Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo đứng trầm lặng bên cửa sổ để mặc cho gió biển thi nhau quật vào khuôn mặt âm trầm như màn đêm ngoài kia. Chiếc điện thoại của Kim Kwang Soo quả nhiên rất có giá trị, ít ra thì anh cũng biết được thiếu gia nhà họ Yong đó có mối quan hệ không bình thường với Jiyeon. Nếu có thể lợi dụng cô ấy làm mồi nhử thì rất hoàn hảo cho mẻ lưới này. Nhưng trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ mà chính anh cũng không hiểu nó là gì, giống như không muốn đẩy Jiyeon vào chỗ nguy hiểm. Anh bật cười giễu cợt bản thân, rốt cuộc từ lúc nào lại dễ mềm lòng như thế. 

- Đang nghĩ nên làm thế nào với cô bé đó sao ? - L.Joe cười cười đứng cạnh Myungsoo, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, màu xanh của đôi mắt càng khiến cái nhìn anh thêm xa xăm, mơ hồ.

- Không hẳn. L.Joe, nếu như có một ngày cậu phải dùng Chunji như một con tốt thế mạng để đạt được mục đích. Cho dù cái việc làm đó gần như là bức Chunji vào con đường cùng, cậu vẫn thẳng tay làm chứ ? - Myungsoo vò rối mái tóc giống như đang vò rối những suy nghĩ trong lòng.

L.Joe cụp mi.

- Còn phải xem rốt cuộc mục đích mà cậu nói đến là loại nào, độ nguy hiểm có vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu ta hay không. Ít nhiều gì tớ cũng có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chunji, kiểu gì cũng không đến mức bị người khác đánh chết.

Myungsoo: " ... " 

L.Joe vừa kết thúc câu nói kèm với vẻ mặt rất nhàn hạ nhìn sang Myungsoo thì cảm thấy cổ đau nhói, xoay đầu nhìn lại thì trông thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm đang túm gáy cậu bóp chặt đến nỗi muốn làm tan từng đốt khớp cổ mới vừa lòng người ấy. Myungsoo cười cười cho qua chuyện, cố tình lùi thật xa tầm kiểm soát của người đàn ông đẹp hơn cả hoa đó. L.Joe anh thì xui rồi, từ trước đến nay cả anh lẫn Myungsoo đều rất hạn chế đắc tội với kẻ tiếu nhân Chunji thế nhưng hôm nay chỉ trong một phút nông nỗi mà anh đã phạm ngay sai lầm khó chữa.

Song may mắn vẫn còn mỉm cười với L.Joe, liền lúc đó điện thoại của Chunji reo vang đánh thức con người đang giận sôi máu. Hậm hực buông cổ L.Joe ra, anh vội vàng bắt máy.

/ Chunji oppa, tối nay em đi chọn váy dạ hội anh đến đón em có được không ? / - Giọng nói ẽo ớt truyền đến tai L.Joe, anh không phản ứng nhiều chỉ vo tròn nắm tay đưa lên che miệng bật cười.

- Cưng à, được thôi tối nay anh sẽ đến đón em.

- Cậu đó đừng có lấy tôi ra làm ví dụ một lần nữa. - Chunji chỉ ngón trỏ vào mặt Myungsoo hằm hè rồi xoay người đi khỏi căn phòng nghỉ. Vốn định vào trong rủ hai người bọn họ đi uống ai ngờ lại bị đem ra làm ví dụ cho chuyện không hay ho gì.

 .

.

 Kikwang cười lãnh đạm, bước chân chậm rãi ép sát người đàn ông tội nghiệp đang giật lùi từng bước từng bước vào con hẻm cụt. Biết mình không còn đường lui, ông đổ gục xuống bên chân Kikwang, miệng lắp bắp như người lên cơn động kinh:

- Xin cậu tha cho tôi, con gái tội nghiệp của tôi không thể mất thêm bố nữa. Cậu muốn tiền ở đây tôi có hơn 50 000 won, cả thẻ ngân hàng xin cậu đừng giết tôi.

Kikwang sững người. Khẩu súng đã nắm chắc trong tay từ từ hạ xuống. Có lẽ chuyện ân oán của người lớn không nên làm tổn thương những đứa trẻ vô tội giống như bọn họ năm xưa đã làm với anh em anh.

Bụp ... âm thanh đanh gọn của súng dùng ống giảm thanh vang lên bên tai Kikwang. Dáng người cao gầy thoáng chốc đã đến bên cạnh Kikwang. Cậu trai nheo mắt nhìn người đàn ông vừa trúng đạn ở ổ bụng đang cố gắng tìm chỗ nấp bật cười lãnh khốc, khẩu súng đưa lên cao nhưng bị Kikwang đá tung lên cao như bông dụ rơi lạch cạch xuống mặt đất ẩm ướt. Cậu trai xoa cổ tay miệng làu bàu chỉ hận không cho tên ngốc này ăn một viên đạn.

- Muốn làm loạn sao ? - Kikwang gằn từng tiếng.

- Cộng sự, tôi nói cho anh biết Na Min Ki hắn ta không hề có con gái, vợ trước của hắn bị bạo hành đến mức thần kinh không ổn định đang bị nhốt ở nhà thương điên, trẻ em xuất hiện trước mặt hắn nếu không bị đánh đến sưng mặt cũng bị đạp đến đứng không nổi. - Cậu trai đứng dựa lưng vào tường bức xúc lên tiếng, vết sẹo dài ở đuôi mắt dưới ánh sáng mờ mờ trong hẻm vắng trở nên thật đáng sợ.

- Cho nên gã chết là quá chính đáng. Park Kikwang thật sự em quá mềm lòng rồi. Em nên nhớ kĩ ngày trước cũng chính những kẻ này đã làm những điều tương tự như thế này với gia đình em. Park gia sau một đêm trở nên hoang tàn, mười tám người trên dưới đều chết rất thảm em đã quên rồi sao ? - Kikwang lặng thinh nhìn người đang tiến vào, cậu trai vừa rồi bật cười khinh khỉnh nhìn gã đàn ông cuối cùng cũng nhặc được khẩu súng của mình.

Từng câu từng chữ từ miệng của cô gái với mái tóc xanh lá đặc trưng như xoáy sâu vào tâm trí Kikwang, anh thở dốc đưa tay lên ôm đầu lắc mạnh. Cứ nghĩ làm như vậy thì sẽ cảm thấy đỡ đau hơn nhưng ngược lại đầu anh càng lúc càng đau đớn hơn gấp bội.

 Bùm, khẩu súng trong tay gã đàn ông tự động phát nổ khiến nửa thân trên gã thành một khối thịt nát bét, mùi máu tanh xộc vào mũi đến buồn nôn. Kikwang ho sặc sụa, dùng tay xua xua đi mùi thuốc nổ đang lan tỏa giữa không gian.

- Cộng sự, chúc anh may mắn. - Cậu trai cười khúc khích xoay người rời đi, nhưng bỗng nhớ về một chuyện cậu ngoảnh đầu lại mỉm cười tinh nghịch. - Qri noona nói hộ DooRi vài ngày nữa em sẽ gửi cho con bé chiếc cặp tóc mới, loại con bé cần người ta đã hết hàng rồi.

Qri gật đầu với cậu ta sau đó thì ngồi xuống bên cạnh cái xác, rút từ trong túi một chiếc găng tay y tế cầm lấy khấu súng đã nổ tung phần họng súng lẫn ống giảm thanh. Viên đạn lúc đầu thằng nhóc dùng để bắn vào ổ bụng Na Min Ki đã trở thành một chìa khóa đã tra sẵn vào ổ để mở cánh cửa địa ngục. Nếu như lão già không to gan muốn giết một trong ba người thì cũng không phải chết thảm thương như vầy. Đột ngột bên ngoài truyền đến tiếng hú của xe cảnh sát từ xa truyền lại, Qri cho khẩu súng vào trong một túi nhựa để thủ tang từ từ đứng dậy.

- Đi thôi, thằng lõi cộng sự của em hẳn đã báo cảnh sát, nhanh rời khỏi thôi.

Kikwang cùng Qri đi giật ngược ra phía sau nheo mắt nhắm chừng độ cao của bức tường gạch đỏ au trước mặt, gần như cùng một lúc cả hai chạy lao đến nhún chân nhẹ nhàng nhảy qua bức tường đó tiếp đất một cách hết sức điệu nghệ.

Nơi họ đang đứng chính là sân sau của trường đại học nghệ thuật Seoul, Qri lại là kẻ có máu ham vui nên vô tư níu tay Kikwang rất nhanh chóng vòng ra sân trước hòa cùng đám sinh viên đang tản ra khắp nơi. Kikwang bị Qri làm đến loạn cả trí, miễn cưỡng đi theo phía sau cô như một con hình nhân.

Suốt đoạn đường rợp bóng cây Kikwang bị sinh viên nữ nhìn đến mức phát ngượng, bọn họ không phải là lâu rồi không được nhìn thấy con trai đấy chứ hà cớ gì cứ nhìn chòng chọc vào Kikwang như muốn ăn tươi nuốt sống anh đến nơi.

Sinh viên nữ đương nhiên ở đây đương nhiên cũng không thể thiếu con người kì lạ Jeon Hyosung kia và bạn thân Kim Hyuna.

- Hyuna không phải cậu theo dấu rất giỏi sao, theo dõi hai người đó có được không ? - Hyosung đứng trên lầu qua cửa sổ cô có thể nhận ra khuôn mặt của người bên dưới chính là kẻ được cứu sống một mạng ở Thái Lan. Tuy nhiên xuất hiện bên cạnh anh ta còn có một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn khiến trong lòng cô vô cớ trở nên bực bội.

Chỉ tội nghiệp cho cô bạn Hyuna đang đứng bên cạnh ngửa cổ uống nước xem náo nhiệt bị lời nói của Hyosung làm cho bật ho sặc sụa, phải liên tục dùng tay đấm đấm vào ngực, mặt mũi đỏ gay, nước mắt tèm lem cả mặt.

- Cậu không thấy bạn gái anh ta đang đi bên cạnh sao ? Từ lúc nào lại có hứng thú làm kẻ phá hoại tình cảm của người khác vậy Jeon Hyosung ?

- Cậu không mau câm miệng và làm việc thì mấy tên khốn đó có bắt cậu rồi đem bán vào quán bar ép tiếp khách tớ cũng không quan tâm đến nữa. - Hyosung nguýt một tiếng, trở về bàn học.

Hyuna ấm ức giật túi xách đi khỏi phòng học cũng không quên đá vào cánh cửa thật kêu để giải tỏa tâm trạng.

- Noona chơi đã đủ chưa. - Kikwang giật tay mình khỏi tay Qri, ngồi xuống ghế dài ở cạnh đó làu bàu nhìn kẻ đã có chồng có con rồi mà cứ như thiếu nữ mới lớn đang vui vẻ liếc mắt với đám sinh viên nam gần đó. Gượm đã, chuyện này mà đến tai chồng chị ấy không chừng cả trường đại học này bị kéo sập cũng nên.

Điện thoại trong túi Qri reo lên tiếng chuông quen thuộc, cô lủi thủi đi đến một góc nhìn vào số điện thoại khủng bố đó, nuốt nước bọt thận trọng nhấc máy. Bên kia lập tức vọng lại tiếng khóc inh ỏi của trẻ con và tiếng quát tháo giận dữ của người đàn ông mà cô đã chọn làm chồng.

- DooRi ngã cầu thang. Xin lỗi em về bây giờ. - Qri ngoảnh đầu vẫy tay tạm biệt Kikwang rồi lập tức chạy như bay về phía cổng trường đại học bắt vội một chiếc taxi.

Kikwang thở dài ngao ngán cố gắng xốc lại tinh thần đi dọc con đường nhỏ dẫn về phía cổng. Qri nói đúng, tất cả bọn họ đều không đáng sống. Những gì mà anh em anh đã chịu đựng đã trải qua cũng đủ để tất cả lũ đó chết trăm ngàn lần.

- Oạch, xin lỗi là do em vội quá.

Kikwang bị người con gái chạy từ bên trong hành lang tông mạnh ngã ngồi ra đất. Cô gái cuống cuồng đỡ anh đứng dậy cuối đầu liên tục xin lỗi anh vì mình quá vô ý. Kikwang nhướn mày nhìn cô gái với bộ dạng lúng túng đến tội nghiệp giống hệt Park Jiyeon hồi còn nhỏ cũng không nỡ trách mắng, mỉm cười dịu dàng đưa tay xoa đầu cô gái đôi mắt cười như chứa muôn tia nắng ấm áp.

- Không sao, anh cũng không để ý nhìn đường. Em bận việc thì nhanh đi đi.

- Vâng.

Hyosung mím môi nhịn cười nhìn theo Kim Hyuna đang nhảy chân sáo rời khỏi hiện trường. Vừa nãy trong lúc hỗn loạn ai không nhìn rõ nhưng một người đứng trên cao quan sát mọi chuyện như cô lại rất tường tận. Hyuna đã thủ sẵn thiết bị định vị trong tay, trong lúc tông vào người đàn ông đó tay chân vẫn linh hoạt gắn được cả thiết bị vào cổ áo sơ mi mà anh ta đang mặc.

" Nhãi ranh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro