ĐỒ CHƠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi Seishiro: hắn / tên này
Reo Mikage: em
H/n: ả

———————————————

"Ể? Sao thế, tự nhấp đi chứ~?"

Hắn nắm lấy eo của em mà thúc mạnh, từng cú nhấp, lút cán như đâm vào bụng em. Cơn đau cùng khoái cảm cứ dồn dập truyền đến người phía dưới thân hắn. Mặc cho em khóc lóc van xin thế nào thì tên này vẫn giả điếc, máu hòa với dâm dịch từ lỗ huyệt chảy ra ngày một nhiều, người con trai bên dưới cũng đã ngất lịm đi vì đau, cơ thể đầy những vết cắn, vết hôn thậm chí là vết hằn đỏ ửng từ bàn tay của hắn lưu lại trên khắp cơ thể em..

"Chưa gì đã xỉu rồi?!"

Hắn chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà nắm lấy mái đầu tím của người bên dưới mà dựt mạnh về phía sau. Cơn đau bất chợt truyền tới làm em khóc nấc lên.

"Ahh-ưm..th-thả em..r-a đi m..mà. Hức."

"Chán ngắt"

Hắn nhăn mặt, ném em xuống giường rồi mặc đồ rời đi. Như chưa có gì xảy ra...bỏ lại cơ thể chi chít vết tích của cuộc làm tình vừa rồi cùng với chiếc chăn mỏng trong căn phòng tối đen.

Hắn và em yêu nhau đến nay đã hơn 1 năm rồi. Nếu suy xét kĩ thì thật sự người dành ra tình cảm trong mối quan hệ này thì chỉ có em. Còn hắn..dường như chỉ coi em là một món đồ chơi tình dục để thỏa mãn nhu cầu của hắn mà thôi. Vậy thì sao chứ? Chỉ cần ở bên hắn là em đã thấy vui rồi! Quả thật em đã hy sinh quá nhiều cho cuộc tình ngu ngốc này.

(Hắn là Enigma, còn em đã từng là Alpha. Nhưng vì yêu hắn nên em chấp nhận việc bị chi phối thành Omega và sống phụ thuộc vào hắn)

———————-

Sau vài giờ, em tỉnh lại với cơn đau âm ỷ khắp cơ thể. Ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp căn phòng, em quen rồi, lần nào làm tình mà hắn chẳng để em thế này cơ chứ. Xong xui, em với lấy chiếc áo khoác trên bàn rồi chạy ra ngoài mua thứ gì đó...

"Cô ơi, bán cho cháu ____ với ạ.."

" sử dụng nhiều không tốt đâu. Sao em không bảo bạn trai em dùng biện pháp khác?"

Em chỉ cười trừ, vốn hắn  không thích việc đó. Em chỉ đành chiều lòng người tình thôi.

——————1 tuần sau—————

  "Oẹ..ưm-khụ khụ!"

Em dạo đây cứ ăn vào là lại nôn, người thì mỏi nhừ chẳng biết tại sao. Em đang lo lắng là vậy nhưng còn hắn? Đương nhiên là không thèm để ý rồi. Có biết thì cũng chỉ bảo em tự uống thuốc vào hay đi khám đi. Xong hắn lại bỏ đi đâu mất tăm, để em tự xoay sở với các chiệu chứng ngày càng rõ rệt.
——————————————
"Chúc mừng cậu! Cậu có thai được gần 1 tháng rồi"

Bác sĩ vừa cười vừa dưa tờ giấy xét nghiệm cho em xem. Quả là tin tốt nhỉ? Có lẽ nếu như hắn biết em có thai con của mình thì sẽ quan tâm đến em hơn thì sao.

    Em vui vẻ cầm tờ giấy về nhà muốn tạo bất ngờ cho người tình. Nhưng...

"Seishiro! Em có cái này muốn— "

Hình như người bất ngờ ở đây chính là em thì phải..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro