Chương 255

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý thức dần dần từ trạng thái mông lung khôi phục thanh tỉnh, khi trước mắt xuất hiện ánh sáng, Thượng Khả biết chính mình lại hoàn thành một lần hồi tưởng.

Cậu phát hiện chính mình đang nằm trong một quầy triển lãm, hai bên chỉnh tề mà bày một loạt  bút máy tạo hình kỳ lạ. Thực hiển nhiên, hắn cũng là một trong số những cây bút máy.

【Thân bút nguyên dạng của Ký chủ đã bị hủy, ngàn năm sát khí cũng bị anh dũng tẩy sạch, hệ thống vì ký chủ trọng tố thân bút, pháp lực về 0. 】

Nói cách khác, hắn trước mắt chỉ có thể làm một cây bút an tĩnh như gà?

【Sửa đúng một chút, tuy rằng an tĩnh như gà, nhưng ký chủ là "Bút yêu", không phải bút bình thường. 】

Pháp lực về 0, không thể hóa hình, sát khí cũng không có, cũng có khác gì là bút bình thường?

【 Bất đồng chỗ ở chỗ, ký chủ có ý thức tự chủ, có thể một lần nữa tu luyện. 】

Tu luyện đến giai đoạn hóa hình phải mất bao lâu?

【 Dựa theo hàm lượng linh khí trong  thế giới này, để đạt tới giai đoạn hóa hình dự tính mất 300 năm. 】

Thượng Khả: Ta xuyên qua đến thế giới này là thời gian nào......

【 5 năm sau khi ký chủ hóa thành tàn bút. 】

Thượng Khả: Tuổi thọ trung bình của nhân loại ở thế giới này là 120 tuổi, chờ ta tu luyện 300 năm, Văn Cảnh Nhung đã 336 tuổi.

【 đúng vậy b(=^_^=)d】

Thượng Khả ném bàn: Cho nên ta xuyên trở về có ý nghĩa quần gì? Nằm ở trên quầy hàng chờ anh chồng sống thọ rồi chết tại nhà?!

【 Văn Cảnh Nhung trên người có phúc quang có thể trợ giúp ký chủ tu luyện, đẩy nhanh tốc độ hóa hình, chỉ cần hắn đúng lúc tìm được ngươi. 】

Thượng Khả dùng ý niệm nhìn quét một vòng, bốn phía dòng người chen chúc, phi thường náo nhiệt, nhưng cửa hàng nơi hắn đang nằm khách hàng thưa thớt, vị trí cũng không quá bắt mắt. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là giữa biển người mênh mang, cậu phải có vận may gì mới có thể chờ được Văn Cảnh Nhung đi vào tòa trung tâm thương mại này, tìm được cửa hàng này, chuẩn xác mà đem cậu từ một dãy bút máy ở đây mà chọn ra, sau đó tiêu phí 3000¥ mua hắn về?!

Không sai, giá niêm yết của hắn là 2969¥, du di làm tròn một chút chính là 3000.

Bà nó, thật sự là quá tiện nghi!

Lấy bối cảnh của Văn Cảnh Nhung, nếu muốn mua bút, cũng là loại chế tác cao cấp! Dưới 10 vạn căn bản không cần suy xét!

Hệ thống, mi có hay không phương pháp gì có thể dẫn hắn lại đây đoàn tụ với ta? Tỷ như báo mộng gì đó.

【 Không có loại phương pháp này. 】

Cho nên cậu cái gì cũng làm không được, chỉ có thể ngốc hề hề mà khổ sở chờ?

"Người đẹp, phiền cô lấy cho ta xem cây bút này một chút." Đúng lúc này, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một  thanh âm xa lạ.

Thượng Khả theo tiếng nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông trung niên tây trang giày da đứng ở trước quầy, ngón tay chỉ vào vị trí của cậu.

Không cần chỉ lung tung như vậy? Ông zà!

"Vâng." Nhân viên cửa hàng ngọt ngào cười với hắn.

Ngay sau đó, Thượng Khả cảm giác thân thể của mình bị người di chuyển, sau đó bị đặt trên kệ thủy tinh. Người nam nhân trung niên cầm cậu lên, lăn qua lộn lại mà cẩn thận xem xét.

Mẹ nó, sờ cái gì mà sờ! Buông xuống rồi lượn ngay cho ta! Thượng Khả hung hăng "Trừng" vị khách hàng đang thử bút.

"Ủa? Vì cái gì viết không được?" Khách hàng vẽ vẽ vài đường trên giấy, kết quả cái gì đều không vẽ ra được.

Thượng Khả (╰_╯): Trừ bỏ lão chồng nhà ta, ai cũng đừng nghĩ làm ta phun mực!

Cô gái bán hàng cầm lại cây bút kiểm tra một chút, lúng túng nói: "Cây bút này chắc là bị hư rồi, tiên sinh xem mẫu khác thử?"

"Thôi , để lần sau vậy." Vị khách hàng tựa hồ hoài nghi về chất lượng bút của cửa hàng này, thập phần dứt khoát mà chạy lấy người.

Cô gái bán hàng buồn bực không thôi, đem Thượng Khả thả lại chỗ cũ, sau đó gọi điện thoại cho nhân viên sửa bút, nói bọn họ tới đây kiểm tra một chút.

Công ty mau chóng phái người tới, sau một hồi kiểm tra, phát hiện hết thảy đều bình thường, không khỏi oán giận nói: "Không phải thực bình thường sao? Yêu cầu sửa cái gì? Bộ phận sửa chữa chúng tôi ai cũng bận rộn đầy đầu, cô không có việc gì thì đừng lôi chúng tôi ra đùa được không?"

Cô bé bán hàng ủy khuất đến không nói được gì.

Cô bé bán hàng nằm không cũng trúng đạn, Thượng Khả chỉ có thể im lặng xin lỗi nàng. Cậu đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, chính mình hiện tại là một sản phẩm buôn bán, lúc nào cũng có khả năng bị người qua đường nào đó mua đi. Mặc dù cậu có thể ngụy trang thành sản phẩm lỗi, nhưng nhiều lần như vậy, khẳng định sẽ bị đưa đi sửa chữa, đến lúc đó càng không cơ hội nhìn thấy Văn Cảnh Nhung.

Nên làm cái gì bây giờ? Thật sự là gấp chết người!

Khi Thượng Khả vẫn đang bị nhốt ở cửa hàng bán bút trong trung tâm thương mại, Văn Cảnh Nhung cũng từ trong giấc ngủ say "Thức tỉnh". Ký ức một đời này giống như đèn kéo quân xẹt qua trong đầu. Vui sướng, bi thương, chờ đợi, kiên trì, mỏi mệt...... Vô số cảm xúc nảy lên trong lòng.

Phải mất nửa giờ sau hắn mới tiếp thu sự thật bản thân trọng sinh. 

Văn Cảnh Nhung gắt gao nhìn chằm chằm ngày tháng trên máy tính, trong lòng dâng lên vô tận bi thương cùng phẫn nộ. Nếu đã cho hắn cơ hội trọng sinh, vì cái gì không cho hắn trở lại thời điểm trước khi Khả Khả còn chưa biến mất.

5 năm, Khả Khả đã rời đi 5 năm!

Chẳng lẽ còn muốn để hắn một lần nữa trải qua cuộc đời không có Khả Khả sao?

"Khốn kiếp!" Văn Cảnh Nhung một tay đem toàn bộ đồ vật trên bàn quét xuống đất.

"Văn tổng, ngài không có việc gì chứ?" Thư ký nghe được động tĩnh, vội vàng đi vào xem xét tình huống.

"Lăn! Cút đi!" Văn Cảnh Nhung hai mắt đỏ đậm, biểu tình dữ tợn như ác quỷ, khiến cho thư ký sợ hãi lập tức lui ra ngoài.

Suy sụp ngã ngồi ghế trên, Văn Cảnh Nhung che lại cái trán phát đau , trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Khả Khả, Khả Khả......"

Sau một lúc lâu, Văn Cảnh Nhung từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, ngay sau đó sắc mặt đột biến, bên trong thế nhưng trống không, không thấy Tàn bút Khả Khả lưu lại.

Văn Cảnh Nhung chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Nếu hắn có thể trọng sinh, Khả Khả chưa chắc không thể. Tàn bút biến mất, có phải có nghĩa Khả Khả cũng trọng sinh?

Vội vàng đứng lên, Văn Cảnh Nhung bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, đem toàn bộ số bút máy đã mua trước đó ra, nhưng cũng không tìm thấy Khả Khả của hắn.

Hắn cầm lấy chìa khóa, lao ra khỏi văn phòng, chạy thẳng đến bãi đỗ xe. Lái xe trở lại nhà, đem mọi thứ trong nhà đều lục tung lên, cho đến khi xác định không có tung tich của Khả Khả mới rốt cuộc đình chỉ loại hành vi điên cuồng này.

Văn Cảnh Nhung đứng ở trên ban công, nhìn này tòa thành thị phôn hoa, không tiếng động kêu gào: Khả Khả, em rốt cuộc ở nơi nào?

Sau ba ngày nghiên cứu, Thượng Khả rốt cuộc tìm được một cách triệu hồi lão chồng của mình, đó chính là lợi dụng internet hoặc tin nhắn di động gửi tin tức cho hắn.

Tuy rằng hiện tại cậu vô pháp hóa hình, cũng vô pháp di động, nhưng cậu có thể sử dụng ý niệm khống chế một ít thiết bị điện tử đơn giản. Chỉ là thời gian không thể quá dài, khoảng cách với thiết bị cũng không thể quá xa.

Thượng Khả đầu tiên lựa chọn chính là điện thoại di động của cô bé bán hàng, sau vài lần thí nghiệm cậu rốt cuộc thành công gửi đi một đoạn tin tức: Trung tâm thương mại XX lầu 4 số 19 - Khả Khả.

Để gửi đi đoạn tin nhắn này Thượng Khả phải tốn mất gần nửa giờ, may mắn trong khoảng thời gian này cô bé bán hàng không kiểm tra điện thoại, nếu không chỉ sợ nàng sẽ cho rằng có ma quỷ gì đó trong cửa hàng.

Tại đây không thể không cảm thán một chút trí nhớ thần kỳ của mình, trải qua mấy thế kỷ cư nhiên vẫn còn nhớ rõ số điện thoại của Văn Cảnh Nhung, chỉ cần hắn không đổi số, tất nhiên có thể nhận được tin nhắn của mình.

Đinh!

Di động truyền đến âm thanh báo tin nhắn, Văn Cảnh Nhung vốn không tính toán để ý tới, nhưng suy cho cùng người biết số điện thoại này của hắn đều là bạn bè người thân nên cuối cùng vẫn mở di động xem thử.

Ngay khi đọc được tin nhắn, vẻ mặt của hắn nháy mắt cứng lại.

Trung tâm thương mại XX lầu 4 số 19 - Khả Khả.

Khả Khả!

Ngón tay Văn Cảnh Nhung đều run rẩy, tay bấm bấm dãy số mới gửi tin nhắn, sau khi kết nối, đối diện truyền đến chính là một giọng nữ dễ nghe: "Alo, xin hỏi ai vậy?"

"Cô là người vừa gửi tin nhắn cho tôi?" Văn Cảnh Nhung vội vàng hỏi.

"Tin nhắn, tin nhắn gì cơ?"

Nghe ngữ khí của cô, tin nhắn khả năng không phải do chính nàng gửi đi.

Văn Cảnh Nhung tận lực khống chế cảm xúc của chính mình, hỏi: "Xin lỗi, xin hỏi cô hiện tại đang ở trung tâm thương mại XX đúng không?"

"Đúng vậy, tôi hiện đang làm việc trong trung tâm XX."

Sau đó, Văn Cảnh Nhung tự xưng mình có người bạn bị mất tích trong trung tâm XX, sau đó tả qua tướng mạo của Thượng Khả, hỏi cô có từng thấy qua người con trai nào như vậy không.

Cô gái bán hàng trong lòng tuy nghi ngờ, nhưng vẫn lễ phép mà trả lời: "Xin lỗi, tôi chưa từng thấy qua người như vậy."

Văn Cảnh Nhung cũng không thất vọng, đã có manh mối, hắn sớm hay muộn  cũng có thể tìm được Khả Khả.

Trước khi cúp máy, Văn Cảnh Nhung thuận miệng hỏi một câu: "Cửa hàng của cô bán loại hàng gì?"

"Bút máy vạn năng, nếu tiên sinh có hứng thú, có thể......"

Không đợi nàng đẩy mạnh tiêu thụ xong, Văn Cảnh Nhung đã nhanh chóng cúp điện thoại, lao nhanh xuống lâu, lái xe thẳng đến trung tâm XX.

Bút máy! Hắn nên sớm nghĩ đến!

Thượng Khả nghe được cô bé bán hàng cùng Văn Cảnh Nhung trò chuyện, trong lòng mừng thầm không thôi. Tin nhắn đã gửi đi thành công! Bây giờ chỉ cần nằm chờ anh iu tới rước cậu về.

Đang nghĩ như vậy, vài người khách hàng đi vào trước quầy hàng lựa chọn mua bút. Thượng Khả cảm giác vài đạo tầm mắt xẹt qua trên người hắn, âm thầm cầu nguyện bọn họ không chọn mình. Nhưng mà đời không như mơ, có một vị thiếu gia nọ lại cố tình nhìn trúng "Mỹ mạo" điệu thấp này của cậu.

"Cây bút này thật đẹp." Gia hỏa này tựa hồ thực vừa lòng với vẻ ngoài của cậu.

Xinh đẹp cái gì nha, đẹp chứ không xài được, căn bản viết không ra mực, không tin ngươi thử xem!

Dưới sự cố ý khống chế của Thượng Khả, đối phương không hề ngoài ý muốn thử bút thất bại, sau đó cậu một lần nữa được thả lại trong quầy hàng.

Cô bé bán hàng nhìn cậu với ánh mắt bốc lửa, rõ ràng là sản phẩm lỗi, vì cái gì người sửa chữa hỗn đản đó lại không kiểm tra ra vấn đề?!

Thượng Khả không chút nào để ý, tâm tình tốt đẹp đến mức muốn bay lên.

Không biết qua bao lâu, khách hàng trước quầy đều rời đi, mà cậu rốt cuộc cũng chờ được người mà mình mong ngóng nãy giờ!

Văn Cảnh Nhung 36 tuổi, vẫn tinh anh đĩnh ngạnh như trong ký ức, chỉ là trên khuôn mặt tựa hồ nhiều thêm vài phần tang thương, cả người chiếu rọi phúc quang sáng loáng, thoạt nhìn tựa như một pho tượng La Hán Lạt Ma di động.

Chỉ là lúc này đây, cậu không sợ phúc quang trên người hắn.

Ôi anh iu! Làm phật quang tỏa sáng càng lóng lánh hơn đi!

Văn Cảnh Nhung đi vào trước quầy, tầm mắt nóng bỏng đảo qua từng hàng bút máy.

Ở đây ở đây! Ý thức của Thượng Khả liều mạng múa may cánh tay.

Nhưng mà, cậu không có phép hóa hình, chỉ có thể an tĩnh như gà nằm lọt thỏm trong một đống bút máy.

Thượng Khả khống chế ý niệm, nỗ lực làm thân bút của mình lóng lánh lên. Nhưng mà dưới ánh đèn của quầy triển lãm, ánh sáng yếu ớt trên người cậu không phát huy được một chút hiệu quả động lòng người nào.

Anh gì ơi! Em ở đây nè! Thượng Khả tê tâm liệt phế kêu gọi, thiếu điều vươn ra tay Nhĩ Khang.

Nhìn Văn Cảnh Nhung ở trước quầy dạo qua một vòng lại một vòng, Thượng Khả cảm giác chính mình sắp tự bạo đến nơi.

Ngay khi cậu đang vắt hết não suy nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của người nào đó, Văn Cảnh Nhung đột nhiên nói một câu, nháy mắt làm cậu tâm hoa nộ phóng.

"Bút máy ở đây tôi đều mua hết."

Quả là bá khí chết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#đam