Chapter 5. Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Dậy đi Tsukki!" Một giọng nói quen thuộc (nhưng lại quá tươi tỉnh vào 5 giờ sáng) vang lên khi có gì đó lay động vai Kei. Càu nhàu mấy lời khó hiểu, em cuộn tròn mình thành một cục và hé một mắt.

"Im đi Yamaguchi," Kei lẩm bẩm. "Còn sớm mà"

"Xin lỗi, Tsukki. Lúc nào cũng sớm với cậu hết!" Cậu ta thốt lên, những đốm tàn nhang rực rỡ dưới ánh ban mai, bộ đồng phục phục vụ chất lượng tốt được đưa cho cậu ta thật phù hợp với cậu. Em mỉm cười trong lòng khi nhớ lại ngày em yêu cầu Yamaguchi làm người hầu riêng cho mình trong suốt quá trình tìm hiểu ("Còn gì khác tớ có thể làm đây?" Cậu ta thổn thức vào bộ đồ của Kei).

"Gần đây cậu có nhận được bức thư nào từ Vua Oikawa không?" Kei trả lời một cách ngây thơ, và một vết ửng hồng trên đôi má đầy tàn nhang kia. Kể từ sau vũ hội, hoàng gia của vương quốc láng giềng, Aoba Jousai, đã đặc biệt quan tâm đến Yamaguchi sau khi anh ta được cận vệ Iwaizumi nói rằng anh ta không thể quyến rũ bất cứ ai nếu như anh ta cứ thử. Để chứng minh rằng người cận vệ đã sai, Oikawa đã để mắt đến Yamaguchi, và công bằng mà nói, nó đã thành công, nhưng mọi người đều biết vào cuối đêm, nó còn nhiều hơn thế nữa.

"Cậu yêu cầu vậy mà!" Yamaguchi hét, và ném chiếc chăn sang trọng khỏi chiếc giường ấm áp của Kei. Em bật người ngồi dậy sốc vì lạnh, và nhìn chằm chằm vào người bạn của mình, cậu ta đang mỉm cười ngây thơ khi đưa cặp kính ra. Kei bực bội cầm lấy chiếc kính của mình.

"Gần đến giờ rồi, phải không?" Yamaguchi nhớ lại, và Kei gật đầu. Đã gần một năm kể từ lần đầu tiên em tham gia buổi khiêu vũ, khi Tetsurou yêu cầu muốn tìm hiểu em. Năm của họ sắp kết thúc, và vào ngày cuối cũng trong tuần, họ hoặc là sẽ chia tay hoặc trở thành hôn thê. Mặc dù rất rõ ràng rằng hai người sẽ theo vế sau rồi. Tất cả mọi người trong lâu đài đều biết điều đó, tất cả những ai đã từng nghe về hai người cũng đều biết điều đó. Họ là một cặp hiếm xảy ra ở Nekoma, người hầu cáu kỉnh và hoàng tử mèo láu cá. Kẻ thù gọi họ là đám người cần được tính sổ. Các nhà chiến lược- đồng minh của họ đã gọi như vậy. Những tên khốn bảnh choẹ là cụm từ hai người âu yếm dùng cho mỗi người.

Năm vừa qua chắc chắn là năm đáng sợ nhất, khác biệt và tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Mặc dù nó chứa đầy chính kiến và bài học và những con người mới, nó cũng tràn ngập tiếng cười và những người bạn mới, và (quan trọng nhất) Tetsurou. Em không chắc khi nào Kuroo biến thành Tetsurou, hay khi Quý bà Himari trở thành mẹ, hay khi nào Công chúa Yachi trở thành Hitoka. Tất cả chỉ diễn ra, tự nhiên như hơi thở.

"Nó được chưa?" Kei hỏi một cách hờ hững, dù em đang rất căng thẳng.

"Rồi! Tớ đã lấy nó sáng nay", Yamaguchi rạng rỡ, chìa ra một chiếc nhẫn nhỏ bằng kim loại đơn giản. Chiếc nhẫn cưới cũ của mẹ em, unisex và mới được đánh bóng để trông bớt cũ hơn. Kei nhận lấy nó với vẻ lo lắng, biểu cảm khó nhận ra đối với những người không quen biết em. "Ngài ấy sẽ nói đồng ý, cậu biết đấy."

"Tớ biết mà", Kei nói. "Câu đó không làm cho tớ bớt hoảng sợ hơn đâu".

----------------------------------

"Ngài sẽ đâm thủng một lỗ trên sàn đấy", Kenma nói một cách trống rỗng khi đôi mắt vàng của cậu ta nhìn Tetsurou đang đi lòng vòng trong phòng mình.

"Tốt" Tetsurou đáp, lông mày cau lại vì lo lắng khi nhìn chằm chằm xuống chiếc nhẫn cưới trên tay. Phá vỡ một truyền thống khác, hoàng tử quyết định chọn chiếc nhẫn cho người mà gã sẽ cầu hôn. Gã thích nó, đó là một chiếc nhẫn vàng đơn giản với viền bạc. Không quá nhiều, nhưng cũng không phải là không. Đơn giản và thanh lịch. Nó khiến gã nhớ đến em.

"Tại sao Ngài lại căng thẳng về chuyện này khi Ngài biết câu trả lời của cậu ấy sẽ là gì?" Kenma hỏi, giọng điệu nhạt nhẽo của cậu ta phá hỏng chút tò mò và lo lắng.

"Kenma, hãy tưởng tượng đi... Hãy tưởng tượng ngươi có ngôi nhà của riêng mình và ngươi muốn Hinata chuyển đến ở cùng. Ngươi biết rằng cậu ấy có thể sẽ nói đồng ý, và mọi thứ sẽ ổn, nhưng nếu- nếu cậu ấy nói không thì sao? " Tetsurou nói, cuối cùng thì giọng gã đứt quãng khi dừng lại. Kenma đứng dậy và giật mạnh tay áo.

"Kuro."

"Ơi"

"Cậu ấy yêu Ngài, rất nhiều." Kenma nói, và Tetsurou sụp xuống.

"Ta biết mà", Tetsurou thì thầm.

"Và Ngài yêu cậu ấy đến mức liều mạng"

"Ta biết"

"Nó thực sự hơi tởm đấy"

"Ngươi nói thẳng ra luôn đi", Tetsurou cười yếu ớt.

"Ý tôi là, Ngài đang trở thành một tên đần đấy. Nếu cậu ấy không yêu Ngài thì cậu ấy đã rời đi từ lâu rồi ". Kenma nói khẽ, và Tetsurou thở dài, kéo một Kenma đang rất miễn cưỡng vào vòng tay của mình.

"Cảm ơn, mèo con."

"Đừng gọi tôi như vậy."

----------------------------------

"Kei!" Một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ phía sau lưng, em lóng ngóng và nhét chiếc nhẫn vào túi - đó là Hitoka.

"Đó là gì vậy?" Cô thở gấp, khuôn mặt nở một nụ cười rất tươi.

Khỉ thật. Cô ấy đã thấy.

"Tôi không biết ý của Người là gì," Kei nói một cách gay gắt, trước khi nhăn mặt với giọng điệu của em và làm dịu đi. "Người có thấy Tetsurou không?"

Cô ấy nở nụ cười ấm áp. "Ngài ấy đang ở trong khu vườn thảo mộc phía sau nhà bếp, ta nghĩ Ngài cũng muốn gặp cậu."

"Cảm ơn Người." Kei khẽ mỉm cười khi đi đến khu vườn thảo mộc.

"Chúc may mắn!" Hitoka gọi lại, và em có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô khi tiếng đôi giày vang theo hướng ngược lại.

----------------------------------

"Tetsurou?" Kei gọi khi bước vào khu vườn nhỏ. Nó nằm trong một khoảng sân nhỏ phía sau nhà bếp, và nó thường là nơi em nghĩ tới.

"Kei!" Tetsurou gọi một cách trìu mến từ phía xa hơn. Khi em đến gần gã, họ nắm lấy tay nhau và gã hoàng tử trao cho em một nụ hôn trên má.

"Ngài tự xoay sở để trốn Yaku sao?" Kei hỏi, một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt khi không thể phát hiện ra chàng trai tóc nâu ngắn kia.

"Không, cậu ta nói cần làm gì đó với Lev." Tetsurou cười toe toét.

"Có nghĩa là họ sẽ chim chuột với nhau khá lâu đây." Kei khịt mũi.

"Chính xác." Tetsurou cười, siết chặt tay Kei.

"Đã gần một năm rồi nhỉ" Kei đăm chiêu nói, khóe môi hơi nhếch lên.

"Truyền thống duy nhất mà chúng ta tuân theo" Tetsurou cười khúc khích trước khi quay mặt về phía người yêu. "Ta muốn phá vỡ thêm một truyền thống khác nữa"

"Oh?" Kei hỏi, lông mày nhướng lên khi cười. "Lần này sẽ là gì vậy? Nếu Ngài muốn mặc váy cưới, tôi phải nói rằng Ngài sẽ trông rất đẹp khi đi giày cao gót đấy"

"Mặc dù điều đó chắc chắn là sự thật, nhưng không phải vậy đâu" Hoàng tử cười toe toét, mặc dù rõ ràng là gã đang rất lo lắng. Gã quỳ một chân xuống, lấy chiếc hộp đựng nhẫn từ túi sau ra, và tim Kei như ngừng đập. "Tsukishima Kei, ta đã yêu em ngay từ khi để mắt đến em. Ta không biết ta sẽ làm gì nếu không có em. Năm vừa qua là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta, v- và—", Tetsurou lắp bắp, cảm giác hoảng sợ trong huyết quản. Tại sao gã không nói ra? Gã biết cách nói của mình, gã biết mình yêu Kei hơn cả thế giới, nhưng miệng gã không phát ra được âm thanh. Ngay trước khi thế giới của gã sụp đổ, Kei đã quỳ xuống cùng gã và tháo một sợi dây xích trên cổ em mà gã không để ý và kéo ra— oh.

"Ngài cứ từ từ không phải gấp, nhưng giờ đến lượt tôi," Kei vuốt ve má gã an ủi, một nụ cười run rẩy trên khuôn mặt khi em cầm chiếc nhẫn của riêng mình trong tay. "Tôi chưa bao giờ thực sự ... giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Tôi hay giận dỗi, và hay chọc tức nhiều người ". Một tiếng cười nhẹ từ Tetsurou. "Cách đây rất lâu, mẹ tôi đã tặng tôi chiếc nhẫn này. Bà ấy nói đó là thứ quý giá nhất mà bà ấy từng sở hữu, và bà bắt tôi phải hứa rằng khi tôi lớn hơn, tôi sẽ trao nó cho người quan trọng nhất trong cuộc đời mình - người mà tôi sẽ kết hôn. Tôi không nghĩ rằng ngày đó sẽ đến. Nhưng rồi, tôi, một người hầu thấp hèn với lời nói nghiệt ngã, gặp một quý tộc bí ẩn, vui tính, người đối xử tôi bình đẳng, và tôi dần thấy mình lún sâu. Mạnh. Hai người đã nói chuyện và tranh luận hàng giờ đồng hồ về những điều ngu ngốc nhất với nụ cười trên môi. Cảm giác như tôi đã biết gã cả đời. Tôi đã không cho phép mình tin rằng chuyện này có thể kéo dài ". Em dừng lại. "Sau đó, gã mời tôi đến một buổi vũ hội, khiến tôi hoàn toàn yêu gã và mọi thứ." Kei trêu chọc, một nụ cười nhẹ trên môi khi Tetsurou ngăn lại nước mắt vì cười. "Gã tiết lộ rằng gã là một hoàng tử. Gã muốn tán tỉnh tôi, trong số tất cả mọi người. Tôi đã nói đồng ý, và Tetsu thân mến, tôi đã có một năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời với Ngài. Tôi muốn mọi thứ cứ như vậy, ở đây, nhưng tôi không thể vậy khi đó là điều không thể. " Kei khô khan châm biếm. "Vì vậy, để bù đắp cho nó, tôi hy vọng hai ta có thể dành phần đời còn lại của mình ở bên nhau." Kei nhẹ nhàng nói, đôi mắt vàng khoá với ánh vàng kim kia.

"Một năm trước, tôi đã nói đồng ý khi Ngài hỏi muốn tìm hiểu tôi, vì vậy bây giờ tôi nghĩ có lẽ đến lượt mình hỏi lại. Nên là, Kuroo Tetsurou, Ngài sẽ lấy em chứ? " Kei hỏi, gương mặt dễ bị tổn thương ánh lên tia hy vọng, và nước mắt hoàng tử lại trào ra.

"Ta đồng ý!" Tetsurou nghẹn ngào khi vòng tay ôm lấy người kia, ngượng ngùng khi họ ôm chặt lấy nhau. "Ngài đúng là một tên khốn-"

"Chúng ta đều thế mà" Một tiếng cười yếu ớt phát ra từ em.

"- dám ngắt lời nói chân thành của ta-" Một tiếng nấc nghẹn ngào.

"Ngài đâu nói được đâu"

"-và rồi cướp ý đồ của ta và cầu hôn ta!" Tetsurou bật cười trước sự nực cười của cả hai, tức giận lau đi những giọt nước mắt đang chậm lại của mình. Kei hơi lùi ra xa để nhìn vị hôn thê của em với nụ cười chân thật nhất mà Tetsurou từng thấy, và gã có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp nhẹ nhàng dâng lên và lan tỏa khắp cơ thể.

"Ngài vừa đồng ý kết hôn với em đấy." Kei nói thẳng.

"Đúng vậy, ta đã làm đấy!" Tetsurou kêu lên, và gã kéo vị hôn thê của mình vào một nụ hôn say đắm.

"Này" Kei cười đến nghẹt thở khi họ rời nhau.

"Hm" Tetsurou phấn khích trả lời.

"Em yêu Ngài "

"Ta cũng yêu em"





Hoàn truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro