Chương 256

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cát Tuấn Hiên tới tìm Văn Cảnh Nhung, vừa vặn nhìn thấy vài nhân viên giao hàng từ trong nhà đi ra, bước vào đại sảnh, lập tức bị một phòng xếp đầy các rương lớn nhỏ làm mất hồn. Trên mỗi chiếc rương đều dán logo hình bút máy cực kỳ bắt mắt, không cần nghĩ cũng biết bên trong chính là cái gì.

"Tôi nói người anh em, cậu đình mở một cửa hàng bán bút máy à?" Cát Tuấn Hiên biết Văn Cảnh Nhung mấy năm nay vẫn luôn thu thập bút máy, nhưng trước giờ tốt xấu gì chỉ là một vài cây, lần này cư nhiên đem toàn bộ bút trong tiệm bút máy đều mua về sao?

Văn Cảnh Nhung không lên tiếng, giữ chặt Cát Tuấn Hiên đang chuẩn bị ngồi xuống lập tức kéo ra ngoài, chờ hắn phản ứng lại, cửa nhà đã không lưu tình đóng rầm một cái trước mặt hắn.

"Đây là có ý gì hả?!" Chưa cho người ta uống miếng nước nào đã đuổi khách rồi? Cát Tuấn Hiên trừng mắt với cánh cửa đóng chặt, cảm thấy linh hồn nhỏ bé mong manh đã chịu một vạn điểm thương tổn.

Đang muốn trở vào tìm tên kia phàn nàn vài câu, di động đột nhiên nhận được một tin nhắn: Mấy ngày nay đừng tới tìm tôi, nếu không tự gánh lấy hậu quả!

Cát Tuấn Hiên: "......" Còn muốn làm bạn tốt với nhau nữa không?

Trong đại sảnh, Văn Cảnh Nhung gỡ niêm yết trên thùng thứ nhất ra, thật cẩn thận mà lấy bút máy bên trong ra.

Tổng cộng có 760 cây, từ kiểm hàng, đóng thùng đến giao hàng, toàn bộ quá trình đều thực hiện dưới sự giám sát của Văn Cảnh Nhung, cho dù là hàng tồn kho và hàng lỗi, đều bị hắn mua hết không sót cây nào.

Lúc đó cửa hàng thập phần nhộn nhịp, rất bà con không rõ chuyện gì, còn tưởng rằng cửa hàng này bị người ta tới dỡ bảng hiệu. Chờ sau khi biết rõ tình hình, mọi người đều nhất trí tỏ vẻ "thổ hào đáng hận, nhà giàu đáng ghét". Tuy rằng không ít người hoài nghi đây là chiến lược quảng cáo của cửa hàng, nhưng vẫn ném cho người này một like khí phách, bọn họ cũng ước ao được trải nghiệm cảm giác ném tiền như rác này một chút. Hành động vơ vét sạch sẽ cửa hàng đã giúp cho cửa hàng này một phen tiếng tăm hùng hồn.

Thượng Khả cùng các cây bút máy khác đều bị Văn Cảnh Nhung bày biện trên mặt bàn, từng hàng từng hàng một bày tơ hơ ra, giống như các tú nam tú nữ đang chờ đợi quân vương tuyển chọn.

Thượng Khả mặt ngoài cao lãnh, nội tâm 囧 manh, nằm im một bên chờ anh chồng nhà mình "Dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước".

Đang lúc suy nghĩ xem nên phát tín hiệu thế nào, liền thấy Văn Cảnh Nhung từ trong túi rút ra di động, quơ quơ qua hàng bút đầu tiên.

Khả Khả không trực tiếp tới tìm hắn, mà là thông qua liên hệ tin nhắn, hiển nhiên là thân thể xảy ra vấn đề gì đó, không thể tự do hành động. Một khi đã như vậy, Văn Cảnh Nhung cũng chỉ có thể lợi dụng sản phẩm điện tử tới tìm cậu.

Văn Cảnh Nhung cầm di động, theo thứ tự đảo từng hàng bút máy trên bàn. Khi di động quét tới hàng bút thứ tư, màn hình di động đang tối đen bỗng nhiên bật sáng.

Hô hấp Văn Cảnh Nhung cứng lại, đưa điện thoại di động ngừng ở phía trên một cây bút máy, run giọng hỏi: "Khả Khả?"

Màn hình di động răng rắc một tiếng tự động giải khóa, Văn Cảnh Nhung tức khắc cảm thấy trái tim mình như muốn bật ra ngoài, nỗ lực áp chế kích động, nhẹ nhàng đem kia cây bút máy cầm lên, thật cẩn thận mà nâng trong lòng bàn tay, thâm tình ngóng nhìn: "Khả Khả, ta rốt cuộc tìm được em rồi."

Tìm được cái lông á! Cái đồ nhà anh nhận sai rồi! Trơ mắt nhìn Văn Cảnh Nhung vươn tay đến chỗ cậu, kết quả thật bất ngờ, hắn vậy mà lại cầm lên cây bút máy ở bên cạnh cậu, nội tâm Thượng Khả hỏng mất. Anh bị quáng gà à! Yêu đương kiểu gì mà lại nhận sai người yêu chứ?

Đang lúc Văn Cảnh Nhung chuẩn bị tiến hành tâm sự mỏng với cây bút máy tiểu tam kia thì di động bắt đầu tức giận xoát độ tồn tại, một ca khúc đinh tai nhức óc chợt vang lên trong đại sảnh.

"Ai yêu diễm aa ngươi yêu diễm, ai đa tình aa ngươi đa tình, ai xuất quỹ aa ngươi xuất quỹ, ai bán thảm aa ngươi bán thảm...... Người yêu ơi, xin hãy trao cho ta tâm can tì phổi của ngươi, xin hãy để cho ta hút khô tinh khí thần huyết của ngươi...... A ô ngaaaa...... Ta sao lại yêu ngươi, yêu đến thi cốt vô tồn, yêu đến huyết nhục mơ hồ...... Khi ta đem ngươi đầu người dâng lên thần đàn, xin ngươi hãy nói cho ta, ngươi có hối hận hay không, có aa có aa...... hối hận không......" (bài gì ghê quá vậy)

Biểu tình Văn Cảnh Nhung có điểm nứt toạc: "......"

Đây là đoạn nhạc mà năm đó Thượng Khả tâm huyết dâng trào viết cho Văn Cảnh Nhung, không nghĩ tới hắn còn giữ, lúc này phát ra vừa hợp với tình hình. ( Văn Cảnh Nhung: Một chút đều không hợp với tình hình được không?! )

Dưới thế công ác liệt lặp đi lặp lại của thần khúc, Văn Cảnh Nhung rốt cuộc ý thức được sai lầm của mình, ngay sau đó nhanh chóng buông bút máy trên tay, quyết đoán lựa chọn Khả Khả của hắn.

Âm nhạc đột nhiên im bặt, thế giới nháy mắt an tĩnh lại.

"Khả Khả......" Lúc này lại nghĩ đến việc tỏ lòng trung thành, tựa hồ đã không còn kịp rồi.

Thượng Khả được Văn Cảnh Nhung nâng niu trong lòng bàn tay, thoải mái mà hưởng thụ phúc quang chiếu rọi, cũng không so đo người nào đó quáng gà, dùng ý niệm đưa vào di động bốn chữ: 【 ta đã trở về. 】

Văn Cảnh Nhung trong lòng đau xót, cúi đầu gần sát thân bút của Khả Khả, xúc cảm kim loại lạnh lẽo làm hắn rõ ràng mà cảm nhận được sự tồn tại của cậu.

Ngay sau đó, hắn như là nhớ tới cái gì, đột nhiên kéo dãn khoảng cách, đem Thượng Khả đặt ở trên sô pha.

Bị vô tình kéo khỏi cái ôm ấm áp của phúc quang, Thượng Khả chỉ có thể vươn khát giơ tay Nhĩ Khang, u buồn khi mất đi mỹ thực.

"Ta biết ta phúc quang trên người ta sẽ làm em cảm thấy khó chịu." Văn Cảnh Nhung ôn nhu nói, "Cho nên, ta sẽ tận lực bảo trì khoảng cách với em, cho đến khi chúng ta có thể chân chính ở bên nhau."

Thượng Khả kinh hồn táng đảm: No no no! Ta một chút đều không khó chịu! Không cần bảo trì khoảng cách aa, hãy cứ lưu manh mà sáp vô ta như thỏ động dục đi mà!!!

"Khả Khả, em không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách tiêu trừ phúc quang trên người, không cho em phải chịu bất luận thương tổn gì nữa."

U là trời, còn muốn tiêu trừ phúc quang. Tiêu trừ phúc quang, anh lấy cái gì nuôi ta!

Văn Cảnh Nhung dừng một chút, lại nói: "Ta nhớ rõ em đã từng nói ta mang em tới nhà tù để hấp thu sát khí, nói vậy hoàn cảnh trong nhà tù sẽ giúp em khôi phục tốt hơi, ngày mai ta sẽ đưa em tới đó."

Thượng Khả che mặt: Ta hiện tại không phải sát bút, không cần đi nhà tù đâu!

Di động đồng thời hiện lên tin nhắn: 【 không đi. 】

"Vì sao? Hay còn có nơi càng thích hợp với em hơn nhà tù?"

Cái gì gọi là "còn có nơi càng thích hợp với em hơn nhà tù"? Anh đã uống thuốc chưa đấy?

【 nơi nào cũng không đi. 】 Thượng Khả nỗ lực khống chế ý niệm mỏng manh, gian nan mà nhắn nhủ trên di động, 【 chỉ cần ở bên cạnh anh. 】

Văn Cảnh Nhung trong mắt tràn đầy tình ý: "Em đương nhiên sẽ ở lại với ta, chỉ là tạm thời không thể quá thân mật thôi."

Ahuhu, rốt cuộc là ai đã nói cho hắn biết về phúc quang vậy!

Thượng Khả tạm dừng khẩu khí, tiếp tục ở trên di động nhắn: 【 Em cần......】

Hai chữ "Phúc quang" còn chưa có đánh xong, di động đột nhiên rung lên, ngay sau đó là một chuỗi tiếng chuông dễ nghe, rồi màn hình tối sầm, ưu nhã tắt máy.

Thượng Khả: "......"

Văn Cảnh Nhung mang tới một cái khăn tay, ôn nhu đem Thượng Khả bao lại.

Thượng Khả giận: Không cần bọc, em thích thả rông!

Văn Cảnh Nhung đi vào thư phòng, ngồi vào trước máy tính, nói với Thượng Khả: "Em đợi chút để ta cài đặt vân tay kết nối với em."

Đem Thượng Khả nhấc ra từ trong khăn tay, khởi động bút máy, thông qua máy rà quét tiến hành cài đặt vân tay và thân phận kết nối với bút máy. Bút máy vạn năng là thiết bị có thể định vị, có hai loại ngòi bút bên trong, một cái để viết trên màn hình, một cái để viết trên vật liệu như giấy. Một khi đã trói định sẽ tự động tiến hành nhận dạng và giám định thân phận, chỉ có chính chủ ký tên trên văn kiện, chứng từ mới có hiệu lực pháp luật.

Bút máy có nhiều kiểu dáng, cây bút mà Thượng Khả trọng tố vào vẫn như cũ là hình nút tay áo, nhỏ nhắn tinh xảo, nhìn cực kỳ hiện đại, chỉ là cùng với phong cách ăn mặc của Văn Cảnh Nhung  có điểm không hợp. Bất quá chờ khôi phục pháp lực, Thượng Khả có thể thích hợp điều chỉnh bản thể của mình.

Lợi dụng lúc Văn Cảnh Nhung đang ở tiến hành nghiệm chứng thân phận, Thượng Khả nắm chặt thời gian hấp thu phúc quang.

Đang lúc hút đến hồn nhiên quên mình, phúc quang quanh người chợt biến mất, Thượng Khả lại bị Văn Cảnh Nhung bỏ vào trong khăn.

Mắt thấy hắn lại chuẩn bị đem mình bọc lại, Thượng Khả dùng số phúc quang vừa hấp thu, vội vàng mà hậm hực gõ một hàng chữ trên màn hình máy tính: 【 Em cần phúc quang! 】

Cậu đã không còn là sát bút, mà là phúc bút!

Ba ngày sau, sau nhiều ngày bỏ bê công việc, Văn Cảnh Nhung tinh thần phấn chấn, diện mạo anh tuấn xuất hiện ở công ty, nghiêm túc xử lý công việc, hiệu quả công việc cao đột biến, cả người sáng chói giống như một chiếc kính chiếu yêu, đem sát khí xung quanh triệt tiêu hết sạch.

"Đồng Phỉ, cậu mang vài người đi xuống đem đồ ở trong xe tôi mang lên đây." Văn Cảnh Nhung ngữ khí nhẹ nhàng phân phó thư ký.

"Vâng." Thư ký kinh dị mà nhìn sếp tổng vài lần, có cảm giác không chân thật như đang nằm mơ.

Bất quá một lát sau, Đồng Phỉ và vài nhân viên khiêng vài cái rương chuyển vào trong phòng họp.

"Văn tổng, đồ vật đều đã mang lên."

"Được." Văn Cảnh Nhung đầu cũng không nâng lên nói, "Hôm nay mừng ngày lễ, mọi người đem đồ vật trong rương phân phát cho toàn công ty đi"

Hôm nay là ngày lễ? Đồng Phỉ vội vàng mở lịch ra coi liền nhìn thấy vài dòng chữ đỏ bên dưới ngày hôm nay: Ngày Quốc tế phòng chống nguy hiểm. ( PS: Đây là ngày lễ hư cấu, không nên tưởng thiệt! )

Đồng Phỉ phảng phất cảm nhận được ác ý dày đặc đến từ vị trí của sếp tổng.

Bất quá, sếp tổng đã phân phó thì vẫn phải nghiêm túc chấp hành.

Đồng Phỉ mang theo trợ lý lần lượt mở rương ra, phát hiện bên trong đều là bút máy. Cùng ngày, toàn bộ công nhân viên tại trụ sở tập đoàn Văn thị đều được phát một cây bút máy, chúc mừng ngày Quốc tế phòng chống nguy hiểm vĩ đại.

Trải qua nửa tháng chìm đắm trong phúc quang, Thượng Khả rốt cuộc có thể tiến hành chat chit giao lưu tương đối thông thuận cùng Văn Cảnh Nhung.

Văn Cảnh Nhung hiện giờ mỗi ngày khi đi làm đều bồi Khả Khả nói chuyện phiếm. Trước kia công tác đạt 200% hiệu suất, nay thẳng tắp giảm xuống 100%.

Thư ký thường xuyên nhìn thấy lão bản mặt xuân phơi phới mà đối diện máy tính, cùng người thần bí nào đó ở trên mạng nói chuyện phiếm, xem phim, chơi game, một ngày 8 tiếng đồng hồ thì dùng ít nhất 4 tiếng đồng hồ để làm việc riêng. Tuy hắn vẫn có thể giải quyết gọn gàn ngăn nắp công việc của công ty, chỉ là khác với vẻ làm việc quần quật không nghỉ như trước kia, mỗi ngày đều đúng giờ tan tầm.

"Hôm nay muốn đi ăn cơm ở đâu, Khả Khả?" Văn Cảnh Nhung một bên mở cửa xe, một bên hỏi.

Di động sáng ngời, hiện ra tin nhắn: 【 Bách Vị Trai. 】

"Được." Văn Cảnh Nhung tinh thần phấn chấn lái xe thẳng đến Bách Vị Trai.

【 Dây an toàn. 】 Khả Khả ấm áp nhắc nhở.

Không đợi Văn Cảnh Nhung có động tác, dây an toàn đã tự động đeo xong.

"Cảm ơn Khả Khả." Văn Cảnh Nhung mặt mày hớn hở, cảm giác bên người như có thêm một người trợ lý tri kỷ.

【 hôm nay anh không được ăn đồ nóng, đồ cay, anh đang bị cảm đấy. 】

"Được."

【 Lúc về nhà nhớ mua thuốc. 】

"Được."

Độ ấm trong xe được điều chỉnh đến nhiệt độ tốt nhất, âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng chậm rãi vang lên.

Ngồi trên ghế đệm thoải mái, nghe âm thanh dễ chịu, Văn Cảnh Nhung mặt mày đều là hạnh phúc.

Khả Khả của hắn đã trở lại, từ giờ sẽ luôn ở bên cạnh hắn.

Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho em ấy lại rời đi, cũng sẽ không để cho em ấy chịu bất luận thương tổn gì.

Hắn phải dùng phúc quang của chính bản thân, ấp ủ em ấy cả đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam