Episode XL Emigration (Sự di cư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XL Emigration (Sự di cư)

Editor: Ngân Lê

Beta: Kún Huyền


Ăn bữa sáng, cách đây bốn ngày tôi lại thấy Theodore. Hắn nằm trong một căn phòng dành cho khách ở lâu đài, bị yểm thuật ngủ say nên hắn không hề nhúc nhích giống như động vật đã tiến vào kỳ ngủ đông, những vết thương do bị cào trên người hắn không được trị liệu, trông vô cùng dữ tợn, vốn dĩ là một vị công tử văn nhã, nhưng bộ dạng bây giờ chỉ sợ rằng bất cứ ai cũng không dám tiếp cận.

Tôi ý bảo Augustine giải trừ thuật ngủ say, hai người chúng tôi cùng nhau tiến vào Howard, đem ghế dựa cho tôi. Tôi thích ý ngồi xuống, chờ Theodore mở mắt. Vài phút sau, hắn tỉnh, nhưng là đôi mắt xanh đã từng có thần thái sáng láng đã bị vẩn đục bất kham.

"...... Chủ nhân......" Hắn nhìn đến tôi, một lúc sau còn cố gắng để đứng dậy, nhưng cuối cùng phát hiện ra là mình bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn tôi cầu xin, "Xin ngài...... Tha thứ cho ta......"

Tôi híp mắt lại khẽ hừ một tiếng, bày ra khuôn mặt lãnh khốc. Nghe Augustine nói, khi tôi hôn mê trở về thành bảo, không lâu sau đó Theodore đã sai người nâng tới và cầu xin tôi tha thứ, nhưng nếu hắn đã thích làm người hầu của tôi như vậy, vì sao lúc trước còn phản bội tôi!

"Tha thứ? Tha thứ ngươi cũng phải có lý do, ta không bao dung rộng lượng như vậy đâu, nếu không ngươi để cho tự tôn của ta và Howard người hầu của ta vứt đi đâu chứ?"

"...... Ta...... Ta nguyện ý từ bỏ......dòng họ Dudley...... Ngài nguyện ý tiếp nhận ta...... Sao?"

"Ồ?" Tôi nhếch nhếch lông mày lên, "Dòng họ chính là thứ mà chúng ta phải xem trọng hơn cả tự tôn, bây giờ ngươi thật sự định từ bỏ địa vị thủ lĩnh huyết tộc Dudley?"

"Ta nguyện ý...... Chỉ cần ngài chịu...... Lại nhận ta...... Người hầu......"

"Xem ra ngươi thật sự đã hạ quyết tâm rất lớn quyết tâm đến cầu xin ta tha thứ." Tôi nhìn hắn, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, âm tà cong cong khóe miệng, "Nhưng có điều này, Theodore, tuy rằng Weafer chúng ta xuống dốc, nhưng cũng không đê tiện đến nông nỗi sẽ tùy tiện tiếp nhận một người nào đó."

Theodore há miệng thở dốc, khẩu hình định phát âm từ "tôi", nhưng không nói ra mà ngậm lai, dường như còn có chuyện gì do dự không biết có nên nói ra hay không. Tôi nhíu nhíu mày, Augustine ở phía sau đã mở miệng nói trước tôi.

"Theodore, nếu ngươi đã đến đây còn tính toán dấu diếm cái gì? Đừng tưởng rằng Lăng tuổi còn nhỏ mà dễ lừa, đây là ta niệm tình ngươi từng là tình nhân nên mới nhắc nhở ngươi một câu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi."

"...... Ta...... hiểu rõ......" Theodore nghiêng mặt về phía bên kia, thanh âm có chút hàm hồ, "Ta sợ...... Chủ nhân sẽ không tin......"

"Có gì cần nói thì nói nhanh đi!" Khuôn mặt Howard đầy vẻ không hài lòng mà nhìn cái người trở thành người hầu sớm hơn hắn, trong giọng nói nghe ra được hắn có cảm giác hổ thẹn, "Có tin hay không, chờ sau khi chủ nhân nghe xong tự ngài sẽ có phán đoán!"

Theodore khép lại đôi mắt ao hãm, thân thể co rút lại, rốt cuộc lúc sau mới lộ ra biểu cảm hạ quyết tâm.

"Sussex là......dòng họ của mẹ ta ...... Bởi vì cha nói ta không tư cách dùng họ của hắn...... Bởi vì mẹ bị trục xuất khỏi huyết tộc...... Bà đã yêu người của giáo đình...... Khụ khụ!"

Theodore ho ra một đống máu, màu đỏ chói mắt chiếu vào tầm nhìn của tôi, lại không thể nào gợi lên dục vọng thị huyết. Đầu óc tôi bị câu nói vừa rồi không có chút ăn khớp nào làm cho có chút hỗn loạn, không phải huyết tộc đều là gia đình đơn thân sao? Tiếp nhận sơ ủng rồi chỉ có cha hoặc mẹ, mẹ Theodore bị đuổi ra khỏi huyết tộc, hắn có mẹ là huyết tộc, như vậy cha lại là chuyện gì vậy? Yêu một người thuộc giáo đình rồi cảm thấy hổ thẹn, cùng nhau vứt bỏ đứa nhỏ, người cha kia cũng là huyết tộc? Nói như vậy chẳng lẽ Theodore là......

"...... Đúng vậy...... ta...... Là thuần huyết......" Đôi môi Theodore trắng bệch, trong cổ họng phát ra thanh âm khô khốc giống ở cưa vào gỗ, nhưng mà nội dung lời nói của hắn lại khiến cho chúng tôi kinh ngạc rất nhiều, "Cha tôi là...... Behems...... Là Dudley...... Tiền thân vương."

Tôi nghe vậy kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn nhìn Augustine cùng Howard, hai người cũng không thể nào ngờ rằng Theodore lại có xuất thân như thế. Thuần huyết, cha vẫn là thân vương, như vậy Theodore tại sao chỉ là một vị bá tước?!

"Thật sự là biết che dấu thực lực, đem ta cùng Augustine lừa đến xoay quanh!" Tôi nheo mắt lại, miệng nói ra lời độc ác, trong lòng lại bắt đầu tính toán nếu hắn nói là sự thật, như vậy tất nhiên Weafer sẽ có thêm một vị Đại tướng.

Theodore không biện hộ cho bản thân, chỉ là có chút bi ai mà nhìn tôi, "Ta cùng Termeur điện hạ......"

Mới há mồm mấy chữ, lại là ứa ra một đống máu, nhiễm hồng ở trên đệm. Tôi nhìn bộ dạng hắn thở dốc thống khổ, quyết định khiến hắn dễ chịu hơn một chút rốt cuộc thì tôi còn có rất nhiều chuyện muốn biết, nếu để hắn chết thì tôi chẳng có lời chút nào. Tôi quay đầu lại phân phó Howard tìm con rối đưa đến mép giường Theodore, Theodore gần như mất đi lý trí cắn xuyên qua động mạch cổ của thiếu nữ, tham lam thô lỗ mút vào cam lộ có thể kéo dài sinh mệnh trong chốc lát. Hút máu một người xong, thoạt nhìn hắn đã tốt hơn chút, tôi sai người ném thi thể đi, ý bảo hắn tiếp theo nói.

"Lúc còn nhỏ ta và điện hạ đã quen biết nhau ...... Mẹ chết ngay sau khi sinh hạ tôi không lâu, bị tình nhân của ba là giáo đình kia dùng hoả hình thiêu chết, hô......" Sự châm chọc lan xuống khóe miệng Theodore, máu khiến cho hắn có thể nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều, nhưng ngữ khí vẫn rất điệu thấp, hắn không hề dùng những lời hoa ngôn xảo ngữ khi trào phúng, "Cho nên từ nhỏ đến lớn ta đều ở trong lâu đài của em trai cha ta là hầu tước Sastre, Termeur điện hạ là con trai hắn, quan hệ của chúng ta giống như anh em vậy. Nhưng điện hạ vẫn luôn rất cố gắng, không ngừng nâng cao năng lực lượng và địa vị của mình, chứ không giống ta, sau khi biết thân thế của mình liền bắt đầu chơi bời lêu lổng, dù sao mẹ đã chết, cha cũng không cần ta......" Đôi mắt Theodore không nhìn bấy luân người nào trong chúng tôi, ánh mắt trống rỗng, không thấy tiêu cự.

"Lúc ấy cha liền xem trọng Termeur điện hạ để kế thừa vương vị của hắn, đối với tôi thì vẫn như cũ chẳng thèm quan tâm, thậm chí khi đại chiến kết thúc, thời điểm hắn bị thánh lực đốt nên bị trọng thương cận kề cái chết cũng chỉ chấp thuận Termeur điện hạ vào thăm. Đó là lần cuối cùng được gặp mặt trước khi cha lâm chung, ngày hôm sau Termeur điện hạ liền đăng cơ." Theodore dừng một chút, trong chốc lát lại ho khan dồn dập.

"Cho nên người anh em khi còn nhỏ của ngươi liền biến thành tộc trưởng của ngươi, ra lệnh ngươi tới tạo dựng mối quan hệ tốt với chúng ta rồi trộm hồn tinh sao?" Tay của tôi vỗ về chơi đùa đuôi sam tóc, có chút trào phúng hỏi. Nhưng dường như Theodore không nghe thấy, vẫn tiếp tục chuyện xưa của hắn.

"Sau lại có một ngày điện hạ tới tìm ta, hình như hắn hơi say, nói với ta nói rất nhiều lời. Hắn nói hắn cướp mất vương vị vốn dĩ nên thuộc về ta, hỏi ta có hận hắn hay không; lại nói hắn sẽ không dùng thân phận thân vương quá phận mà áp chế ta, chỉ cần ta giúp hắn làm một chuyện, sau khi việc thành vô luận ta muốn đi nơi nào làm cái gì, hắn cũng sẽ không lại quản. Vì thế ta đáp ứng rồi. Hắn nói Delville điện hạ không còn nữa Weafer không ổn, hắn muốn Dudley thay thế vị trí của Weafer, cho nên hắn yêu cầu kia viên hồn tinh có lẽ ở nước Mỹ." Hắn giống như đang cười, "Thật ra từ khi ta còn nhỏ đã rất bội phục Termeur điện hạ, cho nên thực sảng khoái lập ước định cùng hắn, nhất định sẽ đem hồn tinh lấy tới tay, thẳng đến sau này ta mới biết được đây là một dạng biến tướng của lưu đày, bởi vì lúc ấy điện hạ hắn còn yêu cha ta, hắn cứ phải nhìn một người có dung mạo quá giống cha nhưng lại không có lực lượng gì như ta, không thể chịu được khi ta vẫn luôn ở trước mắt hắn. Những lời nói ngày đó, thực ra có một nửa là hắn đem ta trở thành cha mà nói, bởi vì cha không phải tự nhiên chết, mà là bị hắn giết chết, tuy rằng khi đó cha đã suy yếu đến mức không còn mấy tháng sinh mệnh, nhưng chung quy người động thủ vãn chính là hắn."

"Được rồi, Theodore, ta không có hứng thú với chuyện quá khứ của ngươi với đám Dudley, dù sao hiện tại xem ra ước định của ngươi và hắn cũng coi như là đã hoàn thành không phải sao?" Tôi không khách khí mà đánh gãy hồi ức của hắn, "Ta chỉ cảm thấy có hứng thú với chuyện của chính ngươi, ví dụ như ngươi làm thế nào để trộm được hồn tinh."

"Còn có tính chất đặc biệt của ngươi, Theodore." Augustine tiếp lời nói, "Ta suýt chút nữa đã bị ngươi đã lừa gạt, ta nhớ không lầm ngươi đã nói cho ta biết tính chất đặc biệt của ngươi là thuấn di, nhưng đây thật sự là tính chất đặc biệt của ngươi sao? Hay chỉ là ngươi dùng thuấn di bình thường để lừa dối?"

Trong chớp mắt Theodore liền có biểu cảm bị chọc thủng, ngay sau đó trên mặt chỉ còn lại vẻ mặt cố nén đau đớn, "Là thuấn di...... Ta không lừa ngươi, chỉ là...... Là thuấn di có thể xuyên qua kết giới."

Tôi kinh ngạc mà mở to hai mắt, ngay sau đó bí ẩn trong lòng cũng được giải khai. Có được tính chất đặc biệt như vậy, đúng là có thể dễ dàng tiến vào lâu đài mà không bị người phát giác.

"Vị trí hồn tinh, là Ân Vũ Dương nói cho ngươi?" Tôi hỏi tiếp, tuy rằng cảm thấy khả năng này cũng không lớn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một khả năng này thôi.

"Không, Termeur điện hạ không có kỳ vọng hắn có thể phát hiện bất luận điều gì, là điện hạ phỏng đoán ra, hồn tinh ở trung tâm lâu đài, không ở trên mặt đất thì sẽ ở dưới mặt đất." Theodore trở nên rất thành thật, thậm chí có chút máy móc mà nói hết những gì hắn biết cho chúng tôi nghe.

"Dudley điện hạ quả nhiên là hồ ly!" Thanh âm của Augustine rất thấp trầm, "Như vậy, ngươi làm như thế nào mà mang hồn tinh được? Nơi đó có ma pháp trận của cha!"

Đây là điều một điều bí ẩn trong vấn đề cuối cùng, nhưng mà đối với vấn đề này, Theodore lại trầm mặc, hắn vô cùng mệt nhọc mà nhắm mắt lại, vài giây sau, phun ra hai chữ, "...... Phách nhận."

Tôi nghi hoặc mà nhìn hắn, nhưng dường như hắn không định lại nói nhiều thêm, Augustine cũng không hiểu sao mà cau mày, chỉ có Howard sau khi tốn nửa phút cố gắng suy tư, liền kinh hô.

"Phách Nhận! Chẳng lẽ là thanh gươm sắc bén có thể chém tất cả mọi thứ trong truyền thuyết?! Đã gần ngàn năm không thấy nó xuất hiện, hóa ra là ở trong tay Dudley!" Tay Howard đấm xuống một quyền, "Tại sao ta lại không nghĩ ra, Hồn Tinh cùng Phách Nhận, một cái thủ một cái công......"

"Ma khí......" Tôi không tự chủ được mà nói ra hai chữ, "Ma khí thứ hai!"

Tôi thật sự bỏ qua, có ma khí Hồn Tinh, liền chứng tỏ rằng có lẽ sẽ còn đồ vật khác nữa, đã có vũ khí chuyên tấn công — phòng ngự, sẽ có cùng đồ vật đối ứng, mà đồ vật như vậy hóa ra lại ở trong tay Termeur, khó trách hắn có suy nghĩ tiếp nhận Hồn Tinh, cứ như vậy sẽ không có người nào có thể ngăn cản hắn!

"Theodore, bây giờ Phách Nhận đang ở nơi nào? Còn ở chỗ ngươi sao?"

Theodore lắc lắc đầu, "Ta đem nó cùng hồn tinh...... Cùng đưa cho điện hạ rồi."

Lòng tôi chấn động, tình thế của Weafer trở nên càng ác liệt thêm. Nghe Roy báo cáo cho bọn họ, sau ngày đó, Victor điện hạ bị trọng thương, vài tên công tước cùng hầu tước đã bị thương vong khi Termeur đánh lén, bây giờ Sade là một mảnh hỗn loạn. Mà Bega Anna thân vương chết dưới tay tôi, bởi vì cách chết quỷ dị, nên mấy quý tộc cao cấp của Bega Anna thảo luận hồi lâu cũng không rút ra kết luận gì —— đương nhiên cũng không hoài nghi đến tôi, bởi vì Hư Không của tôi không có khả năng lưu lại quần áo của hắn nguyên vẹn được —— cuối cùng tộc nhân Bega Anna cũng chỉ có được tin tức rằng thân vương đã tử vong một cách ly kỳ , mà đúng lúc này công tước Marceau phái người nhân cơ hội cổ xuý nói rằng đây là do Satan trừng phạt, trừng phạt hắn vì năm đó hãm hại Delville điện hạ, còn khiến cho Bega Anna ruồng bỏ Weafer. Trong tình huống ở Piye thay thân vương mới, Sade thân vương bị trọng thương, nên trong tộc Bega Anna có không ít người tin ngôn luận này, mà công tước Marceau cũng thuận lợi lên ngôi, trở thành Lorentz Bega Anna điện hạ, có điều nhìn tổng thể thế cục của Bega Anna cũng không thế nào bình tĩnh nổi. Ở huyết giới có thế cục như vậy, thế mà trong tay Termeur lại giữ hai kiện ma khí, Sade đã không phải đối thủ của hắn, như vậy kế tiếp chính là chúng tôi Weafer, nói đúng hơn thì đây chính là biến số của tôi!

"Chủ nhân, trước tiên ngài không cần khẩn trương." Thanh âm của Howard truyền tới lỗ tai tôi, theo bản năng tôi lui người về phía sau, lại gần một ít, nghe hắn nói xong những lời còn lại, "Tuy rằng Dudley điện hạ có được, nhưng cũng không đồng nghĩa là hắn có thể sử dụng."

Tôi bị câu nói này của hắn làm cho hiểu ra, chính xác, có cũng không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng, nếu không thể dùng, nhiều nhất cũng chỉ để bài trí, căn bản không đáng để sợ hãi.

"Theodore, trừ ngươi ra còn có người nào khác đã từng sử dụng Phách Nhận sao?"

Theodore lắc lắc đầu, so với vừa rồi thoạt nhìn động tác lại càng vô lực hơn, "Điện hạ nói...... Chỉ có thuần huyết mới có thể......"

"Nói thuần huyết, Dudley không phải còn có một người sao?"

"...... Ta không rõ...... Sở......"

"Có lẽ là không thử qua, nhưng có lẽ sẽ có nguyên nhân khác nữa." Augustine nói như vậy, thuận tiện liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt mang theo một tin tức cơ mật nào đó, chắc chắn hắn đã nghĩ tới điều gì đó, nhưng lại không thể nói ở chỗ này. "Lăng, chuyện này chúng ta lại tìm tòi nghiên cứu thêm, hiện tại em nên quyết định việc trước mắt, ta thấy Theodore sắp không xong rồi."

Tôi theo lời Augustine nói đem tư duy kéo về luận điểm ban đầu, Theodore ở trên giường thật sự sắp không chịu đựng nổi nữa. Vừa rồi nghe hắn nói xongnhững lời đó, thật ra trong lòng tôi đã có kết luận, nhưng tôi cũng muốn hắn thấm thía nhớ kỹ giáo huấn lần này.

"Augustine, gọi Roy tới." Tôi đứng lên, cõng giường tránh ra vài bước.

Augustine gọi Roy tới, tôi tạo một đường kết giới giấu âm, bắt đầu cùng ba người thảo luận cách xử lý Theodore. Tôi đã từng cùng Theodore dùng một chiêu này với nhau, nhưng bây giờ nhân vật đã thay đổi, chắc hẳn lúc này Theodore mới cảm nhận được cảm giác bất an cùng nôn nóng.

Vài phút sau, thảo luận kết thúc, tuy rằng ba người đều phục tùng quyết định của tôi, nhưng tôi thật sự cũng cần nghe ý kiến của bọn họ một chút, rốt cuộc cũng Theodore không phải một quý tộc cấp thấp, có thể nói rằng thân phận của hắn cực kỳ tôn quý. Tôi triệt hồi kết giới, Roy lại về lâu đài Blood Bat, tôi đi vài bước đến mép giường, nhìn xuống Theodore đang bồn chồn đến mức quên cả thống khổ đau đớn, một lúc lâu sau mới mở miệng.

"Theodore, hãy thề với Satan rằng những lời ngươi vừa nói không hề có nửa chữ giả dối."

Đối với lời tôi nói hắn thật sự thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn làm theo. Run rẩy cố hết sức đem tay giơ lên ngực, hắn thong thả nói.

"...... Hướng về Chủ nhân Hắc Ám vĩ đại thề, tôi Theodore. Sussex. Dudley lời nói vừa rồi, chữ chữ đều là thật, quyết không nói dối."

Tôi vừa lòng gật gật đầu, lại quay đầu trao đổi ánh mắt với Augustine cùng Howard để xác nhận một lần cuối cùng, rồi lại nhìn chăm chú Theodore đôi mắt biến thành màu vàng.

"Theodore, hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi thật sự nguyện ý từ bỏ dòng họ Dudley, trở thành tộc nhân vĩnh cửu của Weafer ta?"

"...... Đúng vậy...... Chủ nhân của ta...... ta nguyện ý...... Satan làm chứng......" Thanh âm Theodore run rẩy cực độ, trừ bỏ suy yếu, càng thêm rất nhiều kích động.

"Như vậy Chủ nhân Hắc Ám vĩ đại làm chứng, ta lấy thân phận thân vương Weafer chấp thuận cho ngươi gia nhập, vì ngươi che chở tội nghiệt ruồng bỏ gia tộc, lấy địa vị và phẫn nỗ ngang nhau thỉnh cầu Chủ nhân Hắc Ám triệt tiêu thân vương Dudley, ban cho ngươi lễ rửa tội mới."

Theodore vui sướng mà mở to hai mắt, dùng toàn bộ sức lực của cả người chống đỡ nâng thân thể, nhưng vẫn lấy tư thế khó coi từ trên giường lăn xuống dưới, bò đến bên chân tôi, lấy vật chứa từ người hầu cứa vào tay mình đem máu thuộc về Dudley thả ra. Đến khi phần lớn máu đã chảy ra hết, lúc hắn đã tê liệt ngã xuống mặt đất, tôi người cúi xuống, đem máu của chính mình đút cho hắn. Đây là cũng giống như quá trình sơ ủng, cho nên có khi sẽ gọi việc này là tái ủng, quy tắc hắc ám cho phép huyết tộc đổi gia tộc mới, phải đạt được sự tín nhiệm và tán thành của thân vương trong gia tộc đối phương, hơn nữa kiểu đổi mới này cả đời chỉ có thể tiến hành một lần. Không có cách nào để lựa chọn sinh ra là, cho nên Satan cho huyết tộc một cơ hội lựa chọn, sẽ không chấp nhận cho huyết tộc lại phản bội lại lựa chọn của mình lần nữa. Cho nên tái ủng cũng là lần ủng cuối cùng, quyết định ủng suốt quãng đời còn lại.

"Theodore Sussex. Dudley từ đây không còn nữa tồn tại, ở ta bên là con dân của Weafer ta Theodore. Sussex. Weafer!"

Tôi nói lời tuyên bố, đem còn ở cánh tay đang chảy máu duỗi đến bên miệng liếm. Theodore ở bên chân đang cuộn tròn thành một đoàn, lực lượng của hai gia tộc ít nhiều sẽ có chút sai biệt, chính thức tạ từ lực lượng thuộc về Dudley, máu tôi chậm rãi biến hóa thành lực lượng của Weafer, tất nhiên trong đó phải nếm mùi thống khổ, hơn nữa lực lượng càng lớn thì thời gian thống khổ cũng càng dài. Tôi ngồi xuống ghế chậm rãi chờ đợi, vừa cùng Augustine và cùng với Howard thương lượng một số công việc khác. Hơn một giờ sau, Theodore đã có thể suyễn quá một hơi, hắn giãy giụa quỳ một gối ở trước mặt tôi, cúi đầu có chút khiếp sợ mà mở miệng.

"Chủ nhân...... Ngài tha thứ cho ta sao......"

"Hừ, nhớ kỹ giáo huấn lần này, Theodore, ta tha thứ ngươi một lần này, nhưng không bao giờ có lần sau."

Trong tức khắc cả người Theodore đều cảm thấy nhẹ nhàng, kinh hỉ mà ngẩng đầu lên, kích động vạn phần, "Cảm tạ ngài, chủ nhân của ta, cảm tạ ngài khoan dung độ lượng."

Thống khổ giải trừ phản bội, để thành người hầu trung thành, chỉ cần chủ nhân nói một câu tha thứ đơn giản, đây là lực lượng hắc ám pháp tắc trong ngôn ngữ, là quy tắc nguyên thủy nhất được thêm ở trên người huyết tộc chúng tôi.

Tôi đứng lên, lại liếc mắt nhìn Theodore một cái, gọi Meyer tới.

"Từ hôm nay trở đi, hầu tước Sussex sẽ ở tại lâu đài này, tìm cho hắn một căn phòng trống thích hợp, lại phái vài người qua đây, mấy ngày nay hắn phải tĩnh tâm tu dưỡng. A, đúng rồi, lại tìm người thiết kế một chút văn chương cho hắn một lần nữa."

Meyer sửng sốt lúc sau nhanh chóng hiểu rõ là đã có chuyện gì phát sinh, dùng dư quang đôi mắt liếc nhìn Theodore một cái, giống như đang nói "Tiện nghi cho ngươi", tiếp theo hành lễ với tôi, lúc sau liền rời khỏi phòng. Mà lúc này Theodore mới bỗng nhiên phản ứng lại một vấn đề.

"...... Xin đợi một chút! Chủ nhân, ngài vừa rồi gọi ta......"

"Theodore, ngươi còn nghĩ che dấu thực lực?" Tôi xoay người, vừa nói vừa đi về phía, "Ta hy vọng Weafer lại gia tăng thêm một người công tước, rõ chưa, ta thiếu tình nhân sao?"

Tôi dừng bước chân ở cửa, bám vào vai Augustine quay đầu lại lộ ra một nụ cười thập phần tà khí câu nhân. Tôi tin tưởng, quăng một nụ tươi cười liền cũng đủ khiến Theodore phấn khởi cố gắng.

←Chương trước: Episode XXXIX: EMBODIMENT←

→Chương sau: Epidose XLI: ENVISAGEMENT→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro