Episode XIII: Enmeshment (mắc bẫy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XIII: Enmeshment (mắc bẫy)

Hội nghị của Weafer gia tộc mang đến trong tộc một chấn động, đồng thời tin tức đó cũng như có cánh, vượt qua kết giới của lãnh địa gia tộc truyền bá ra ngoài. Termeur Dudley nhìn báo cáo chính thức khác giữa Huyết Bức và Gai Bức, đối với hắn thông tin bên trong quá mức giản lược cùng hàm hồ mà cau mày. Hắn ngẩng đầu lên, trên tường một bức tranh chân dung lớn của 1 người lọt vào ngay tầm mắt. Ngón tay khẽ gõ gõ trên bàn, hắn nhìn lên chân dung, không khỏi nghĩ đến một người có thể biết ẩn tình trong chuyện này.


"Người đâu, chuẩn bị xe ngựa"

Đi tới pháo đài Xương Bức thì đã là lúc chạng vạng, đây là lần đầu tiên chủ nhân tự tới pháo đài của hắn sau khi lần thứ hai tới. Đối với 1 Bá tước Huyết tộc được để ý như vậy, có thể nói là thụ sủng nhược kinh*, Thân vương khi muốn triệu kiến 1 tộc nhân thì chỉ cần phái truyền lệnh sử ra thông báo 1 tiếng rồi đem người kêu tới pháo đài của mình là được, Termeur lại yên lặng tự mình đến đủ để chứng minh hắn đối với chủ nhân của pháo đài này có bao nhiêu xem trọng và quan tâm

"Theodore, nghe nói bên trong gia tộc của con dơi dỏ kia vì vị trí Thân vương mà đã chia thành hai phái rồi hả?" Termeur lặng yên cùng ưu nhã bưng cốc sứ trắng lên nhấp 1 ngụm trà, câu hỏi cùng nghi vấn bên trong không chút nào không có ý dò hỏi.

"Đúng, đúng như là Điện hạ nghe thấy" Theodore đáp trả, đột nhiên được báo là có Thân vương tới là lúc hắn đang xử lý một số chuyện mà hắn đang lao tâm suy nghĩ và cho tới bây giờ tâm tư vẫn chưa hoàn toàn rời đi.

Termeur im lặng, mặt 1 chút cũng không biến sắc mà chỉ cau mày lại, "Ta còn nghe nói, Huyết Lang tộc đang giúp đỡ cho Gai Bức?"

"Đúng, nhưng đó chỉ là đến từ phía Chris Dary Sade, cũng là thái độ của Sade Thân vương ... Tôi cũng không rõ ràng lắm!"

Termeur lặng yên gật đầu nhẹ, " Chúng ta cùng Huyết Lang tộc tranh đấu cũng không phải 1, 2 năm, theo ý kiến của ngươi, chúng ta có nên viện trở Huyết Bức không đây?"

Theodore thoáng sửng sốt 1 chút, viện trợ Huyết Bức. Termeur im lặng là thật không biết nội tình trong đó hay là dựa vào đó mà thăm dò mình?, "Điều đó nên để Điện hạ định đoạt thì tốt hơn, điều Điện hạ đắn đó suy nghĩ, Bá tước nho nhỏ tôi đây sao có thể so sánh được."

Termeur im lặng đối với câu trả lời giảo hoạt của Theodore, mà giơ cao khóe miệng, "Ngươi vẫn cứ như cũ, Theodore, con dơi đỏ kia có phải là bị cái miệng của ngươi quyến rũ không? Còn có cả con dơi nhỏ đáng yêu có huyết thống Đông phương kia nữa?"

Theodore hồi tưởng lại thời gian mình cùng Augustine qua lại, tựa hồ thì có 1 chút chính xác là như vậy, rồi lại nghĩ tới Lăng, nếu như Lăng bị lại nói hoa mỹ của hắn đánh động thì hiện tại hắn không cần cực khổ như vậy.

" Ừm –––– có điều con dơi đỏ cùng hài tử Đông phương kia đều là người thông minh, nghĩ đi nghĩ lại thì sẽ không bị miệng lưỡi trơn tru lừa gạt." Termeur im lặng ngừng vài giây, lại đột nhiên nói ra ý nghĩ của Theodore khiến cho hắn cả kinh, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thật này, Termeur cũng hiểu rất rõ hắn, từ lúc trở về từ Huyết giới mọi thứ đã vô cùng rõ ràng.

"Điện hạ quả nhiên lợi hại."

Termeur im lặng hờ hững đối với lời nịnh nót của hắn, nhấp một ngụm hồng trà, nhìn địa phương xa xôi rồi tiếp tục nói, "Vì lẽ đó bây giờ ngươi lại đem chú ý đổi lên trên một người khác, hả?"

Theodore sững sỡ, bỗng nhiên chật vật nhìn lên, Termeur im lặng nhìn tầm mắt hắn trời đi, nhìn về phía 1 căn phòng nào đó trên lầu hai của pháo đài. Hắn rõ ràng đã dùng kết giới vô cùng cẩn thẩn để đem cái khí tức kia ẩn giấu đi, thế mà vẫn bị Termeur lặng yên mà phát hiện!

"Mang đến cho ta nhìn 1 cái, ta vô cùng có hứng thú với hắn, đến cùng là một kẻ loại người như thế nào mà có thể khiến ngươi vào thời điểm cùng ta đang trò chuyện lại phân tâm như vậy"

" ... Điện hạ, kia chỉ là 1 kẻ loại người mà thôi, chỉ sợ khi mang đến sẽ làm ô uế ánh mắt của ngài."

"Hả?"

Theodore thoái thác nhưng lại bị sự im lặng của Termeur biến thành vô ý, đành phải vô tay gọi Quản gia của mình là Meliza, rất nhanh Ân Vũ Dương bị mang ra ngoài.

"Nha? Dĩ nhiên là 1 người phương Đông." Termeur lặng yên dùng ngón tay hơi đưa mặt của Ân Vũ Dương đang quỳ ở trong đình lên, đánh giá mấy giây rồi buông lỏng tay ra, "Lẽ nào nước Mĩ gần đây lưu hành nam hài Đông phương?"

"Không, Điện hạ, đây chỉ là ngẫu nhiên."

Termeur nhàn nhã gật đầu, vừa nhìn về phía Ân Vũ Dương. Nam hài Đông phương này dưới cái nhìn của hắn lại như một con cừu nhỏ mặc cho người ta làm thịt, mỗi khi tầm mắt của mình rơi xuống trên người cậu, cậu liền không tự chủ được mà run lẩy bẩy, ánh mắt lơ lửng không cố định mà nhìn về phía Theodore 1 cách hy vọng để ngầm tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng rất nhanh lại hoảng sợ mà thu người lại ngồi trên đất. Termeur rất nhanh liền biết được tâm lý của cậu, cậu sợ nơi này, sợ Theodore, có điều càng sợ chính mình, chỉ là loại hoảng sợ ấy nhưng lại hết sức dễ dàng chinh phục, xem ra Theodore cũng không rõ ràng ...

"Ngươi tên gì?" Termeur chậm rãi mở miệng hỏi

Ân Vũ Dương nhìn Theodore 1 chút, nhưng hắn cũng không có bất luận biểu thị gì. Theodore biết rõ tính khí của Termeur, vừa nãy mình đã chọc hắn khiến cho hắn không vui, thì tự nhiên hiện tại không có cách nào tùy tiện làm bậy nữa.

Ân Vũ Dương cúi đầu, run rảy đáp, " ... Dương ... Ta tên Ân Vũ Dương ..."

"Ân Vũ Dương ..." Termeur lặp lại ba chữ này, đặc biệt là những từ ghép lại ở Anh ngữ không có cách phát âm, để hắn nhất thời mô phỏng theo không được mà thoáng nhíu nhíu mày, "Theodore, ngươi từ đâu tìm được tiểu nam hài như thế?"

"... Này, kỳ thực ..." Theodore dừng 1 chút, hắn cảm giác mình không thể giấu diếm nữa, nếu bị Termeur nhìn thấu chỉ có thể tạo ra hậu quả càng tệ hơn, "Kỳ thực, hắn là chủ nhân đưa cho ta"

"Chủ nhân của ngươi? Con dơi nhỏ Đông phương kia? Đúng là 1 chủ nhân hào phóng" Termeur cơ hồ không cần suy nghĩ liền biết được chủ nhân trong miệng Theodore là ai, hắn nghiêng đầu nhìn Ân Vũ Dương, bắt lấy thân thể hơi run rẩy của hắn, "Nói như vậy, ngươi biết Lăng?"

Termeur không có đoán sai, lúc Ân Vũ Dương khi nghe tới cái tên này biểu hiện liền thay đổi, thân thể không còn run nữa, ánh mắt lại càng thêm hoảng hốt, nhưng sâu trong con mắt lại tràn đầy cừu hận cùng đố kị.

Rất tốt, khóe miệng của Termeur khẽ giơ cao lên. Hắn đứng lên, lần thứ hai nâng mặt Ân Vũ Dương, Ân Vũ Dương bị động tác của hắn làm cho sợ hãi đến hồn vía muốn lên mây, nhưng sau 1 khắc lại cảm thấy trên trán được 1 cái hôn nhẹ nhàng, đôi môi kia lạnh lẽo nhưng cũng tràn đầy từ ái

"Thực sự là 1 hài tử đáng thương" Termeur dùng thanh âm du dương dễ nghe từ từ nói, "Theodore không chiếu cố được ngươi, ngươi tới chỗ ta đi"

Theodore nghe vậy liền ngẩn người, mặc dù lúc đem cậu ra ngoài hắn đã liệu trước khả năng này, nhưng bây giờ vẫn không khỏi ngạc nhiên. Mà Ân Vũ Dương càng lấy làm kinh hãi, thanh âm của Ma tộc kia cứ như thế gieo vào trong đầu, từ từ nảy mầm, vô luận thế nào cũng không loại bỏ ra được.

"Ngươi muốn sinh hoạt như thế nào, chỉ cần là nguyện vọng của ngươi, ta đầu có thể vì ngươi thực hiện" Termeur lần này cúi xuống ở bên tai hắn, dùng thanh âm chỉ có hắn nghe được mà đầu độc hắn.

Sinh hoạt mà ta muốn ... nguyện vọng của ta ... Ân Vũ Dương đột định thần lại, trong đầu thoáng qua 1 bóng người dần dần hiện lên, cái bóng kia quay đầu lại, nhìn cậu cười tà mị. Đây là ác mộng của cậu, người tạo thành ác mộng của cậu bây giờ!

"Ta ..." Cuống họng khô khốc chỉ có thể phát ra một âm thanh, Theodore nhìn cậu, rốt cục không nhìn được mở miệng.

"Điện hạ, thứ cho ta cả gan, nhưng hắn là do chủ nhân của ta dành tặng cho ta, hơn nữa cũng đã bị ta hưởng dụng qua, nếu như Điện hạ đối với nam hài Đông phương có hứng thú ..."

"Không cần" Termeur bật người dậy, "Lăng đưa cho ngươi, vậy sẽ là của ngươi, mà ngươi là thần tử của ta, ta hướng thần tử của mình muốn 1 thứ, điều này cần có điều kiện gì sao?" Termeur trở lại trên ghế, "Hoặc là, chúng ta có thể hỏi ý kiến của hắn 1 chút"

"Như vậy cứ như là Điện hạ nói" Theodore vô lực phản bác, chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người Ân Vũ Dương. Hắn cũng không thích Ân Vũ Dương, chỉ là bởi vì hắn là do Lăng đưa cho hắn, mấy ngày nay hắn đã tốn không ít tinh lực trên người cậu, rốt cục khiến cho cậu không giống ban đầu mà e ngại mình, đang tại thời điểm đó lại bị người tới chặn ngang 1 bước, cho dù người kia là Thân vương cao cao tại tại không thể với tới, chuyện như vậy vẫn làm cho Theodore cảm thấy khuất nhục.

"Ta ..."

Ân Vũ Dương cảm thấy được bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm, cậu thừa nhận Huyết tộc gần nhất gọi là Theodore đối với mình tốt hơn nhiều, cho mình ăn ngon mặc đẹp, chỉ có thỉnh thoảng hò hét mình, nhưng đôi mắt màu xanh lam vẫn khiến cho hắn sợ hãi, nghĩ tới chuyện đã xảy ra trong giáo đường Kate, rồi bị đưa đến cái địa phương thần thánh này nếu không hắn sẽ không ở đây run rẩy. Mà một bên khác là một đôi mắt màu xanh thẫm, được xưng là Điện hạ, Huyết tộc Thân vương này lại đem tới cho cậu cảm thấy 1 cách an tâm kỳ lạ. Quan trọng hơn là, hắn nói có thể giúp đỡ cho mình thực hiện tâm nguyện, ở địa bàn của Huyết tộc được mấy thàng, Ân Vũ Dương lần đầu tiên cảm thấy được đáy lòng mình có sự ngột ngạt, đố kị, cừu hận đột nhiên thức tỉnh rõ ràng, vừa nãy trong nháy mắt có ngươi che chở cho hắn. Hắn muốn báo thù, muốn đoạt đi tất cả của người kia, muốn đem hắn biến thành chính mình như bây giờ, vì thế hắn nhất định phải có một người trợ giúp, mà Theodore lại không thể phản kháng người kia, nhưng Thân vương trước mắt này lại bất đồng, trong Huyết tộc hắn có địa vị cao nhất, vì lẽ đó nếu như là hắn, như vậy có thể thực hiện nguyện vọng của mình!

"Ta ... Ta nguyện ý làm người của Điện hạ ..."

Âm thanh như tiếng muỗi kêu nhưng lại vô cùng tinh tường truyền đến tai hai Huyết tộc, Termeur hài lòng gật gù, sai ngươi đi sửa sang đồ riêng của Ân Vũ Dương lại 1 chút.

" Đúng rồi, Theodore, ngươi cũng nên luyện một chút sức mạnh đi," Termeur đem tóc trượt xuống vén lại lên tai, "Qua mấy trăm năm vẫn là Bá tước, sẽ bị người ta cười nhạo."

" ... Dạ, Điện hạ"

Mấy phút sau, Termeur mang theo Ân Vũ Dương rời đi, Theodore đưa mắt nhìn Thân vương rời đi, trên mặt đầu là thần tình phức tạp. Ân Vũ Dương đối với hắn chẳng qua là 1 món đồ chơi, hắn mất đi một món đồ chời cũng không phải chuyện lớn, nhưng Ân Vũ Dương đối với Termeur nói cho cùng cũng không phải là một đồ chơi nhân loại đơn giản như vậy, cậu đối với quan hệ giữa hai tộc Dudley cùng Weafer, có thể hữu dụng, có thể vô dụng, nhưng chung quy cũng không chạy thoát được thân phận cùng kết cục của 1 công cụ, mà bản thân cậu lại không ý thức được điểm này. Dù sao hắn mới 15 tuổi, đơn thuần đến ngây thơ, cái này cũng là tại sao cho dù cậu mặc đồ giống Lăng như thế nào thì cậu cũng không thể trở thành Lăng được.

Vị bá tước tao nhã hiếm khi thở dài, nhìn bóng người đã khuất, hắn càng không phải nghĩ tới chuyện này sẽ đối với hai gia tộc sinh ra ảnh hưởng gì, mà là làm sao hướng tới chủ nhân nghịch ngợm lại mạnh mẽ của hắn giải thích mà không bị trừng phạt. Hắn lắc đầu 1 cái, lộ ra 1 nụ cười giễu, có chút ủ rũ đi về gian phòng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro