vui ơi là vui.

"A, em đột nhiên nghĩ ra một thiết kế tuyệt diệu." Thượng Khả nhảy dựng lên, giống nhau gió lốc bay vèo xuống phòng làm việc dưới lòng đất, trước khi Úy Huân nổi bão, cậu nhanh trí tìm chỗ trốn an toàn.

Úy Huân giật giật, cuối cùng vẫn không đuổi theo, dù sao tương lai còn dài, hôm nay cứ để cậu trốn. Ngay sau đó lại nhìn nhìn cái hộp trong tay, khóe miệng khẽ nhếch vài cái rồi bỏ vào trong túi, xoay người đi ra ngoài.

Sau khi Thượng Khả chính thức dọn đến, cậu lập tức gọi điện cho Thích Thần nói rằng mình đã chuyển nhà, đồng thời gửi cho hắn địa chỉ nhà mới.

Ngay khi nhìn vào địa chỉ, Thích Thần đã biết ai là người động tay động chân.

"Khả Khả, cậu biết rõ Úy Huân có ý đồ bất lương với cậu, vì cái gì còn cho hắn cơ hội tiếp cận chứ?!"

"Chúng tôi là đối tác làm ăn."

"Đối tác làm ăn?" Thích Thần thốt lên, "Đối tác làm ăn bình thường sẽ lên giường của nhau sao?"

Nói xong, Thích Thần vẻ mặt ảo não, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, rồi lại vô pháp ức chế lửa giận trong lòng.

Do dự mãi, hắn quyết định dứt khoát nói huỵch toẹt ra: "Khả Khả, tôi biết cậu cố kỵ thân phận của Úy Huân, nhưng cậu không cần lo lắng, so với cậu hắn càng phải cố kỵ hơn. Nếu bị gia tộc phát hiện hắn lên giường với nam nhân, nhất định sẽ giận tím mặt. Sở dĩ tui im lặng, chủ yếu là sợ bọn họ làm khó dễ cậu. Sự việc còn chưa phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, cậu mau chóng phân rõ giới hạn với hắn đi, dọn tới ở với tôi, tôi có biện pháp bảo vệ cậu chu toàn."

Tuy rằng địa vị Thích gia so ra kém Úy gia, nhưng sức ảnh hưởng của Thích gia trên thương chính (thương trường và chính trị) cũng là không thể khinh thường. Chỉ cần Uý Huân còn lý trí, sẽ không tuỳ tiện đắc tội Thích gia, càng sẽ không trắng trợn táo bạo mà chạy tới cướp người.

Thượng Khả đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy sau cổ nóng bừng, ngay sau đó một khối thân thể dán lên, đem cậu giam cầm ở trong ngực.

"Thích Thần, ai cho cậu lá gan dám đoạt người với tôi?". Thanh âm nam nhân trầm thấp mà nguy hiểm vang lên, hai bàn tay to thuận thế luồn vào trong áo Thượng Khả.

"Úy Huân." Thích Thần nghiến răng nghiến lợi quát to trong điện thoại, "Mày cho rằng mình ghê gớm lắm sao? Chỉ biết ỷ thế hiếp người, cưỡng bách người khác làm việc họ không muốn."

"Không sai, tôi hiện tại đang cưỡng bách em ấy làm việc mà em ấy không muốn."

"Úy Huân!" Thượng Khả bị gắt gao đè lên cửa sổ, quần bị thô lỗ kéo rách, một vật nóng như lửa ấn vào giữa hai chân giữa hai chân.

"Úy Huân, mày đang làm cái gì?" Thích Thần gầm lên.

"Cậu cảm thấy tôi đang 'làm' cái gì?" Úy Huân một tay giữ chặt cánh tay đang cầm điện thoại của Thượng Khả, một tay kia sờ soạng làn da trên bụng cậu, cắn cắn lỗ tai cậu thấp giọng ra lệnh, "Không được ngắt điện thoại, nếu không tôi không cam đoan liệu mình sẽ bỏ qua cho Thích Thần hay không."

"......" Cái sự hắc hóa này, Thượng Khả cảm thấy mình có chút hold không được.

Tiếng gầm giận dữ của Thích Thần liên tục phát ra từ đầu bên kia điện thoại. Hắn càng tức giận thì hành động của Uy Huấn càng kịch liệt hơn, hắn muốn cho tên đàn ông này hoàn toàn hiểu rõ Khả Khả thực sự thuộc về ai.

Tên Thích Thần này cư nhiên dám xúi giục Khả Khả qua ở chung với hắn, quả thực chính là tìm chết!

"A!" Thượng Khả bị Úy Huân kìm chặt tay, bôi trơn cũng không làm liền mạnh mẽ tiến vào.

Thượng Khả giãy thoát khỏi trói buộc của Úy Huân rồi ném điện thoại di động ra ngoài. Răng rắc, trò chuyện kết thúc.

"Úy Huân, anh cmn là cầm thú sao?" Thượng Khả chống hai tay trên khung cửa sổ, nửa thân thể đều treo ở ngoài cửa sổ.

"Em cách xa Thích Thần một chút." Úy Huân nâng đùi phải cậu lên, dùng sức đĩnh động, "Tôi có thể dung túng em làm bất cứ gì, nhưng đối phó với kẻ địch, tôi cũng sẽ không nương tay, vô luận hắn là người nào."

"Tôi cùng ai qua lại là việc của tôi!" Thượng Khả cả giận nói. Tên này không được ai dạy cách tôn trọng người khác phải không?

"Những người khác tôi mặc kệ, duy nhất Thích Thần là không được." Úy Huân ngữ khí kiên quyết.

"Tại sao?"

"Tôi thấy hắn liền muốn đập chết hắn."

Thượng Khả: ĐM! (Đậu mè rang muối)

Lời nguyền luân hồi trong kiếp cuối quả nhiên rất mạnh, người nào đó bị kích phát tra khí đến vô hạn rồi .........

Thích Thần gắt gao nắm chặt di động, tưởng tượng đến bộ dạng Thượng Khả bị ép buộc nằm dưới thân nam nhân chịu đựng nhục nhã, trong mắt hắn hiện lên một mạt huyết sắc, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, cảm giác có chút không thở nổi. Lập tức, vô số hình ảnh kỳ dị tràn vào trong não như thủy triều, dường như có một cỗ lực lượng nào đó sắp đột phá cấm chế

"A ——"

Thích Thần ôm lấy đầu mình, bộ mặt dữ tợn mà quỳ rạp xuống đất.

Tác giả có lời muốn nói: Ân, kế tiếp muốn ngược công, phá giải cái luân hồi nguyền rủa cuối cùng, đến lúc đó đừng trách tác giả tàn nhẫn độc ác......

Giải thích một chút: hiện thế là thế giới có chứa nguyền rủa luân hồi cuối cùng (công cũng là người bị nguyền rủa), Thượng Khả chính là ở thế giới này kích hoạt Luân Hồi Đăng, sau đó một lần nữa tiến vào luân hồi, bắt đầu một đời một đời bài trừ nguyền rủa, thay đổi vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam