Hellfire, rain fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: AO3 @My_Dear_Husker
URL: https://bit.ly/3da773x

CI: twitter @ViviziePop :))

TN: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Thanh Trừng. Một năm một lần. Cứ vậy hàng ngàn năm có lẻ, từ cái ngày nơi này đã không còn đủ chất chứa tội lỗi của thế gian, những con “gà trời” ấy sẽ rớt xuống Cửu Ngục như mưa. Và bất kì kẻ nào, ngu dốt một cách gan dạ hay dũng cảm đến ngờ nghệch, dám bước chân ra khỏi ổ trong ngày này, đều sẽ lãnh một án tử vĩnh hằng từ Thánh khí. À, nếu kẻ đó là Alastor, hoặc bất cứ thằng nào nhà mặt phố bố làm to ngang thế, thì vẫn là sinh hoạt như thường.
Husk với Niffy đã không còn hoảng hốt hay phàn này gì khi Thu Âm Cơ Quỷ mở cổng đi dạo giữa khung cảnh tàn sát, chúng từ lâu biết y có thể tự lo cho cái thân mình. Cá nhân Husk còn ngờ Alastor chẳng thèm đếm xỉa gì cái ngày tử điểm này, chỉ là một thứ ba như bao thứ ba khác thôi. Nói thế, nhưng Husk vẫn không ngăn nổi bản thân chốc chốc lại liếc mắt lên cửa sổ, lo lắng quan sát hỗn loạn bên ngoài, dù Alastor có lẽ đang ở xa tầm mắt hắn đến cả dặm. Tiếng gào hét đau đớn bên ngoài chẳng xoa dịu tí nào thần kinh căng thẳng của Miêu Quỷ. Thành ra hai đứa chúng cứ bồn chồn đứng lên ngồi xuống, chờ đợi thượng cấp trở về.
Cánh cửa gỗ bật mở, tiếng thảm thiết bên ngoài vọng vào cùng nhiễu âm khiến đầu óc chúng muốn đứt phựt. Nhưng Alastor đang đứng đó, tươi cười và lành lặn. Máu đỏ lét tô khuôn mặt y thêm kinh dị. Nhưng y dung dăng dung dẻ vào nhà, với nụ cười thương hiệu ngoác rộng thiếu điều cắt khuôn mặt làm hai. Husk tí thì thoát xác khi Alastor lôi từ túi áo vest ra lưỡi đao của lũ Diệt Chủng. Giờ mà Quảng bá Ác ma cao hứng kể cho chúng nghe y thó được cái này thế nào, chắc hắn ọe luôn ra sàn mất. Nhưng Lộc Quái chỉ vui vẻ đặt nó vào tay hắn, ánh mắt nhìn hắn long lanh y con cún đợi lời khen ngợi từ chủ nhân. Husk thả rớt con dao, lui lại từ từ như thể nó sắp phát nổ. Khiến khuôn mặt đối phương đơ ra, tím tái lại trước hành động khước từ.
“Sao vậy dấu yêu?” Y cất giọng, âm vực chót vót che dấu không thành bất bình “Đây là quà tôi tặng mà. Nhận đi chứ?”
“Cái của nợ này” Husk chĩa ngón tay xuống cái vật đáng nguyền rủa kia, cố ý tránh đi lưỡi lê ánh bạc “Là khí cụ đoạt mạng Quỷ. Mày bảo tao làm cái mẹ gì với nó hả? Cắt bơ chắc?”
“Ầy chà~!! Husker ơi là Husker~! Ông bạn của tôi à~!!” Alastor chắc lưỡi, y lượm con dao lên, múa may nó trước mặt Husk một cách màu mè “Thứ của nợ này LÀ vũ khí đoạt mạng Quỷ đấy nha~!! Tặng anh để mà phòng cái thân già!! Nghĩ xem!! Giờ thì ai mà dám đụng vào người bạn quý hóa số một của tôi nữa đây~?!” Cơ mặt y dãn ra, góc mép lại nhếch lên thật cao. Nhiễu thanh rè rẹt xung quanh chúng đột ngột ngắt lại. “Sao nhỉ? Đừng bảo là anh định phủi luôn công sức tôi đi kiếm bảo vật về tặng anh đấy nhé~? Husker yêu quý của tôi sẽ không làm vậy đâu, đúng không nào?”
Husk thở dài, biết ngay là Thu Âm cơ Quỷ sẽ giở cái giọng này. Hắn liếc qua Niffy cầu cứu, nhưng con bé con chỉ nhún vai rồi chui tọt về sau lưng Alastor. Bao công sức chăm bẵm nhóc, rồi bây giờ nhóc để lão già này một mình hứng hết thịnh nộ của tên Chúa Quỷ  sao? Lại còn là tên có hàng tá ái ngữ dị vãi cứt cùng chứng xói mòn nhân cách hậu bỏ rơi nữa chứ? Hắn đỡ lấy thứ vũ khí hủy diệt vẫn đương chìa ra trước mắt, gắng hết sức tránh lưỡi nhọn chết người.
“Được rồi! Cho tao xin!”
Cái nụ cười quỷ quyệt trên môi Alastor chuyển dần sang trạng thái thỏa mãn. Không còn quái dị đến xốn mắt, giờ nó vẽ khuôn mặt y bình dị, với niềm hân hoan hớn hở đến thơ dại. Con cún nhỏ đã nhận được lời khen.
Đồng nghĩa việc Husk vừa làm lại là đúng đắn vãi cả ra ấy.
“Tuyệt lắm luôn, yêu dấu à~!!” Alastor thuận tay xoa mái đầu mềm mại của Niffy, vui vẻ bình phẩm. “ Giờ thì, trời vẫn còn sớm lắm!! Niffy~!!! Bé cưng không phiền đem chút Sâm panh cho tụi ta chứ? Ta và Husker đây sẽ ra ban công ngắm cảnh~!!”
Alastor kéo Husk ra ban công. Husk chỉ ngập ngừng trụ bên cánh cửa, tay vẫn nắm cứng lấy món quà mới nhận, nhíu mắt nhìn Thu Âm Cơ Quỷ tung tẩy bước tới xà ngang, say mê ngắm nghía Thiên thần trút xuống mặt đất, mang theo chết chóc và máu thịt trên từng mi li mét chúng lướt qua. Alastor nhanh chóng nhận ra Miêu quỷ vẫn chần chừ đứng đó. Y kéo hắn lại gần mình, giữ hắn bằng một cái bá vai thật chặt. Chúng cứ vậy vãn bạo cảnh trước mắt. Và khi Alastor nghiêng đầu, dụi khuôn mặt vẫn đương toe toét lên lớp lông mao mềm mịn như nhung của Husk, hắn cuối cùng cũng chịu thả lỏng, rên gừ gừ khe khẽ đầy thỏa mãn.
Âm thanh ấy, êm ái lẫn lại giữa tiếng gào thét không dứt của đêm Thanh Trừng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro