Automated response

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: AO3 @Irrwisch
URL: https://bit.ly/2WkRVuy

CI: Twitter @hi4k0
Tumblr @hi4kOvO

TN: Bản dịch có sự đồng ý của tác giả. Nếu bạn ưa thích bản dịch của mình, xin hãy bớt chút thời gian lên hẳn Archiveofourown.org và kudos cho tác giả nhé, search tên là ra author thôi. Vì mình trích link sợ k copy/paste được 😭 AO3 không cần có account đâu! Mọi Kudos của bạn tạo động lực cho họ viết tiếp và tạo nguồn cho mình sìn lâu dài🥰🥰
Enjoy~

Alastor là một kẻ độc ác và tàn nhẫn. Điều này y luôn biết. Và y cũng biết rằng y vốn luôn là vậy. Miệng đời tả y như một tên tâm thần cuồng sát, Alastor không hề phủ nhận. Vì hãm hại người ta dường như là thứ mà y giỏi nhất. Alastor, dù vậy, chưa từng một lần nào, thử sức mình với nỗi đau tinh thần. Y không có thời gian cho những trò cân não. Và đau đớn xúc cảm thì có thể mất hàng năm trời ươm mầm ra quả, ai mà chờ đợi cho được chứ? Không, phải là đớn đau thể xác, ngay tức khắc, đầy dữ dội, mới là khắc đê mê phù phiếm. Y có thể tận hưởng ngay hiệu quả của chúng, và chuyển sang con mồi tiếp theo mà không chút vương bận.
Lẽ dĩ nhiên, nơi đáy cùng của Tam giới đây, thì Alastor hiểu mọi thứ đã thay đổi. Đầu tiên, thời gian của y là vô hạn. Sau đó, không gian của y là vô cùng. Y không còn phải giấu diếm nữa, có thể cư nhiên xé toạc xác thịt ai đó ra giữa đường phố đông đúc, ăn từng miếng, từng miếng một, mà không gây chút kinh động nào. Alastor vẫn ưa thích thứ đớn đau hữu hình hơn là vô diện. Là ngựa quen đường cũ, huống chi y cũng chưa từng có ý định đổi khác bao giờ.
.
.
.
Charlie đáng yêu đây quả thực có nét cuốn hút. Nhưng cái dự án để đời của nàng thì lại phi thực tế đến ngây ngô. Chuộc lỗi ư? Lũ bị đày xuống tận đây là vô phương cứu vãn rồi. Và nếu chẳng may, cứ coi như một phút ngẫu hứng của Đấng Thượng Thiên đi, với phần trăm phát sinh chỉ mảnh tựa cây kim, có một kẻ thực sự hoàn lương. Thì sao chứ, Thiên Đường cứ vậy mà mở cửa ra và thả thang cho chúng trèo lên ư? Nghĩ đã thấy lố bịch. Alastor bật cười. Nói vậy, không có nghĩa kế hoạch này không có mặt tích cực: Nó sẽ là tấn khôi hài mỉa mai cho y tha hồ tận hưởng, nhìn hi vọng cứu chuộc của lũ tội đồ ấy tan vỡ. Một tràng cười đã được hẹn trước, còn nếu sự đổi vật dời, thì Alastor, chà - thì y cứ vậy mà kiếm tìm thú vui khác.
Không nghi ngờ gì nữa, được tận mắt nhìn công chúa nhỏ tuyệt vọng sẽ xứng đáng từng mi-li-gam công sức y bỏ ra. Nàng sẽ mất dần hi vọng, chứng kiến cảnh từng con quỷ một quay về với lối mòn bản chất. Tất cả Alastor cần làm, chỉ là chờ đợi bên nàng thôi, và mọi thứ sẽ an bài như y luôn muốn.

"Al! Làm một ly chứ?"
"Không được đâu, Husker à~!! Tôi phải đi gặp Charlie bây giờ!"
Alastor đáp mà chẳng thèm quay lại. Vì y có lý gì để mà nhìn khuôn mặt thất vọng kia lần nữa? Như nhau cả thôi.

Husk đang có cảm tình với y.

À, hắn chưa từng một lần phủ đầu Alastor và thẳng thắn thừa nhận, nhưng Alastor không có ngu. Trong quá khứ, y nhận thấy, khi ai đó có tình ý với y, họ cũng trao cho y những hành động và ánh mắt như thế. Husk sẽ tìm cách gần gũi và Alastor sẽ tìm cách phũ phàng. Khi chúng cùng ngồi trên trường kỉ, Husk sẽ dần nhích đến bên y chỉ để giật mình đau đáu khi Alastor bất chợt đứng dậy. Hay khi y đối diện hắn trên quầy bar, nhấp từng ngụm whiskey, sẽ kín đáo quan sát cách hắn lén lút vươn một bên tay đến gần bàn tay tơ hơ của mình, chỉ để chống nó dưới cằm vào phút cuối. Mắt vô thức khép lại và môi cong lên, tận hưởng ngắm đối phương bẽ bàng trước một thất bại nữa. Cứ như vậy, lần này đến lần khác, dưới mọi nỗ lực của Husk, Alastor nhẹ nhàng hẫng đi mục tiêu của hắn, ngay khi hắn tưởng rằng mình đã đạt được.

Thật tâm y không biết sao mình làm vậy. Husk là bạn y kia mà, một người đồng hành đáng tin cẩn. Và y chẳng nhận lại lợi lộc nào từ hành động của mình. Chẳng phải sẽ tốt cho cả hai nếu y cứ thẳng thừng mà từ chối hắn sao? Mọi âu yếm vô vọng kia sẽ dừng lại, chỉ cần Alastor mở lời. Nhưng rồi y không làm thế. Tưởng như bản năng lập trình sẵn trong từng tế bào của y - việc bác bỏ tình cảm của Husk, và cơ thể y hành động theo đó trước khi não bộ kịp xử lý tai hại mình vừa gây ra.

Y sao có thể từ chối Husk chứ? Đó là bạn y, không phải sao? Lời cay nghiệt kia sẽ giết chết hắn mất. Ồ, vậy thì thật là tệ hại.

Husk đã rơi xuống Cửu Ngục, tan vỡ, và lê lết sống qua ngày với tâm hồn không còn lành lặn. Hắt hủi sẽ chỉ khiến hắn tuột dốc thêm. Alastor không hiểu sao hắn, giữa bao người, lại chọn đúng y để mà trao gửi tình yêu như vậy. Thà chọn mẹ luôn thằng bartender nào đủ vĩ đại mà cho hắn nợ bữa có khi còn nhẹ nhàng hơn.
Nhưng không, Husk lại yêu y, Satan biết được đấy.
.
.
.
"Al này! Hôm nay là "tối chè chén" đấy, mày có muốn..."
"A vậy sao?! Tuyệt nhỉ~!! Vậy chúc anh vui vẻ~!"

Alastor là một kẻ độc ác và tàn nhẫn. Đúng, y lấy chốc vui thú trong sự khổ đau của kẻ khác. Chẳng hay sao làm Husk tan nát thảm thương không mang cho y chút thỏa mãn nào...
Sao hắn không bỏ cuộc đi? Rõ rành rành là chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả, sao hắn không từ bỏ? Nhưng rồi, để giữ sự cho thực khách quan, Alastor cũng chẳng làm việc đó dễ dàng gì. Cứ mỗi lần y thấy Angel Dust nán lại ở quầy bar, kiếm chuyện với Husk, Alastor sẽ chen vào. Không vì gì cả, y không có việc ở đó, y cũng chẳng có nhu cầu, nhưng y vẫn sẽ xen ngang. Alastor chưa từng tìm nguyên do. Chỉ biết rằng Husk sẽ ngay tức tập trung vào y và Angel Dust sẽ bị bỏ lại, ngẩn ngơ đến căm ghét mà lườm Quảng Bá Ác Ma xước mặt. Alastor không hiểu tại sao, rằng chính y cũng không bỏ cuộc đi, để cho Husk tự do. Y không biết.
Nhưng y vẫn làm vậy.
Husk là của y mà, ngoài y ra, không ai được phép đụng vào hết.
.
.
.
Husk đang lau dọn quầy bar khi Alastor và Charlie bàn bạc ngoài sảnh. Nàng hào hứng kể y nghe về kế hoạch sắp tới cho khách sạn và mường tượng cách điều hành nó trong tương lai. Và dù Alastor nửa phân cũng không đồng tình nổi, y vẫn chiều lòng nàng. Miệng liến thoắng không ngừng đưa ra ý kiến bản thân, đầu tăm tắp không ngừng tưởng tượng kết cục thảm khốc. Y gợi ý giới thiệu về khách sạn trong số phát thanh tới của mình, Charlie vui vẻ nhận lời. Nàng ngay tức nhờ Vaggie viết giúp một bài quảng cáo cấp tốc. Ôi chao~! Sự nhiệt thành của nàng đúng là có thể truyền lan như ngọn lửa. Khiến Alastor cũng nóng lòng đợi chờ vị khách đầu tiên đến cư trú. Đương nhiên, mục đích của cả hai hoàn toàn không dính dáng, nhưng nhộn nhạo trong lòng vẫn cứ thật giống nhau.

"Ta thực sự bị em mê hoặc rồi đó, công chúa nhỏ à~!!" Y nghiêng đầu, trao cho nàng một nụ cười phóng túng. Góc mắt có thể thấy Husk khựng lại, thất thần, trước khi quay lại công việc dang dở. Hmm.. Tại sao thế?!
"Ơ... ờm, Cám ơn ông! Alastor à, tôi rất mừng vì, ờ, được ông yêu quý như vậy!" Charlie ngấp ngứng "Ông cũng không như những gì người ta hay bàn tán đâu, tôi nói thật đó!!"

Y gật đầu thay tiếng chấp thuận lời khen gượng gạo. Y thừa rõ lũ cặn bã kia đồn đại gì, và chúng không sai, rõ ràng thế. Nhưng đó không có nghĩa Thu Âm Cơ Quỷ là thứ phàm phu tục tử. Trái lại là đằng khác, Alastor hoàn toàn là một quý ngài lịch lãm nếu y muốn vậy.

"A.. Husk này, đợi tôi đã, có chuyện này muốn bàn với ông!!"

Có vẻ Husk đã dọn dẹp xong quầy bar rồi. Hắn dợm bước, quay lại nhìn họ. Alastor nhận ra hắn trông mệt mỏi gấp mấy.

"Nào, bạn thân mến~!! Anh không định để mặc công chúa lo hết việc đâu mà, phải không?"
Y mỉm cười, nhận ra bản thân nhẫn tâm quá.
Husk nghiến răng, và nắm tay hắn chặt đến co giật. Hắn quay đầu bỏ đi, không nói một lời.
Chà, Alastor thực sự không thích bị ngó lơ vậy.

"Husker!"
Hắn lại dừng bước.
Husk sẽ luôn dừng bước, cho Alastor. Và Charlie chạy tới bên hắn, bắt đầu líu lo về những gì cần hoàn thành.
Alastor là một kẻ độc ác và tàn nhẫn. Cái cách y nghiệt ngã với Husk. Nhưng chính y từ lâu đã nhận ra, rằng y chẳng thể dừng lại.
.
.
.
Charlie bật khóc. Nàng ngồi bệt xuống vỉa hè mà nghẹn ngào bất lực. Mới mấy phút trước thôi, chúng còn rảo bước trên phố, thế mà giờ, Husk nằm sõng soài trên nền đất, lỗ đạn trước ngực không ngừng rỉ máu.

Sự thực cay đắng là, ngươi không thể chạy trốn Địa Ngục bằng cái chết, đương nhiên, trừ khi cái chết ấy được tạo bởi Thánh khí.

Nhưng không đồng nghĩa là ngươi bất bại.

Mọi con quỷ vẫn sẽ chịu cái chết hữu hạn, với đủ các cung bậc đau đớn tàn khốc, nếu lãnh một vết chí tử, như vết đạn vẫn tuôn máu đỏ đây. Chúng chỉ đang lượn lờ sắm sửa; Alastor, Charlies và Husk. Husk miễn cưỡng đi theo bởi Alastor bảo hắn làm vậy, Charlie chắc sẽ cần người phụ một tay.

Tranh chấp thế lực không còn là gì quá xa lạ ở chốn cặn bã này, và chẳng một ai đủ quan tâm hay liều lĩnh mà giới hạn nó lại. Nhưng viên đạn nhắm về phía Công chúa Địa Ngục hẳn phải là nhầm lẫn. Chỉ là, tại sao Husk lại bất chấp nhảy ra mà đỡ cho nàng? Hồi phục sự sống sẽ mất hàng tuần trời, ngập trong dai dẳng và nhức nhối, hơn cả cái chết mà hành động liều lĩnh kia mang lại. Vậy tại sao chứ?

Nó cũng khiến Alastor phẫn nộ. Vì Husk đâu được phép chết như thế. Y chưa từng đồng ý, vậy mà hắn đã nằm đây rồi, và đương nhiên, ai đó phải thay hắn trả giá. Alastor xé kẻ bắn viên đạn kia làm đôi. Chưa đủ thỏa mãn, nhưng y đành chịu thôi. Y quay lại bên kia đường, bế cái thân thể dần lạnh ngắt của Husk lên. Nếu hắn còn tỉnh táo, hẳn trong lòng sẽ rất vui. Thật đáng tiếc, có những tốt đẹp mà cả đời chẳng bao giờ biết được.

"Charlie à," Alastor dịu giọng, lôi kéo chú ý của cô gái nhỏ "Ta về thôi, việc sắm sửa hãy để mai vậy nhé!"
Khuôn mặt giàn dụa kia báo cho y hay rằng nàng chẳng còn tâm trạng đâu mà mua với sắm, nhưng giờ Alastor có thứ khác để mà lo. Y biến hiện chúng về khách sạn, ném Husk cái phịch xuống giường. Chẳng có tiếng làu bàu chửi rủa, chẳng có móng vuốt vươn lên cào nát mặt y nữa, Husk rơi xuống giường, lặng lẽ như một món đồ chơi hỏng. Khiến lòng Alastor dâng lên rối bời kì quái, phải nhìn hắn như vậy. Charlie run rẩy, quỳ sạp xuống bên giường nấc nở.

"Ta ra ngoài một chút."
Alastor không đợi nàng phản hồi. Còn Husk thì càng không, bởi hắn còn lâu mới tỉnh dậy.
Alastor không hiểu, y làm sao thế này? Y không thể gỡ nổi mối tơ vò thắt chặt gan ruột.
Alastor cần thanh lọc lại tâm trí.
Giết chóc, với Thu Âm Cơ Quỷ, từ lâu đã là liều thuốc an thần tốt.
_______________

Ngót nghét hai tuần sau, Husk tỉnh lại.
"Mừng anh trở về, Husker~!! Xem ra Tử Thần lần này chưa kịp đoạt hết mạng anh rồi, bạn tôi à~!!"
Ác khẩu thật đấy. Mỉa mai hắn ngay khi hắn vừa qua cơn thập tử nhất sinh - là bản năng, lập trình sẵn trong từng tế bào của y, thứ lời lẽ nghiệt ngã này, dành cho Husk.
Husk chầm chậm chớp mắt. Hắn cố gắng điều chỉnh tiêu cự đồng tử đã mù mịt nửa tháng trời, thu lại hình ảnh Quảng Bá Ác Ma về võng mạc. Husk gắng gượng ngồi dậy. Và có lẽ Alastor nên cản hắn lại, nhưng y không làm thế.

"Em(*) đây rồi." Husk chỉ nói được vậy, sức lực tàn tạ dành hết cho việc nhấc lưng ngồi thẳng. Ah, vẫn ở đó. Ánh mắt trìu mến ấy, chỉ dành cho y thôi.

"Mhm..", Alastor ậm ừ khe khẽ. Hơi thở của Miêu quỷ càng lúc càng nặng nề, hắn thực sự nên nằm xuống.
Chà, hắn dậy rồi, vậy y cũng chẳng còn nguyên do mà lưu lại thêm nữa.

"Sẽ ở lại chứ?"
"Tôi không làm phiền anh nữa, tạm biệt!"

Hai câu nói, hai mục đích, cùng chọn một khắc mà vang lên. Khiến Alastor vô thức ngây lại. Rằng y vừa nghe thấy hi vọng trong lòng Husk phập phồng như nhịp thở.
Và y bỏ đi.

TN2: phải nói dịch được cái này là một bước tăng tiến từ các fic trước của tôi. K phải vì tôi dịch lên tay đâu mà vì thấy nguyên tác cái này khó dịch bỏ cha :)) khuyên ai trình độ tiếng Anh tốt nên skip qua cái bản dịch này mà đọc thẳng nguyên tác đi ạ. Bạn ấy viết rất hay, lột tả nhân vật tốt, dẫn dắt tính cách nhân vật để đưa vào mqh mà k ooc tí nào.
Mong rằng tôi làm rõ được phần nào ý nghĩa , chứ k phải kiểu múa rìu qua mắt thợ.

Sau cùng thì, suy nghĩ của tôi đọc xong cái này là. Alastor à, chơi vậy thì ra chuồng gà mà chơi 😏😏.

(*) Một trong những cái hơn kém của Tiếng Anh với Tiếng Việt, chắc phải nói đến ngôi xưng. Tôi phải làm tí tra cứu để xem Husk gọi Alastor thế nào cho hợp lí, Husk mất tầm 1970s, thọ căng nhất 75 tuổi. Nên tôi cứ đại khái trừ đi thì Husk sinh khoảng 1890s. Ngược lại, Alastor mất năm 1933, khi mới qua 30, tức năm sinh trong tầm 1900s. Chả biết dưới Địa Ngục vai vế tính sao nên cứ lấy hưởng dương mà áp. Husk coi như lớn tuổi hơn Alastor rồi. Bình thường thì cứ "mày-tao" là oke nhất, vì cái mồm ổng lúc nào cũng đc rate #M :)) nhưng phút si tình đắm đuối ấy mà mày tao chí tớ thì tắt nứng đi về mất thôi :))
And, dù là gọi Alastor là em hay cháu gì đi nữa. Alastor trong tôi vẫn là a fucking top, giơ hết mông ra đây :)) má chứ ổng trèo lên cái chức Chúa Quỷ Địa Ngục trong 1 đêm, là nỗi khiếp sợ của toàn thể Tội đồ mà để nằm dưới ôi nó phí :)) chưa kể đến bản tính khó lường kia nữa. Well, phúc hắc công or bá đạo thụ? Tùy bạn chọn. Tôi là cái đầu rồi. 😅
Hihi đến lúc vã thì gì cũng xơi, ăn tạp cho béo 🤣🤣
Cám ơn vì đã đọc cái note dài ngoẵng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro