AI SẼ LÀ NGƯỜI THƯƠNG EM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đập vào mắt em là hình ảnh hắn đang ân ái với 1 cô gái khác. Hai tay của ả vòng ra sau cổ hắn, môi chạm môi, bọn họ trao cho nhau một nụ hôn sâu, phớt lờ đi hình bóng của người con trai tóc tím ấy, bỗng hắn lườm đôi con ngươi màu xám tro kia qua phía em - người đang đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt như muốn bảo em cút đi cho hắn. Trong nỗi đau đã sớm hằng sâu dưới khóe mắt đỏ hoe. Em quay người chạy ra khỏi phòng, từng bước chân nặng trĩu. Em chạy trên con đường lớn nhộn nhịp trong vô thức, cái lạnh của những hạt tuyết đầu đông dường như bị nỗi đau nơi đáy mắt chèn ép. Không biết bản thân muốn đi tới đâu. Bước chân cứ vô thức rải rác trên đường phố đêm đông.

"Ể?!!  Cẩn thận!!!"

"Aa!"
——————-

Em nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, mọi người xung quanh vây lại chỗ đó. Tiếng bàn tán, xì xầm xung quanh ngày một nhiều. Em ngất lịm đi, chẳng nhận thức được gì nữa.

"Reo!? C-cậu cố lên..sắp đến bệnh viện rồi"

—————————-
Khi đôi mắt màu oải hương ấy mở ra lần nữa đã là 11 giờ trưa hôm sau. Em lờ mờ tỉnh dậy với cơn đau điếng người từ chân trái truyền đến. Có lẽ em đã gặp tai nạn vào tối hôm qua và được một người tốt bụng nào đó đưa đến bệnh viện? Ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt em dừng lại ở mái đầu đỏ quen thuộc đang ngục đầu xuống kế bên giường bệnh . Tay chàng trai tóc đỏ kia lạnh lạnh, trán cũng hơi nóng. Em nhẹ gọi tên anh:

"Hyoma, cậu ổn chứ..?"

"Ưm..R-Reo?! Cậu tỉnh rồi hả. Để tớ gọi bác sĩ nhé?"

Nói xong, anh chạy đi gọi bác sĩ luôn. Bản thân sắp bệnh đến nơi còn lo cho người khác. Em cười, một nụ cười hiếm hoi nở rộ trên khuôn mặt thanh tú ấy.  Chigiri Hyoma- anh luôn là một trong số ít những người mang lại tiếng cười cho em trên quãng đời này. Luôn là người ở bên khi tâm trạng em tuột dốc. Là sự hạnh phúc thật sự và tuyệt đối với em..!

Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, đảm bảo sức khỏe của cả hai pa con đều không có gì đáng ngại rồi rời đi.

"Reo!! Cậu có thai hồi nào sao không cho tớ biết??! Cái thai này của ai đấy?? Cậu nói điii"

Anh từ ngoài cửa lập vào nắm cổ áo cậu hỏi tới tấp như tội phạm đang bị tra khảo ấy. Nhưng đến khi anh hỏi cái thai là của ai thì em bỗng khựng lại, đôi mắt ít nhiều có phần lãng tránh,  có lẽ anh cũng biết được câu trả lời rồi..Cảm thấy cảm xúc của em đang xấu đi, anh không đành lòng mà thả cổ áo em ra rồi ôm chần lấy em, cái ôm kéo dài rất lâu, nó mang theo hơi ấm, sự an toàn và cả niềm an ủi to lớn đối với sự cô đơn vẫn luôn bám diết bên trong tâm hồn của em.

"Nào..thiếu gia của tôi. Cứ khóc đi, cậu chịu quá đủ rồi. Hãy để tớ-Chigiri Hyoma này bù đắp cho những tổn thương mà tên Nagi khốn khiếp kia gây ra cho cậu. Cậu sẽ không cô đơn, cậu có tớ mà đúng chứ?"

Em bậc khóc, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ của anh. Đúng rồi, em sẽ không cô đơn, người bạn thân của em vẫn luôn ở đây che chở em đấy thôi.

—————————-

Mấy Bae muốn HE, SE hay OE nè. Còn lâu lắm tui mới end nhưng mà hỏi trước để dễ định hướng cốt truyện Á😢💗

Yêu mấy bae của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro