Episode XLII Eccentric (Kỳ quặc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XLII Eccentric (Kỳ quặc)

Editor: Ngân Lê

Beta: Nhân Tông


Trong phòng hội nghị tại lâu đài Vatican, vị trí của Bega Anna đã đổi người, vị trí vốn là của Sade cũng trống, hơn nữa nữ thân vương Piye đăng cơ cùng thời gian với tôi cũng không còn ở đây, ngắn ngủi mấy tháng, bảy thân vương của huyết tộc đã thay đổi một nửa.

Hội nghị bắt đầu trong không khí nặng nề, cũng không có nội dung gì đáng lưu tâm, ngoài việc Lorenz tuyên bố quyết định Bega Anna đi theo Weafer. Sade Victor thân vương không có ở đây, Keith Dary đương nhiên không dám tỏ thái độ bất mãn với việc tôi cùng Termeur đánh lén, tôi cũng sẽ không ngốc mà chỉ trích Termeur ăn cắp hồn tinh trước mặt mọi người. Tuy nhiên, kỳ quái chính là, cái kẻ hành động đại thắng Termeur lại không có vẻ đắc ý vênh váo, cử chỉ ưu nhã lại ẩn ẩn mang nét do dự, ánh mắt lơ đãng quét qua tôi cũng mang vẻ không cam lòng.

"Augustine," hội nghị kết thúc, tôi đứng lên quay đầu lại gọi, "Có để ý không?"

"Chính xác, trạng thái của Dudley điện hạ thực không bình thường."

"Chẳng lẽ em đã làm cái gì sao?"

Augustine sửng sốt, tiếp theo liền cười khẽ, "Cái này lại phải hỏi em."

"...... Mấy ngày nay em cơ hồ mỗi giây đều cùng anh ở bên nhau, còn có thể làm ra chuyện gì?"

"Ai biết được? Bảo bối của ta bản lĩnh vốn rất lớn ." Hắn tiến đến ôm tôi, đang muốn lại gần hôn, phía sau có người đã đi tới.

"Lăng." Đó là Termeur, hắn thế nhưng chủ động tới tìm tôi.

"Có chuyện gì sao," Tôi dừng một chút, đầu óc do dự một chút, rốt cuộc vẫn là lộ ra cái tươi cười cùng dĩ vãng giống nhau, "Anh Termeur?"

Termeur trên mặt thoáng ngẩn ra một chút, có điểm chật vật, bất quá tiếp theo nháy mắt liền khôi phục lại, "Theodore chuyển tộc?"

"Ân, không sai, hiện tại là Gentleman Bat Hầu tước Sussex." Tôi gật gật đầu, không có tiết lộ cho hắn bất luận tin tức gì khác.

"Hầu tước......" Hắn nghe vậy ha ha mà nở nụ cười, "Không hổ là Lăng, mị lực mười phần. Ta từ mấy trăm năm trước liền không ngừng khuyên hắn theo ta, hắn đều không nghe."

"Nga, là cái này sao? Ta tưởng anh Termeur cố ý không cho hắn tước vị."

"Sao nghe như người đang chỉ trích ta?" Hắn bất động thanh sắc mà mỉm cười, "Tốt, chúng ta không nói chuyện này, ta là có việc muốn đến thỉnh giáo Weafer điện hạ tuổi trẻ tài cao của chúng ta."

"Thỉnh giáo thì không dám nhận, là chuyện gì?"

"Đi theo ta."

Termeur mang tôi tới phòng nghỉ của Dudley, hơn nữa cùng hắn tham dự hội nghị công tước thế mà thêm ba gã công tước vào lâu đài Vatican. Mà vừa bước vào gian phòng, tôi liền có một loại cảm giác quái dị, tựa hồ có hơi thở quen thuộc, Thụy ở trên vai cũng tán đồng ý với ý nghĩ của tôi, phịch mà kêu trên bàn có cái gì.

Tôi nhìn về phía bàn trà hình vuông, mặt trên bày một cái hộp tinh xảo, mà hơi thở khiến tôi quen thuộc phát ra từ chiếc hộp này. Nhìn kích thước cái hộp, tôi có thể nghĩ đến chỉ có một thứ, nhưng này có khả năng sao......

"Đây là người trong tộc giao cho ta, chỉ là dù ta dùng cách nào cũng không thể sử dụng nó, thuộc hạ của ta cũng vậy. Nghe nói Lăng có biện pháp, cho nên mới nghĩ mời em đến xem."

Termeur thuận tay mở nắp hộp, tôi cùng Augustine vừa nhìn liền hít sâu một hơi. Cái đồ vật hiện rất rõ trong hộp nhung tinh xảo, bất quá, đó lại chính là hồn tinh!

"Đây là......" Tầm mắt của tôi giao động giữa Termeur với hồn tinh, tôi hoàn toàn không hiểu hắn có ý gì, đem hồn tinh đưa tới trước mặt tôi, đây là muốn khoe khoang với tôi? Hay là muốn moi tin tức gì từ tôi?

"Lăng, nếu đều tới, như thế nào có thể cự tuyệt thỉnh cầu khiêm tốn của Dudley điện hạ?"

Augustine lên tiếng, đem tôi từ trong suy tư kéo lại. Đúng vậy, hồn tinh ở trước mặt, hơn nữa Termeur lại mời tôi đi làm mẫu, tiếp xúc với hồn tinh rồi, có lẽ liền có cơ hội đoạt lại.

Termeur đem hồn tinh lấy ra, đem quả cầu đen như mực đưa cho tôi. Tôi một tay nâng nó, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ngày đó phát động hồn tinh xong thì không thể di chuyển nó là vì sao? Là vì nó bỗng nhiên nặng thêm, hay là nguyên nhân khác? Nếu bây giờ tôi phát động nó, thì dù có tạo ra kết giới hay không thì nó cũng đâu thể theo tôi di chuyển?

"Làm sao vậy, Lăng? Chẳng lẽ em cũng không thể làm sao?" Termeur đánh gãy phỏng đoán của tôi, mà ba công tước đằng sau hắn đều mang vẻ măt xem kịch vui. Hừ, chẳng lẽ bọn họ cho rằng tin đồn tôi có thể sử dụng hồn tinh chỉ là phô trương thanh thế? Như vậy tôi đành phải hảo hảo mà cho họ biết ai mới đóng vai hề!

"Đương nhiên không phải, ta chỉ là suy nghĩ vì cái gì gia tộc Dudley cường đại như vậy thế nhưng không có một người có thể sử dụng nó. Ta cho rằng này hẳn là một chuyện không hề đơn giản đâu." Nói xong tôi liền hướng hồn tinh rót vào chút lực lượng, làn sóng đen cuộn lên, tiếp theo một cái kết giới bán kính hai, ba mét đem sáu người trong phòng đều bao phủ lên. "Xem, rất đơn giản không phải sao?"

Tôi sung sướng cười cất dấu đắc ý, Termeur sắc mặt lóe lên một chút, ba gã công tước kia liền càng không cần phải nói, khi tôi dùng ánh mắt hàm chứa cười nhạo quét đến trên người bọn họ, một đám đều lộ ra gương mặt khuất nhục cùng địch ý.

"Như vậy xem ra thật sự rất đơn giản, đó chính là lực lượng của ta không đủ." Termeur khiêm tốn nói, nhưng tôi lại nghe ra hắn không cam lòng, "Hoặc là nó chỉ nhận người đầu tiên phát động nó là chủ nhân?"

"Có lẽ vậy." Tôi mỉm cười nói, nghe ý tứ Termeur, hắn không phải nghĩ là giết tôi đi để hồn tinh một lần nữa nhận chủ đó chứ, "Nhưng mà trong ký lục mà ông cố ngoại để lại cho ta từng nhắc đến, nó là đồ vật của Weafer chúng ta, cho nên ta đoán đây cũng là một nguyên nhân anh Termeur vô pháp sử dụng nó đi." Termeur ngươi liền hết hy vọng đi! Hồn tinh nay căn bản không có khả năng thuộc về ngươi, nếu tôi cùng Augustine phỏng đoán không có sai, như vậy gia tộc, huyết thống đều không phải vấn đề, mấu chốt ở chỗ phải là do Satan bệ hạ ban ân, cho nên ngươi cũng đừng có nằm mơ nữa!

Tôi ở trong lòng nghĩ như vậy, kiêu ngạo mà nhìn Termeur hơi hơi cắn môi dưới, chính là tôi trăm triệu không nghĩ tới, hơn mười giây trầm mặc sau, hắn thả lỏng biểu tình, lại giống như một huynh trưởng yêu thương em trai mỉm cười.

"Hồn tinh này quả là đồ vật khó hầu, xem ra cũng chỉ có trả lại cho người được nó nhận là em thôi, Lăng."

...... Cái gì!! Ta thiếu chút nữa cả kinh không khép miệng được, quay đầu dùng ánh mắt hướng Augustine xác nhận một chút tôi không có xuất hiện ảo giác. Termeur bày hàng trăm cái bẫy vì viên hồn tinh này, hiện tại thế nhưng chủ động trả lại cho tôi?! Chỉ bởi vì hắn phát hiện hắn vô pháp sử dụng? Vui đùa cái gì vậy!

...... Chẳng lẽ này lại là một cái bẫy? Chính là hồn tinh này không phải là giả! Cũng không có bị động tay chân, Termeur lúc này đến tột cùng lại suy tính cái gì!

"Như thế nào lại không nói một tiếng cảm ơn chứ? Ta chính là phí thật lớn công sức mới đem nó thu tới tay." Termeur nói rất đúng, hắn đã phí rất nhiều tâm sức vì hồn tinh này.

"...... Cám ơn anh Termeur." Ngữ khí của tôi có chút cứng đờ, Termeur tựa như giữa chúng tôi chưa hề phát sinh qua việc gì không thoải mái, đi qua hôn hôn trán tôi, "Như vậy ta đi về trước, lần sau có rảnh hoan nghênh lại đến lâu đài của ta."

Termeur mang theo nhóm công tước của hắn thuấn di rời đi, mà toàn bộ quá trình tôi đều ở trạng thái ngây ra, có cảm giác không bắt kịp tình hình. Rõ ràng chính là Termeur dùng kế khiến tôi phải rời Golden Bat, sau đó phái Theodore tới ăn cắp, hiện tại như thế nào biến thành hắn thay tôi tìm về vật bị mất, công khai thừa nhận tôi là chủ nhân hồn tinh, còn có loại cảm giác Dudley cùng Weafer có mối quan hệ nhiều thế hệ?

"Augustine......" Tôi vô lực mà nhìn lại Augustine, mà hắn thoạt nhìn cũng rất kinh ngạc.

"...... Mặc kệ như thế nào, hồn tinh cầm lại tới tay luôn là chuyện tốt." Augustine xoa xoa thái dương, thay đổi đề tài, "Kết giới này mất bao lâu để biến mất?"

"Không rõ ràng lắm." Tôi đúng sự thật trả lời. Hồn tinh trên tay cũng không tăng trọng lượng, nhưng lại có cảm giác cùng tay tôi dính liền, cho dù úp tay lại cũng không rơi xuống. Cầm nó tôi có thể chậm rãi đi lại, toàn bộ kết giới cũng đi theo, nhưng tôi vô pháp phát động thuấn di. "Em nhớ rõ bút ký của ông cố ngoại hình như có nhắc tới cách giải trừ, nhưng ta không nhớ rõ."

"Theo như lực lượng hắc ám chỉ có thể tăng cường lực lượng của nó mà nói, thử dùng thánh lực xem?" Augustine chỉ chỉ Thụy đang treo ở cúc áo tôi, "Chúng ta nơi này có một cái thánh lực căn nguyên sống."

Nghe được lời này, Thụy lập tức bay lên hướng Augustine đánh tới, hiển nhiên đối với việc bảo nó – một sinh vật hắc ám thành căn nguyên thánh lực rất không vừa lòng, bất quá vẫn từ chỗ mặt trang sức tụ ra một quả cầu thánh lực hướng hồn tinh. Qủa cầu sáng màu trắng ngà dần dung nhập hồn tinh, sau đó cùng năng lượng màu đen bắt đầu trộn lẫn với nhau, giống như đem sữa bò pha vào cà phê đen. Màu trắng khuếch tán ra, áp chế sương đen quay cuồng, quang minh cùng hắc ám hai cổ lực lượng triệt tiêu nhau, màu trắng cùng màu đen chồng lên khiến cho bên trong hồn tinh dần dần yên ổn, khôi phục thành dạng nửa trong suốt như trước. Kết giới càng ngày càng ảm đạm, thẳng đến hoàn toàn biến mất, hồn tinh nửa trong suốt lại chịu ảnh hưởng của tôi mà trở lại thành đen.

"Thật sự hữu dụng." Tôi cảm thán trước kia như thế nào không nghĩ tới phương pháp này, bất quá kết giới lớn hơn nữa sẽ không hữu dụng, như vậy phải tìm cái gì để phục vụ việc hiến thánh lực cho hồn tinh đây? Cho nên xem ra vẫn là nên trở về xem bút ký mới được.

"Tốt, chúng ta cần phải trở về, Lăng, trở về tìm bọn Roy cùng nhau thương thảo một chút ý đồ của Dudley điện hạ." Augustine hướng tôi vươn tay, mà khi chúng tôi mới vừa bước ra cửa phòng nghỉ, một cô gái dùng thân thể chặn ngang chúng tôi, tiếp theo đó là một trận tiếng cười khiến tôi sởn tóc gáy.

"Ta nghĩ cái này cũng không cần thiết, Weafer điện hạ, Kent công tước. Nga ha hả ha hả ——"

←Chương trước: Episode XLI: ENVISAGEMENT←

→Chương sau: Epidose XLIII: EMERGENCY→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro