EPISODE XIV: EAVESDROPPING (NGHE TRỘM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EPISODE XIV: EAVESDROPPING (NGHE TRỘM)

Editor & Beta: Ngân Nguyễn

Sau hội nghị cấp cao của gia tộc lần trước, bầu không khí bên trong pháo đài đã thay đổi, lúc trước chỉ vì tôi hay nghịch ngợm, đùa cợt người khác, khiến cho những người kính trọng tôi nhưng không thường xuyên tiếp xúc bây giờ lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác, tuy rằng tôi vẫn không có tước vị, nhưng bên trong pháo đài mọi người khi thấy tôi đều cúi đầu hành lễ. Dựa theo lời giải thích của Augustine, thì đó là có liên quan đến với đến việc tôi làm cách đây không lâu, đó chính là sự việc trong hội nghị mà tôi tham dự ngày đó, cùng với Huyết Bức pháo đài cùng Gai Bức pháo đài của Salisbury Công tước, trong cả pháo đài mọi người đều biết bên phe của Augustine ủng hộ người lên làm Thân vương không phải là Augustine. Không biết Augustine vô tình hay cố ý mà vẫn luôn 1 mực bảo vệ cho tôi, này cũng không có gì kì quái cả, nhưng đối với Salisbury Công tước, hắn đang cùng tôi đối lập, nhưng cũng vô cùng rõ ràng hiện tại trong Weafer gia tộc không cách nào mất đi bất cứ quý tộc cấp cao nào nữa, mà người không có bất cứ địa vị nào nhưng lại có đôi mắt màu vàng, 1 khi bị các gia tộc khác phát hiện, nói không chừng sẽ tạo thành tổn thất không cần thiết cho gia tộc. Trong lịch sử Huyết tộc cũng không phải chưa từng xảy ra, vì lẽ đó hắn ngược lại cũng rất ăn ý mà bảo vệ chân tướng.

Tôi đã nghe nói về việc tranh giành chức Thân vương, những ngày qua không ít tộc nhân thay phiên nhau kéo đến pháo đài của Augustine để làm khác, có người thật tâm sùng bài mà tới, cũng không thiếu những người tới lấy lòng, Augustine không thể nào có thể đi tiếp từng người đến tiếp kiến, nên phần lớn đều trực tiếp ném việc đó cho Steven, còn chính mình thì lại cùng Roy bàn bạc phương pháp làm sao để đối phó với Salisbury Công tước.


Nếu như chỉ có 1 cái tên Công tước Salisbury thì với sức của Augustine, tôi, Roy, hai người có cấp bạc Thân vương cùng với 1 Công tước, khi đứng ở trước hắn, mặc cho hắn có lời oán hận gì đi chăng nữa cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời thôi, nhưng mà bây giờ ở bên cạnh hắn còn có Sade gia tộc. Gia tộc này, từ lúc hình thành các cục diện của bảy gia tộc ở Huyết tộc, thì thực lực vẫn luôn xếp hàng đầu. Ở quá khứ, gia tộc này chỉ đứng sau gia tộc Weafer, được xưng là Đệ nhị Đại gia tộc, Dudley xếp hạng thứ ba. Sau khi đại chiến xong, các quý tộc của Weafer nhanh chóng giảm đi khiến cho gia tộc sa sút, Sade 1 lần nữa trở thành Đệ nhất Đại gia tộc. Nhưng mấy trăm năm nay, ở gia tộc Dudley dưới sự cai trị của Termeur Thân vương cũng càng ngày càng thêm mạnh mẽ, hiện tại đã có thể cùng Sade không phân cao thấp. Bốn trong bảy gia tộc, đại đa số đều phụ thuộc vào hai đại gia tộc này, Rothschild cùng Pipe thuần phục Dudley, còn Bathory cùng Bega Anna là tùy tùng của Sade, Sade muốn trở thành đệ nhất gia tộc cũng như ngồi vững trên đó, tự nhiên phải nhắm vào gia tộc cuối cùng. Weafer gia tộc tuy rằng đã xuống dốc, nhưng dù cho sự huy hoàng đã đi qua thì sức ảnh hưởng của nó vẫn không hoàn toàn biến mất, tình hình hiện tại là do vị trí Thân vương trong gia tộc bị trống, dưới tình hình đó cũng là nguyên nhân mấy trăm năm vẫn còn độc lập. Nếu có thể có được Weafer, thì thế lực trong gia tộc của đối phương sẽ vô cùng mạnh và vươn xa, Sade hẳn là muốn được như vậy, hơn nửa tâm tư của Thân vương bọn họ, nên liền tại thời điểm trong tộc Weafer chia thành 2 phe liền lựa chọn chống đỡ cho Salisbury Công tước. Có điều sự lựa chọn đó dưới cái nhìn của tôi thật không thông minh chút nào, huống chi Dudley bên kia chỉ sợ cũng có ý tưởng giống như vậy, tôi cúi đầu nhìn thư mời vừa được lấy, dấu ấu niêm phong được ấn lên trên là hình một vương miện Khô Lâu.

Augustine xác thực không phải là loại người sẽ chủ động tìm người khác xin viện trợ, nhưng Sade cũng không có thông tin về tôi cùng gia tộc Dudley có 1 ít quan hệ tư. Tôi nhìn thư mời do Termeur viết, nét chữ đạp đẽ xác thực giống như khí chất tao nhã của hắn vậy, có điều dưới sự tao nhã đó không biết ẩn giấu điều gì. Tôi đọc lại lần thứ hai phong thư, quyết định cần phải cùng Augustine thương lượng 1 chút.

"Thụy, ngươi đi tìm xem Augustine đang ở nơi nào" Tôi nói với Thụy đang ở trên đỉnh đầu, suy đoán hắn cùng Roy đang ở trong thư phòng nhau. Nghĩ tới Roy, trong đầu nhớ lại vẻ mặt làm người ta khó hiểu của Roy ở hội nghị. Chuyện đó đã khiến tôi suy tư mấy ngày nay, mặc dù đã có nhiều loại suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được đáp án. Mỗi lần nhớ tới chuyện dó, trong lòng không biết sao lại cảm thấy có điểm buồn bực cùng bất an, tôi lắc lắc đầu, đối với Thụy bổ sung 1 câu.

" Ta nghĩ Augustine đại khái là ở lầu 1 trong thư phòng nhau đi, ngươi đi đến đó nhìn thử 1 cái"

Thụy đáp 1 tiếng, từ cửa sổ bay ra ngoài

---------------------------------------- ta là phân tuyến phân cảnh a ~~(^0^)~~ --------------------------

Thư phòng.

Trước mắt Augustine đặt đủ loại thông tin bên trong cùng bên ngoài gia tộc, muốn đánh bại Salisbury Công tước cũng không phải là việc khó gì, nhưng như cân nhắc tìm phương án làm sao mà tổn thất ít nhất có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì để Lăng đăng cơ cũng không phải là mục tiêu cuối cùng.

"Chủ nhân" Thanh âm của Roy từ trước bàn vang lên, Augustine cũng không ngẩng đầu, Roy tiếp tục đợi, trong phòng trở nên trầm tĩnh.

"Cái gì?" Augustine đem tầm mắt từ trong đống tài liệu dời đi, nhìn Roy bộ mặt không bao giờ thay đổi giờ lại hiện ra 1 chút do dự.

"Chủ nhân, ngài thật sự dự định để Lăng trở thành Weafer Thân vương sao? Ta cũng không tán thành"

Augustine nhíu nhíu mày, "Sức mạnh của Lăng ngươi nên rõ ràng, lẽ nào ngươi cũng cho rằng hắn không đủ tư cách sao?"

"Không, sức mạnh của Lăng xác thực đã đặt đến cấp bậc Thân vương, thế nhưng ..." Roy dừng 1 chút, nhìn vào mặt Augustine chằm chằm, chuyện này hắn đã sớm dự liệu được, chỉ là hắn không nghĩ tới là sẽ nghe được Augustine chính thức tuyên bố trước mặt mọi người như vậy, dĩ nhiên chính bản thân mình không tự chủ mà đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ trên mặt, còn bị Lăng thấy được. Có điều chỉ có thể như vậy, hắn mới có thể hiểu được trong lòng cùng ý nghĩa của chủ nhân hắn.

"Thế nhưng cái gì?"

Ngữ khí của Augustine có chút thay đổi. Roy nhìn hắn, rốt cục quyết định đem ý nghĩa của chính mình hoàn toàn nói ra, "Nài chỉ là đang lợi dụng hắn đi, lời dụng quan hệ của hắn với Dysseus, muốn dùng hắn để báo thù mà thôi, ta không có nói sai chứ"

Sắc mặt Augustine âm trầm xuống, nhưng Roy vẫn cứ nói tiếp, "Lấy danh nghĩa của Lăng có thể dễ dàng đoàn kết Weafer lại, sau đó hướng về các gia tộc khác cùng Giáo hội báo thù, nếu thất bại thì mọi hậu quả cũng sẽ đổ lên đầu Thân vương, hắn phải gánh chịu, lẽ nào ngài không nghĩ như vậy sao?"

"Đó là ông ngoại hắn, hắn cũng có nghĩa vụ như thế"

"Thế nhưng mặc dù là có huyết thống nhưng lại chưa từng gặp mặt, Dysseus đại nhân là loại người gì Lăng cũng không biết, chính hắn tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ báo thù" Thanh âm của Roy vô cùng bình tĩnh, nhưng khi Augustine nghe vào tai lại cảm thấy có cảm giác dọa người. Roy đi theo Augustine kể từ khi sau đại chiến, đối với Augustine lại vô cùng hiểu rõ chỉ đứng sau Dysseus, vì lẽ đó hắn mới dám đem ý nghĩ của Augustine nói ra, nhưng chính là như vậy mới càng khiến cho người ta cảm thấy căm tức.

"Roy", Augustine âm tà địa liếc nhìn Roy, hắn lần đầu tiên cảm thấy loại đầu óc tỉnh táo của Roy lại đáng ghét cỡ nào, "Ngươi thật giống như là đang thay Lăng nói chuyện? Lẽ nào mới có mấy tháng như thế, ngươi đã quên chính bản thân mình lúc trước đã đưa ra lời thề sao? Hay là, ngươi thích hắn?"

Roy nghe vậy liền ngẩn người ra, năm đó hắn và Steven đều từng thề sẽ cả đời cống hiến cho Augustine, thậm chí so với mệnh lệnh của Thân vương thì ý tứ của Augustine luôn được càng ưu tiên chấp hành hơn. Khi đó tất cả mọi người đều cho rằng kế thừa Dysseus đại nhân ở vị trí Thân vương là Augustine, mặc dù không phải thì cho dù Thân vương kia có uy nghiêm và mị lực tuyệt đối như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình. Nhưng bây giờ chính mình lại dao động, nếu như Lăng trở thành Thân vương, tronng thân thể mảnh khảnh đó lại chứa sức mạnh tiềm ẩn của Dysseus đại nhân, thậm chí sức mạnh còn vượt qua Dysseus đại nhân, mặc dù không có dung mạo giống năm đó nhưng lại có khí chất cơ hồ lại lộ ra tôn nghiêm trời sinh của vương giả, nếu như là hắn, chính mình còn có thể không có bất kỳ do dự nào mà đem mệnh lệnh Augustine đặt vị trí ở đầu sao?

Chẳng lẽ mình thật sự thích hắn? Không, không thể, chính mình chẳng qua là cảm thấy trên mặt của hắn nên mang theo loại nụ cười ngây thơ nhưng cũng đầy tà khí, loại không buồn không lo lắng sinh hoạt kia mới thật sự thích hợp với hắn, tuy rằng hắn yêu đùa cợt người, tính cách khiến cho người ta đau đầu nhưng nếu muốn đem một hài tử hoạt bát như vậy đẩy về phía trung tâm quyền lực, chuyện này thực sự ...

"Ta chỉ ..." Roy vừa định biện giải (biện hộ + giải thích) cho chính mình, mới vừa mở miệng lại đột nhiên âm thanh bị thu lại, tầm mắt chuyển đến bệ cửa sổ. Ngoài cửa sổ 1 cái bóng nhỏ bé của con dơi màu trắng, chạm vào ánh mắt của Roy mới giương cánh bay lên bầu trời xanh.

"Lăng ..." Roy cảm thấy trong lòng có chút hoang mang, hắn không biết Thụy nghe được bao nhiêu, không biết nó có hay không sẽ đem nói cho Lăng, cũng không biết Lăng sẽ có phản ứng gì. Hăn nhìn Augustine 1 chút, Augustine tựa hồ rất không để ý, vẫn lật xem những tài liệu kia.

***

Dơi cũng không phải là động vật IQ cao, tuy rằng Thụy là 1 con dơi thủ hộ vô cùng thông minh, nó có thể nhận biết cái nào là thông tin, thông điệp có liên quan tới tôi, nhưng nó cũng không hiểu những tin tức này ảnh hưởng đối với tâm tình cảm giác. Vì lẽ đó mấy phút sau, nó về tới bên cạnh tôi, đem việc vừa nãy ở trong phòng nghe được rõ ràng mười mươi mà nói cho tôi biết.

Tôi trầm mặc, trong đầu óc trống không 1 trận, không biết đến tột cùng nên nghĩ và hành động cái gì mới phù hợp lẽ thường, là nên phẫn nộ? Hay là nên oán hận? Tôi không biết, chỉ cảm thấy chính mình không tự chủ được mà nở nụ cười. Lodge có chút không hiểu nhìn tôi, nó cùng Huyết tộc ở chung cũng đã được mấy trăm năm, nó biết Huyết tộc là 1 sinh vật ích kỷ, cũng bị Huyết tộc đối với việc bị lợi dụng vô cùng kiêng kỵ.

"Ngươi không có tức giận?" Nó ngẩng đầu lên, "Hắn cưng chiều ngươi, sủng ngươi như thế, thực chất chỉ là vì lợi dụng ngươi để báo thù, nếu có 1 ngày ngươi không còn giá trị ..." Có người nói Huyết Lang có trí tuệ gần giống với nhân loại, Lodge nói tới chỗ đó liền ngừng lại, nó dùng con mắt xanh biếc nhìn tôi để quan sát phản ứng của tôi.

"Tại sao phải tức giận? Tức giận có hữu dụng gì sao?"

Tôi mỉm cười có chút chế giễu, trong lòng thì lại không biết phải làm sao, nhưng nhất quyết không như là Lodge nói. Tôi ngồi trên ghế salông, chống cằm nhìn mặt trời sáng rực rỡ bên ngoài, trong lòng có chút loạn. Cái cảm giác này cùng lúc trước, lúc biết Ân Vũ Dương chính là người giám thị cảm giác rất giống, nhưng lại có điểm không giống, tôi không biết phải hình dung nó ra sao, phảng phất từng cái từng cái sóng ngầm thật nhỏ thật nhỏ dao động qua lại trong lồng ngực, không phải là sóng lớn mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ làm cho tôi cảm thấy khó chịu.

Lodge lè lưỡi liếm tay của tôi, Thụy không hiểu tôi đột nhiên vì nguyên nhân gì mà tâm trạng nặng nề, nhưng vẫn bay đến trước mắt tôi với ý đồ an ủi. Tôi hướng về phía Thụy nở nụ cười, hiếm khi mà nhu nhu vỗ vỗ đầu Lodge, trong lòng đã đưa ra 1 quyết định

"Lodge, ta hiện tại muốn đi đến chỗ Termeur ca ca làm khách, nếu như chốc lát Augustine có hỏi thì cứ nói như vậy cho hắn biết là được rời.

Nếu như Augustine từ lúc bắt đầu chính là vì lợi dụng tôi, vậy cứ để hắn lợi dụng đi. Tôi nghĩ như thế, đến buồng trong đi đổi lại quần áo để đi ra ngoài

End episode

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro