Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính nhờ cái danh Jeon Hyosung mà người của Jun Hee chỉ có thể ngồi từ xa bất lực nhìn Kim Hyuna bước vào Demon. Một tên trong số chúng rút điện thoại gọi về thông báo tình hình cho Jun Hee. Qua ba hồi chuông thì điện thoại cũng thông nhưng vừa nghe đầu dây bên kia mở lời nét mặt hắn sa sầm hẳn. Cũng vì sợ hãi quá mức nên giọng nói hắn chỉ còn là tiếng thều thào, khản đặc.

- Xông vào cướp người. - Gã cẩn thận truyền đạt lại nhã ý của Yong Jun Hee cho tên đang cầm lái. Khẽ nuốt nước bọt, lại căng thẳng lau lớp mồ hôi lạnh rịn ra ở thái dương. - Đại ca sẽ điều thêm người đến, lần này nếu không bắt được Hyuna trở về thì cái mạng con này cũng không còn.

Nửa tiếng sau, quả nhiên có bốn chiếc xe cùng một loại, cùng màu sắc đỗ lại bên vệ đường. Ánh nắng trưa rọi vào biểu tượng ngôi sao ba cánh sáng lấp lánh ở chiếc xe đỗ đầu tiên. Bên trong xe, Jun Hee chậm rãi bật lửa đốt thuốc, sắc mặt âm trần mờ ảo sau làn khói thuốc vấn vít.

Đám thuộc hạ đã rút khỏi xe từ lúc nào đang âm thầm tiếp cận tìm cách đột nhập vào Demon, Jun Hee chậm rãi rít một hơi thuốc rồi dụi tắt đầu thuốc. Đẩy cửa xe bước ra ngoài, khóe môi trễ xuống khi chiếc xe Ferrari màu đỏ chói mắt chạy vụt qua. Đưa tay lên cao đón lấy chiếc khăn lụa do người trong xe thả ra ngoài, mùi hương này là cùng loại với chiếc hộp đặt bức tranh chữ cổ.

Rất thú vị. Không hổ danh là Jeon tiểu thư.

Cùng lúc hắn đang cảm khái nhìn theo chiếc xe dần trở nên nhỏ bé thì điện thoại rung lên, đôi mày rậm xô vào nhau ở mi tâm. Không phải là thông tin về đám cưới chưa công bố thì nó đã nắm bắt được rồi chứ.

/ Nhất định phải cưới sao? / - Người bên kia rõ là không thích vòng vo cứ thế vào thẳng vấn đề.

- Nhất định. - Jun Hee thờ ơ đáp lời.

/ Nếu như em không muốn cưới. /

- Không thể nói không muốn là không muốn.

/ Tốt. / - Jun Hyung cười khan rồi ngắt máy.

Hyuna ôm bụng cười giễu cợt tên đàn ông thối tha, lòng lang dạ sói, đê tiện, mặt dầy đang ngẩn người đón lấy khăn tay của cô. Hyuna cô đã thoát ra ngoài thì đừng hòng mà giở trò bắt được cô trở lại, chọn cách đầu quân cho Hyosung thật là rất tốt luôn. Nhắc đến Hyosung, trong lòng Hyuna đã hoàn toàn ngưỡng mộ vô điều kiện. Không những đoán trước là bọn người đó sẽ xông vào bắt cô lại còn có thể dùng chiêu trốn thoát ngay trước mũi hắn.

- Bọn người đó là ai ? - Hyosung ngã lưng dựa người vào thành ghế có lớp da bọc ghế êm ái, hai mắt vẫn chăm chú dán chặt vào tài liệu đặt trên đùi, thanh âm không có gì gọi là hưng phấn trước việc bỏ trốn thành công hơn mong đợi.

- Không biết. - Hyuna đáp tỉnh bơ.

Hyosung dừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn sang Hyuna, trong đáy mắt sáng bừng hai đốm lửa nhỏ, Hyuna bĩu môi nhưng cũng tự động ngồi dịch sang một bên nhìn ra các cửa hàng bên đường đang lướt vùn vụt qua tầm mắt.

Thực tế có hỏi cô 100 lần bọn người lòng tham vô đáy kia là ai cô cũng chỉ có một đáp án là không biết. Thứ mà cô biết được chỉ là giọng nói trầm khàn đặc biệt quyến rũ của người đàn ông đó. Đến khi nãy cô mới từ xa trông thấy được dáng người cao gầy của hắn - người đã chèn ép cô suốt quãng thời gian dài.

.

.

Kikwang ngồi im lặng trên ghế, một nửa khuôn mặt bị bóng đen che khuất. Bình hoa thủy tinh trong suốt bị quăng đi không thương tiếc, mảnh vỡ nằm lung tung trên vũng nước, cánh hoa hồng vương vãi khắp nơi. Anh đứng dậy đi trở lại phòng ngủ của mình xoay nhẹ mẩu gỗ tròn khéo léo che dấu ở góc giường. Rầm một tiếng, chiếc giường lật ngược lại để lộ một khoảng rỗng lớn trữ đầy súng ống.

Bên dưới nhà chợt vang lên tiếng cửa đóng sầm lại, Kikwang hơi dừng tay rút một khẩu súng chậm rãi đi xuống nhà. Thở ra nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, mặc dù trông con bé khá bợt bạt và ủ rũ. Anh đi đến bên cạnh Jiyeon nắm lấy vai cô xoay lại đối diện với mình:

- Suốt thời gian này em đã ở đâu ?

Jiyeon ngẩng đầu nhìn Kikwang, rồi bất ngờ dụi đầu vào lòng anh trai òa khóc nức nở, đem bao nhiêu âu sầu, buồn tủi theo nước mắt đẩy ra ngoài thấm ướt một mảng ngực áo của anh. Kikwang dịu dàng vỗ về đôi vai nhỏ đang run rẩy, tạm thời để một đống câu hỏi từ từ nuốt vào trong lòng.

 - Em sẽ bắn chết tên điên đó. - Jiyeon ấm ức nghiên chặt răng, vô thức giơ tay thành nắm vỗ thình thịch vào lưng Kikwang, anh vặn người mím chặt môi để không bật ra tiếng rên đau đớn khi vết thương bị động mạnh.

Qua lớp áo mỏng bàn tay Jiyeon có thể cảm nhận được sự góp mặt của một lớp băng vốn không nên xuất hiện. Hốt hoảng đẩy mạnh Kikwang tránh ra, tự tay kéo áo anh trai lên cao ánh mắt dừng trên lớp băng trắng lộ rõ tia nghiêm nghị. Cô rít qua kẽ răng:

- Anh định bán luôn cái mạng hay sao ?

- Em đúng là có khả năng thay đổi cảm xúc rất nhanh, hmm bẩm sinh đã vậy hay là được rèn luyện qua bàn tay thục nữ Lee Qri hử ? - Kikwang cười híp mắt, lập tức thay đổi chủ đề của cuộc đối thoại giữa hai người, có những thứ không nhất thiết phải trình bày rõ ràng cho Park Jiyeon hiểu.

- Thục nữ ? - Jiyeon bật cười nhắc lại lời nói của Kikwang còn đặc biệt nhấn mạnh. Lee Qri đó quả thật rất thục nữ, ngoại trừ việc ám sát nghị sĩ hay đại loại như công viên chức cấp cao của nhà nước thì chưa có việc gì là không nhúng tay vào. Ai bảo Qri có một tín ngưỡng đặc biệt với những người làm việc cho nhà nước. Đối với chị ta bọn họ là những anh hùng rất đáng yêu.

- Em nhớ chị ấy. - Jiyeon nũng nịu mở lời đính kèm với ánh mắt ngây thơ hết cỡ. Một thực tế rất dễ chấp nhận đó chính là Kikwang luôn dễ dàng bị vẻ mặt cún con đó làm cho mềm lòng. Chưa lâm trận đã nhất định trăm phần trăm là đầu hàng kẻ địch. - Nghỉ ngơi đi mai anh đưa em đi gặp chị ấy.

- Là anh nói đó nha, Jiyeon chưa ép buộc anh. Vì vậy nếu như lại bị vợ chồng chị ta ức hiếp cũng không được trừ tiền tháng của em, không được giận cá chém thớt. Còn nữa không được kéo em về trong khi em bận tâm sự với chị ấy, không được nổi cáu với Doori.

- Nhiều lời. Để anh nấu cho em chút cháo. - Kikwang gõ lên trán Jiyeon, mỉm cười đúng chuẩn người anh trai hiền đức.

Nhìn theo bóng người đang lúi húi trong bếp, Jiyeon khe khẽ thở dài mệt mõi. Che giấu cảm xúc vẫn tốt hơn là để anh trai cô lại thêm lo lắng. Việc của Jun Hyung là cô tự giải quyết, không cần Kikwang phải gánh thêm một phần phiền phức nữa. Cô đi lên lầu, nhón chân đi đến phòng của Kikwang và cũng rất nhẹ nhàng xoay mẩu gỗ, chọn lấy một khẩu súng rồi trở về phòng ngủ của mình xem như không có gì.

Nửa giờ sau Kikwang bê bát cháo thơm dậy đẩy cửa đi vào. Jiyeon nằm trên giường xoay lưng về phía cửa nhắm mắt vờ như đã ngủ nhưng không lọt qua được mắt của người anh trai đã sống với cô hơn 18 năm. Song Kikwang không nói gì, cẩn thận đặt bát cháo xuống tủ đầu giường rồi bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho con bé.

" Anh phải làm sao đây, phải làm sao để ngăn không cho máu tanh làm vấy bẩn đôi cánh trắng của em đây hả, Jiyeon nói cho anh biết đi, anh cảm thấy mình quá vô dụng rồi."

Kikwang nhẹ nhàng đóng cửa phòng, tiến đến kéo rèm cửa ngăn ánh nắng không rọi vào phòng. Cảm giác ở một mình trong bóng đêm đúng là cô đơn nhưng anh vẫn cảm thấy an toàn hơn, vừa an toàn cho bản thân vừa an toàn cho những người xung quanh, ít ra cũng không gây thương tổn cho ai.

- Jeon Hyosung đừng hận tôi, ai bảo ngay từ đầu em chấp nhận để tôi cứu 1 mạng, ai bảo là bố em không nể tình anh em ra lệnh giết chết cả nhà tôi, ai bảo em lại là con gái của lão già đốn mạt đó, ai bảo trước giờ tôi và em là không cùng một loại người.

Tấm ảnh của cô gái với nụ cười ảm đạm, dáng vẻ u uất gần như xa cách với mọi người dần dần bị ngọn lửa xanh quét qua liếm trọn thành đống tro tàn.

------

(P/s: chap này quá lan man nhưng rds thông cảm ta sắp thi chuyển cấp. Từ chap này có thể sẽ rất lâu mới có chap nhưng đảm bảo sau 27/6 nhất định sẽ chăm chỉ hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro