Limerence (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh bìa soft xỉu ngang của chiếc tumblr @ekdp0613.
Tôi đã luôn coi việc tumblr cấm hàng 18+ là đã chết hết tài nguyên nhưng hóa ra là nồ :))
Enjoy~

3.

Alastor đã vẽ ra trăm viễn cảnh có thể xảy ra khi chúng bước chân vào quán bar lần nữa, tay trong tay. Đúng ra, là cánh tay y rịn chặt lấy cổ tay của Husk, kéo cả cỗ cơ thể hắn phăm phăm tiến về phía trước. Bàn tay Husk nhễ nhại mồ hôi, càng khiến hương thuốc súng nồng nàn tựa thứ nước hoa lạ. Alastor không quay đầu nhìn lại, song y đếm từng nhịp bốn chân chúng gióng xuống nền gạch ẩm giữa tiết trời muối sương. Đều đặn, đều đặn, dội vang hệt khúc âm mà định mệnh viết lên. Không một nốt trầm, chẳng từng do dự.

"Gượm đã nào Alastor~!" Husk lên tiếng. Và lần đầu tiên trong cả cuốc bộ đằng đẵng ấy, hắn rời bỏ điệu khiêu vũ nhịp nhàng kia, kéo Alastor khỏi bản giao hưởng tự hoặc.

Alastor giật mình thon thót. Ngay giây phút ấy, bàn tay y vô thức càng ghì lên cổ tay đối phương, khiến hàng lông mày rậm rạp sau những sợi mái rủ nheo khẽ.

"Đừng đi cửa trước" Husk đăm đăm nhìn xuống tay mình, đôi mắt nhàn nhạt dõi theo dòng mạch bị chặn bởi nắm tay gầy gò, thấm hồng ẩn dưới làn da đương ấm lạnh tê tái. "Người tao toàn là máu."

"Thất lễ rồi!" Alastor đáp, kín kẽ trong tông giọng ngọt ngào của y, có một thoáng yên lòng.

Husk hướng chúng ra cửa sau, nép dưới bức tường trong con ngõ cụt tối tăm mùi xú uế.

"Ô này, Eddie."

Tiếng gọi phát giác khiến Husk nhăn mày, là Billy điển trai tựa lưng bên bức tường, góc môi mỏng còn dở dang điếu thuốc. Cậu trai tóc vàng dò người Husk một lượt, rồi mới đánh mắt sang Alastor. Khoé miệng vương khói tếu táo cười:

"Quý ngài đây tìm thấy anh rồi sao, hử Husker?" Alastor thấy bên gáy mình giật khẽ... Kì quái làm sao! Cái thằng nhóc Billy Morrison này, chỉ vài câu bông lơi của nó cũng đủ khiến y phải nóng mắt.

"Đoán là anh chẳng thèm mang về cho tôi đâu."

Husk nhân cơ hội rút khỏi bàn tay lơi lỏng. Hắn tiến tới bên mấy két rượu xếp bên kia căn phòng, khịt mũi:

"Mày phải đoán sao?"

"Tôi đâu có nói với ba, lão biết cả rồi. Tôi chỉ muốn báo cho anh hay tin thôi."

Billy nheo mắt, gã nhìn chỗ máu khô cong trên áo Husk mà than:

"Thôi được rồi, tôi đáng bị vậy lắm. Biết gì không? Tôi đếch quan tâm đến chỗ bột ấy đâu...."

Morrison con nhấc lưng khỏi bức tường, dí đầu thuốc cạn sạch vào đó. Bức tường này hẳn là chỗ quen thuộc của gã, Alastor đếm được cả thảy hăm mươi bảy lỗ tro. Billy vươn vai, tiến ra sau Husk vẫn đang loay hoay chọn rượu.

"Tôi chỉ lo cái mạng anh thôi mèo con à." Một bên tay gã bóp mạnh vào mông Husk, thầm thì. Người còn lại cũng không ngại cho gã một chai rượu vào đầu.

Billy tránh được.

Alastor nhướng mày. Y nghĩ đến lũ lợn ở trang trại sau căn nhà của maman. Đã lâu y không về, y hi vọng chúng có đói. Billy đây có vẻ là món cám ngon.

Billy còn thì thầm thêm gì bên tai Husk nữa, song Alastor chỉ nghe được tiếng máu mình ù lên cuồn cuộn.

"Dùng tạm đi này. Tởm quá." Billy lớn giọng, đánh tiếng cho vị phát thanh viên nãy giờ còn nhăn nhó. "Ai lại ăn mặc dơ dáy như này đi hẹn hò không?" Gã lột sơ mi đang mặc ra, thảy cho Husk. Hắn chộp nó, ném trả gã cái áo nhuộm đỏ của mình.

"Đốt luôn đi." Husk ra lệnh. Hắn ngoắc đầu ra ngoài, ý đã đuổi khéo thằng nhóc tóc vàng đi.

"Không, Eddie à, tôi sẽ dùng nó làm vỏ gối." Billy bật cười hi hi khi gã quay ra cửa, cầm theo cái áo. Ánh mắt gã lướt qua gương mặt Alastor, máu nhà nghề không để gã lỡ đi vẻ thèm khát y dán lên miếng vải đầy máu trong tay mình.

"Tạm biệt ngài, mong ngài có một đêm vui vẻ." Gã cười khẩy, uyển chuyển cúi đầu trước khi sập cửa lại.

Giờ căn phòng chỉ còn có hai người.

"Mày có thể đi tắt ra ngoài. Không sao đâu, thằng điên đó hay đùa lắm."

Husk vẫn đang loay hoay cài măng sét, quay ra dò xét biểu tình Alastor im lặng. Ủi an trong lời nói hắn, khiến y phút chốc quên đi mối bận lòng kinh tởm mới rồi.

Alastor lại chọn ngồi bên trái quầy, cạnh cửa sổ hướng ra rừng cây dương.

"Tôi nghe tin có án mạng ở đó?" Alastor bắt chuyện ngay khi thấy bóng dáng vị bartender. Hắn đúng là thuộc về nơi này. Dưới ánh sáng tù mù những bụi dầu, Husk thoăn thoắt làm việc ngay, gương mặt hắn dãn ra, phản lại sắc vàng dường như toả lan ấm áp dìu dịu.

"À, vậy sao?" Mất một lúc Husk mới đáp lời, hắn tiến gần tới chỗ Alastor ngồi "Tao chả quan tâm chuyện bao đồng lắm. Gái điếm hả?"

"Là một tiểu thư gia giáo thưa anh." Alastor bật cười chỉnh hắn. Song y chẳng chắc nữa, y quên mất thật rồi.

Husk hừ khẽ. Bàn tay chai sạn nhẹ nhàng đặt một ly rock trước quầy gỗ, vuốt lên miệng ly miếng vỏ chanh.

"Dubonnet. Xin mời ngài."

"Fư~! Không phải là Whiskey chay nữa sao?"

Alastor nâng cốc. Còn Husk thì phì cười.

"Không. Tôi nghĩ nếu chúng ta còn muốn tiếp tục buổi hẹn thì ngài đây sẽ cần phải tỉnh táo."

Husk tinh quái nháy mắt, trước khi hắn xoay người về bên kia quầy bar, tiếp tục công việc của mình. Alastor nhìn theo bóng lưng hắn.

Dubonnet.

Từ giây phút đó, có nghĩa là trông đợi.

4.

Lịch trình hàng ngày của một phát thanh viên đắt sô dày như nêm. Alastor thường dành buổi tối trời cho những câu lạc bộ kín, nơi y chọn lựa "bữa ăn" tiếp theo của mình.

Ấy vậy mà, trước khi y có thể tự vấn bản thân, Alastor đã trở thành khách quen của quán bar lụp xụp tanh tưởi phía bên này rừng cây dương.

Alastor nhìn xuống những đồng si linh bạc trong tay mình. Y vừa đổ rác, lần này là ở nhà máy nước thải của thành phố - nơi mà trong chuyến phỏng vấn bữa trước, Alastor phát hiện ra khung sắt bị cắt trộm lấp dưới cỏ xước cao đến thắt lưng. Cái xác được y giấu dưới dàn ống ẩm ướt đầy chuột bọ. Con người lần này chẳng phải kẻ tử tế gì cho cam. Alastor thực không bận lòng chia chác chỗ đồ thừa cho lũ gặm nhấm.

Vào dịp thường nhật, y có lẽ đã quay về căn hộ của mình trên phố Vieux Carré, nhấm nháp rượu vang trước giấc ngủ đầy, sẵn sàng cho một ngày mới.

Ấy vậy mà, giờ y lại ở đây.

"Đến rồi thưa ông." Tiếng lơ xe ngái ngủ đanh thức y. Và Alastor ngay lập tức đeo vẻ bảnh bao lịch lãm. Y thảy chỗ si linh lên bàn tay múp míp nhớp dầu của người đàn ông ghế trước. Sập cửa khóa tiếng cảm ơn làu bàu, Alastor bước kép vào quán rượu.

Dường như, khi Alastor dần thay đổi lề thói của chính mình cho nơi này, thì chính nó cũng dần chuyển mình mà chấp nhận lấy y. Chiếc ghế cánh trái quầy bar luôn trống trải, dịu dàng nhận đón ánh trăng lấp lánh bóng cây dương. Luôn có người đứng sau mặt bàn gỗ ngấm vết rượu, chờ đợi y hiện diện.

"Đến nữa à." Husk không thèm ngẩng đầu lên nữa. Nếu có điều gì hắn cóp nhặt được từ năm tháng bên kia đại dương thì đó chính là giác quan nhạy bén. Máu nhà binh từ lâu đã cho hắn biết tiếng chuông khẽ khàng cùng gót giầy đúc gỗ đặc kia là của ai.

"Xin chào anh, Husker." Alastor ngồi xuống chỗ của mình, y bắt đầu tháo măng tô. Lông cừu từ xe ra cửa đã kịp bám bông tuyết.

Husk lầm bầm đáp lời, giọng hắn khàn đi sau một ca làm căng thẳng lẫn không khí của tháng 12. Song ẩn dưới lớp bóng tranh sáng tranh tối của ngọn đèn, khoen miệng hắn dịu êm dãn rộng.

"Một Dubonnet cho tôi nhé, dấu yêu."

Dubonnet có nghĩa là chờ đợi, cũng có nghĩa là những đêm Alastor không về nhà. Là những đêm y quên sạch nhà máy nước hay rừng cây, quên cả đi viên trang với những nhành ngô thi cam như sắc nắng. Quên đi người phụ nữ ám ảnh y đến điên dại.

Hai người họ thực thà mà rằng, chẳng chia sẻ cho nhau quá nhiều. Dẫu Alastor cùng những ly rượu sánh sắc đỏ có ngồi đợi mãi, tận tới khi bước chân của vị khách cuối cùng tan cùng lớp tuyết dày ngoai phố. Hay khi cậu Morrison con chịu đứng dậy sau những giờ lưu lạc chốn thần tiên nào, lau con mắt dại đi vì thuốc phiện, càu nhàu bảo hai người họ có thể xéo đi.

Alastor thậm chí còn rõ thằng nhỏ tóc vàng đó, hơn cả con người vẫn đứng sau quầy rượu đây.

Husk không để y chơi vơi bao giờ. Đôi lúc, giữa những quãng thở của mấy tay bợm uống rượu thay nước, vị bartender ấy sẽ vòng qua chỗ y, trên tay là ly gin đã được vùi trong tuyết lạnh. Họ cụng ly, nốc cạn. Và trước khi con mắt dần mờ nhạt vì men lẫn tình của Alastor kịp nắm bắt, bóng hình kia đã tan đi như ảo ảnh.

Husk sẽ dìu y về, nên Alastor tiếp tục được say sưa một chút. Trong thức đỏ ngọt ngào của ly nước lẫn của trái tim y.

Chao~!

Song Alastor biết chứ, rằng Husk chưa một lần đưa y về nhà. Căn phòng xinh xắn nơi họ thả người dưới lớp chăn bông thơm mùi nước giặt. Alastor ghì tấm thân kia xuống. Bàn tay y bóp chặt cái cằm ngang ngược lún phún chân râu, đùa cợt vết sẹo dày in trên da cổ manh mỏng. Để đôi mắt hổ kia không được rời tầm nhìn của y nửa khắc. Để thâm tâm y được đắm chìm trong chúng. Alastor đã đoán đinh được biết bao xúc cảm sau sắc cam sóng sánh. Đau đớn, thèm muốn, thoả mãn, bất lực... Khi Husk đanh giá thấp y, khi hắn đón nhận y vào sâu trong mình không lời oán thán, khi chúng hoà làm một.

Còn khi chúng trao nhau nụ hôn. Trong phút giây ngắn ngủi hệt đuôi vì sao chổi, con ngươi kia tưởng như tan chảy, với những giọt lệ ấm, và với cung bậc lạ lùng nhất. Hạnh phúc.

Alastor không hiểu. Nhưng y biết bản thân đón nhận nó tham lam ra sao. Bởi y thấy chính mình hiện hữa bên kia lăng kính.

Sau cùng, có lẽ chính y thôi, luôn là người hiểu bức tranh ấy nhất.

Và có lẽ, y đã tìm được phân nửa mà Rousseau đã kín đáo ẩn đi. Qua Husk.

Con mồi...

.

"Husker này... Anh có muốn dùng bữa với tôi không?"

Husk gầm gừ khe khẽ, hắn gườm tấm lưng đối phương qua tấm gương tủ. Alastor đã chỉnh trang quần áo. Y sắp thôi, có thể bước chân ra khỏi căn phòng này. Còn chính hắn thì...

"Xin đừng vậy, bạn hiền. Tôi hoàn toàn nghiêm túc mời anh đó." Alastor phát giác ra bất mãn. Y không ngăn nổi nụ cười vẽ trên đôi môi còn bật máu của mình. Nếu y liếm mép, vẫn có thể lần ra dấu răng sắc nhọn đêm qua. Đồng bộ với vết tích in sau cổ áo sơ mi, khoan khoái truyền cơn đau mê hoặc.

"Không." Husk đáp, kéo chăn chùm kín đầu mình. Hắn sai rồi. Đây là sai lầm.

Nhưng Alastor đâu cho phép hắn trốn tránh. Y đã lần theo con mồi của mình lâu tới vậy.

"Làm ơn đó, Eddie. Tôi muốn gặp anh."

"Ở quán rượu là được rồi." Husk lạnh lùng đáp. Sau vải chăn ánh mắt hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động y qua phiến gương. Alastor rùng mình. Lạnh lẽo xinh đẹp đó kéo nhiệt độ căn phòng vương hơi dục trượt dọc sống lưng.

Alastor là một kẻ khôn ngoan. Và y vẫn luôn sẵn sàng lùi bước.

"Tôi hiểu rồi. Vẫn mong anh suy nghĩ lại."

Y nhấc áo khoác khỏi ghế đẩu, vòng người thơm lên bông vải sực hơi ấm, thầm thì:

"Tôi rất muốn được gặp anh. Được biết anh. Đều là vinh hạnh của tôi cả, yêu dấu à..."

Căn phòng này chẳng phải hắn. Xác thịt đêm qua sau cùng đọng lại vẫn chưa đủ. Alastor muốn nhiều hơn. Bòn rút con người này đến kiệt quệ. Rạch mở từng chút một, thứ hạnh phúc thoáng qua đó.

Y muốn tận hưởng nó.

Tbc.

AN: Tôi đã cố viết một Alastor bi lụy một tí, thế đ nào vẫn thành một cha psychopath thần kinh không ổn định. Kiểu 1 2 rõ ràng rất nên thơ mà 3 4 thì :))

⬇️Phần xàm lol bạn có thể bỏ qua:
⬇️
Về bức tranh, lần trước tôi showcase bức tranh rồi, nói thật là dưới con mắt bình dân của tôi, bức tranh kia nó tầm thường vc ý. Nhưng chả là hồi xưa học mĩ thuật, tôi may mắn được thầy giáo chỉ cho một số chi tiết, mang máng sẽ là như này: "Con hổ săn mồi giữa ngày bão, nó đang đứng trong hiểm nguy tuyệt đối của ngoại cảnh, tuy nhiên đôi mắt nó dường như bình thản vô cùng. Chỉ chăm chú nhìn vào con mồi phía bên ngoài bức tranh. Con thú săn dường như hòa luôn vào những hiểm nguy của mẹ thiên nhiên, nó dường như trở nên vô hình, bởi vậy con mồi kia, dù k được thể hiện qua bút vẽ, cũng dễ tưởng tượng được đang nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mức nào. Nó gặp 2 mối hiểm họa mà chỉ có thể phát giác ra 1. "

Then in here. Husk. Fucked up. BIG TIME :))

Lúc lên cốt truyện cho Limerence, tôi bỗng dưng nghĩ nên lồng bức tranh này vào. Alastor chính là con thú săn, y dễ dàng hòa nhập vào quán bar lẫn cuộc đời Husk ( vốn là ngoại cảnh chẳng êm đẹp gì) và trở thành một mối họa vô hình cho Husk. Husk dưới tác hại của "Love addiction" thì chỉ biết cắm đầu vào yêu rồi đổ lỗi cho bản thân và đm cuộc đời thôi. Còn thứ cần hốt đi đổ (Alastor) thì đến chết ổng vẫn không phát giác ra được. Nói thật, tôi vẫn là vừa tìm hiểu vừa viết về limerence. Mong rằng khi tôi viết xong cũng khái quát vừa đủ về hội chứng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro