Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enzo nằm sấp trên chiếc giường lộn xộn, đầy dấu vết hoan ái "Hayate... " vừa ngáp, vừa lười biếng gọi tên hắn. Cậu vỗ vỗ bên cạnh, nhưng chạm vào chỉ là một phần giường đã chẳng còn vương hơi ấm.

" Sủi rồi à, nhanh thế...?" Enzo nghĩ thầm, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Cũng bình thường mà, mọi hôm đều như vậy. Hắn với cậu mây mưa một hồi, tình cảm là thế. Lúc làm tình thì câu gì cũng bật ra được, lời ngọt ngào gì cũng nói, à đâu, vốn là chỉ có mình cậu nói, còn Hayate, vốn hắn đã không thích hôn cậu. Làm tình với cậu, chẳng qua cũng chỉ là quen tay thuận tiện thôi.

Enzo quen Hayate vào một lần tới sòng bài ngầm của tập đoàn Quang Minh. Bộ dáng tựa cửa nhìn ngắm trời đêm của hắn khiến cậu chú ý. Cũng chẳng phải cảnh tượng gì đặc biệt, đôi khi mấy thanh niên sầu đời vẫn sẽ như vậy. Ở Hayate, Enzo cảm nhận được một khí tức cô độc nhưng kiên định đến lạ, mặc dù nơi hắn đang đứng là sòng bạc tạp nham, náo nhiệt. Hayate đứng đó, như tách khỏi không gian xung quanh, một mình hắn ở đấy hút lấy ánh mắt của cậu. Ngoài những tác phẩm nghệ thuật mình sưu tầm, Enzo chưa bao giờ nhìn thứ gì chăm chú đến thế. Cậu bất tri bất giác đã đến gần Hayate, khi hắn chú ý đến cậu, Enzo đã mở lời " Xin chào, tôi là Enzo..."

Bực bội đấm đấm vào chiếc gối bên cạnh, Enzo nghiến răng trù ẻo " Cái tên cuto, chúc anh sẽ sớm bị tôi ép chết trên giường đi nhé! Yêu anh!"

" Hả? Cậu nói cái gì? Ai chết cơ?" Hayate 1 tay bưng đĩa sandwich, 1 tay cầm cốc sữa đậu nành, đứng dựa vào cửa, hếch mắt hỏi. Nhìn bộ dạng chắc chắn hắn đã nghe đủ từng câu từng chữ của cậu rồi.

Enzo cũng biết điều đó, nhưng tâm trí của cậu đã sớm bị món ăn trên tay Hayate thu hút, tim bỗng đập thịch một cái, cổ họng khô khốc vì vận động suốt tối qua, phát ra âm thanh khàn khàn, hỏi " Kia cho tôi à?"

Hayate cũng không truy hỏi vấn đề ai cuto, ai chết nữa, mà tiến tới đặt thức ăn lên chiếc tủ đầu giường. Hắn ngồi xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc cho Enzo, tay còn lại bưng cốc sữa đưa cậu " Uống đi, tôi biết cậu thích uống rượu kể cả sáng sớm, nhưng chẳng tốt gì đâu. Uống cho thanh giọng đi, nghe khàn mắc ói"

Con đũy tình yêu tự động giúp Enzo lược bỏ 4 chữ cuối. Đây là lần đầu tiên nha! Lần đầu tiên hắn ở lại với cậu như vậy. Lúc hỏi ra câu kia, Enzo đã hối hận muốn xanh ruột. Nỡ hắn nói không thì sao? Nỡ đó vốn là đồ ăn hắn tự làm tự ăn thí sao? Có thể lắm chứ? Cậu hỏi như vậy không phải chuốc ngược vào thân à. Đã biết hắn vô tình rồi sao còn cố ý. Nhưng cuối cùng, Hayate lại làm cậu giật mình. Hắn nói cho cậu! Enzo ngớ người không biết xử lí tình huống trước mắt ra sao nên khi tay cầm cốc vẫn còn run run. Là một trong những người có tầm ảnh hưởng trong thế giới ngầm, nhấc tay một phát là mấy mạng người cũng có thể ra đi, giờ đây cậu lại lúng túng không biết làm gì.

Hayate thấy vậy liền nhíu mày " Sao vậy?" Làm gì mà mặt như kiểu chứng kiến khủng long sống lại không bằng?

Enzo thoáng chốc liền thanh tỉnh, bưng cốc sữa chậm rãi uống " Không có gì, anh vậy mà hôm nay ở lại cơ à, chuyện lạ có thật" Nói thế nhưng tim cậu vẫn còn đập bang bang, mặc kệ chủ nhân đã ra sức hít thở, cố gắng bình tĩnh lại.

" Cậu không thích thì tôi đi là được" Hayate tỏ vẻ cũng chẳng có gì đặc biệt, định đứng dậy rời đi, dù sao anh cũng còn nhiều chuyện cần làm...

 Enzo sặc sữa, cậu sai rồi, được chưa.

" Khụ khụ! Anh ở lại đi..."

" Ở lại làm gì?" Nghe vậy hắn nhướng mày hỏi lại. Mới đuổi khéo người ta xong, giờ kêu ở lại. Hayate thực câm nín, bình thường cũng đâu thấy cậu tạc mao như này.

Giờ lại đến Enzo câm nín, cậu thực sự chả có lý do gì để giữ hắn lại cả. " Ở lại... để... " Cậu nhìn đăng đăng vào vết sẹo trên mặt hắn, ấp úng không biết nói sao.

Bỗng, đầu óc cậu quay cuồng, khuôn mặt Hayate trước mắt biến dạng, Enzo cố gắng nhíu mày để nhìn rõ lại, nhưng vô ích. Cơn choáng váng ập đến, cậu ngã vật ra giường, cốc sữa đậu nành nóng hổi mà người kia đưa cho cậu vẫn cầm chặt trên tay, đổ lênh láng trên giường.

Hayate giật mình, vội lay Enzo " Này! Enzo! Cậu làm sao đấy? Enzo, tỉnh lại đi! Enzo!" Nhưng dù hắn có gọi thế nào, cậu vẫn nằm im ở đấy. Chẳng mở mắt nữa, cũng may vẫn còn thở, tựa như đang ngủ một giấc sâu vậy.

Một lát sau, Hayate nhẹ nhàng buông tay ra, đứng dậy, đôi mắt hắn nhìn xuống Enzo như thể nhìn một vật chết, đôi mắt sâu thăm thẳm như đáy đại dương đen ngòm. Hắn đưa tay ra, nắm vào cần cổ đầy vết hôn vết răng cắn của Enzo, siết chặt bàn tay lại. Nhưng sau một hồi, hắn lại thu tay. 

Cứ vậy hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi mới xoay người, đi đến bàn làm việc của cậu, mở chiếc laptop ra và cắm USB vào. Sau đó, trước khi rời đi, Hayate liếc mắt qua chỗ cậu nằm. Cậu vẫn nằm đấy, im thin thít như một bức tượng điêu khắc. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt ấy, đôi mắt đăng đăng nhìn cậu, đôi mắt hắn vẫn sâu hun hút không đáy. Nhưng một giây sau đã dứt ra, rồi Hayate liền nhanh chóng ly khai.

---

Không Hảo: 2h sáng :)))

#OTP_mãi_real

#HayatexEnzo_mãi_keo

#Thuyền_trưởng_Bình_nguyên_bất_ổn_mãi_mận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro