Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ring ring ring... " Chiếc điện thoại dưới gối vang lên từng đợt chuông, hối thúc chủ nhân mau nhận máy đi nào. Có lẽ vì đầu bên kia chờ lâu quá không ai bắt máy, nên chiếc điện thoại liền yên tĩnh lại. Ngay sau đó, dòng thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy lên màn hình khóa, trên đó để một tấm ảnh chụp bóng lưng của một người đàn ông, hắn ta có mái tóc trắng dài, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, đứng trước cửa kính phản chiếu ánh sáng về đêm đẹp lung linh của thành phố phía dưới.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lần nữa hối hả reo lên giữa không gian yên tĩnh. Mà chủ nhân của nó, Enzo đã sớm mở mắt rồi, chẳng qua cậu chẳng muốn động đậy một ngón tay nào. Khối thân thể mệt mỏi mang đầy dấu vết của cậu khe khẽ phập phồng như chứng tỏ nó vẫn sống. Enzo khó khăn nâng cánh tay lên che đi đôi mắt, thở một hơi dài. Cậu bắt máy.

Ngay lập tức, đầu bên kia đã truyền đến giọng nam đầy tức giận "Mở LQ lên xem, rồi đến trụ sở đi, chút nữa sẽ tổ chức họp báo " Sau đó liền cúp máy.

//LQ trong thiết lập của thế giới này mang tính chất như một mạng xã hội, nhà nhà người người đều dùng, giống face với zalo//

Đôi mắt với quầng thâm mỏng của Enzo nhìn vào màn hình khóa của chiếc điện thoại. Không cần mở LQ lên, cậu cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, vốn dĩ mọi chuyện như vậy cũng là nửa phần công của cậu. Hayate đã lấy được tài liệu về vụ mất tích, à không, phải gọi là vụ tai nạn nghề nghiệp chết người bị bịp kín của dân trong xóm nhỏ Sương Mù.

Xóm nhỏ Sương Mù cũng không nhỏ lắm, vốn là có tới hơn 40-50 nhân khẩu trong khu ổ chuột ấy. Nơi đó điều kiện sống rất khó khăn, dân nghèo đói như nào khỏi kể, cứ tưởng tượng chuột còn chẳng sống nổi ở nơi ấy, là hiểu. Dân sống khan khổ là thế, bất quá thỉnh thoảng vẫn được các nhà hảo tâm đến tài trợ, đến chụp hình với tấm bảng tiền to tổ bố, có điều tiền thực chất quyên góp bao nhiêu thì chả ai biết.

Vốn dĩ khu ổ chuột dơ bẩn, nơi mà cái đói, cái rách làm vua ấy, có được cái tên nghe thì thanh cao nhưng thực chất lại mang đầy chết chóc 'Sương Mù', vì ngay gần nó là một mỏ than. Hoạt động khai thác than diễn ra ngày đêm, khiến không khí nơi ấy càng ngày càng tệ. 'Sương Mù' bao phủ lấy những con người bé nhỏ nơi ấy, như tấm khăn trắng phủ lên những chiếc xác trần trụi, vô hồn.

Thanh niên trai tráng, đàn ông của khu ổ chuột ngày đêm đều bám lấy mỏ than để đào ra miếng ăn cho gia đình của mình. Mặt họ lấm lem bùn đất, bám đầy bồ hóng. Nhưng chỉ cần đến bữa, khi những người vợ, người mẹ, đứa con của họ mang chút đồ ăn tới cho họ, nụ cười với hàm răng trắng ấy lên hiện lên giữa một đám đen thùi lùi. Họ mệt chứ, nhưng họ còn sợ vợ con, mẹ già của mình chịu khổ nhiều hơn. (bồ hóng: đây là chất xám tro trong khói than và có liên quan đến bệnh viêm phế quản mãn tính, bệnh hen suyễn trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến tim mạch như đau tim và tử vong sớm.)

Ấy thế mà, một vụ sập mỏ than liền chôn vùi hết những con người ấy. Chôn vùi họ, chôn vùi cả những trái tim của người thân họ ngoài kia. Nhưng họ chỉ có thể chấp nhận, than nhiều quá, chẳng ai nghe nữa rồi

Enzo ngồi trên con Rolls Royce, phóng một đường tới trụ sở. Mặc dù chính cậu đã giả ngất để Hayate có thể lấy được những tài liệu kia, nhưng không có nghĩa cậu sẽ bỏ mặc tập đoàn mình. Chẳng qua, khi sự thật rằng Hayate thân thiết với cậu là vì đống tài liệu đó rành rành ra trước mắt, Enzo lại cảm thấy thật mỉa mai, cậu nhếch môi cười, anh được lắm, biết tôi sẽ dung túng anh.

Tay đưa lên sờ vào cần cổ, Enzo chợt nghĩ về khi đó, giây phút mà Hayate đã muốn giết cậu. Cậu mím chặt môi, trong miệng hình như có thứ gì đăng đắng. Đạp mạnh chân ga, chiếc xe đỏ thẫm lao vun vút giữa con đường không điểm dừng.

Anh muốn giết em hả? Tại sao vậy, vì hận em lắm ư? Em đã làm gì có lỗi với anh sao? Trong mắt anh, em là thứ gì, có bằng loài kiến bé nhỏ thấy ghét sẽ dí chết không? Bất quá, không phải cuối cùng hắn vẫn không bóp chết cậu sao? Nghĩ tới điều đó, Enzo lại không khỏi vui vẻ bật cười khúc khích. May quá, người cậu yêu không thực sự bóp chết cậu...

Trụ sở tập đoàn Quang Minh, một luồng khí nóng mở tung cánh cửa kính ra vào, vài người đi qua còn tưởng nó vỡ luôn được rồi.

"Làm sao mà vỡ được, kính chị nhập từ Mắt Thần đấy. Giờ cưng đập nokia vào cũng không vỡ đâu." Illumia hùng hổ tuyên bố, đôi mắt giấu sau mặt nạ không rõ cảm xúc, nhưng khóe môi nhếch lên lại mang đầy ý ngạo nghễ.

Tulen bên cạnh liếc sang vẻ khinh thường nhưng sau đó liền thu hồi ánh mắt, vẻ mặt như tôi chống mắt lên xem bà già này kiêu ngạo được bao lâu.

Rouie cười ngượng đi theo hai người, đôi tay đang không ngừng bấm số gọi cho 2 ông tướng cùng đội. Cô cá chắc tối qua, đôi này lại làm trò người lớn, thì  bây giờ - 9h sáng - mới vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Đầu bên kia vẫn im lìm, Rouie gấp đến độ chỉ hận không thể đặt luôn thần trận ra, gọi 2 khứa ấy đến. (nói đặt thần trận là nói vui thôi)

Luồng khí nóng kia tràn vào tầng 1 tòa nhà. Khi đó, người ta mới nhìn rõ thứ tỏa ra luồng khí ấy là ai. Còn ai vào đây nữa, còn không phải là người đảm đương mọi công vụ ngầm của tập đoàn Quang Minh - ngài Enzo - sao?

---

Không Hảo: Hayate đánh thuốc ngủ Enzo nhưng cậu ấy không ngủ thật, chỉ giả vờ thôi. Còn việc Hayate có biết Enzo giả vờ hay không thì chuyện của vợ chồng người ta, mình biết thế nào được >_<

#OTP_mãi_real

#HayatexEnzo_mãi_keo

#Thuyền_trưởng_Bình_nguyên_bất_ổn_mãi_mận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro