Chuyện tương lai: Kim Ngưu và Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, chap này được viết ra là vì mình hứa với 1 bạn đọc giả của mình, mà bạn ấy cung Xử Nữ. Mọi người đừng hiểu lầm mình nha. Mình không cố gắng cân bằng các cung nhưng mà mình ưu ái độc giả của mình. Hình như wattap có nút tặng chương nhưng mình không có biết.

Thứ 2, chuyện tương lai này chỉ có một ít sẽ thực sự xảy ra thôi mà cũng là ở 1 tương lai rất xa.

Đừng để ý những gì không logic ở đây, viết nhiều quá mình sợ bị spoil lắm.

[...]

Kim Ngưu đứng trước cửa tìm kiếm chiếc chìa khóa trong balo, đã ba ngày rồi anh chưa về phòng trọ của mình. Phòng trọ của Kim Ngưu nằm ở tầng ba, hành lang sạch sẽ nhưng rất nhỏ, nếu hai người đi cùng có lẽ còn phải nhường nhau.

Đã ba năm kể từ khi bọn họ tốt nghiệp D.S, bóng dáng thiếu niên năm nào đã trưởng thành hoàn toàn. Kim Ngưu cao lên một chút, quần áo mùa đông rất dày cũng không thể nào che đi được cơ thể cao lớn. Anh đứng ở ngoài cửa càng khiến cho không gian chật trội và áp lực hơn.

Phòng trọ nằm sâu trong ngõ nên rất yên tĩnh không có gì quá đặc biệt hoàn toàn phù hợp với sinh viên. Bên cạnh phòng của Kim Ngưu còn có thêm một phòng khác nữa, cách âm ở đây không tốt, không khí vào buổi sáng vốn tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh.

Kim Ngưu chỉ lờ mờ nghe thấy đó là tiếng chuông điện thoại nhưng cũng khiến bàn tay đang tra khóa vào ổ khựng một chút. Phòng bên cạnh là của Ma Kết nhưng nếu anh nhớ không nhầm, ba ngày trước Ma Kết có một chuyến đi thực tế ở nhiều tỉnh dài 7 ngày.

Từ đầu năm hai, Ma Kết chuyển đến làm hàng xóm với anh, từ đó đến nay cũng được gần hai năm. Duyên phận của con người thực ra vô cùng kỳ lạ cũng rất trớ trêu, thủ đô rộng lớn như vậy, hai con người vốn chẳng có nhiều liên hệ lại có thể vô tình ở cách vách nhau. Chỉ là người anh muốn gặp lại chưa từng gặp được.

Người ở phòng bên cạnh là ai? Chẳng rõ tại sao anh lại mơ hồ có một cảm giác đó là người con gái anh luôn nhớ nhung. Ma Kết bận bịu với đủ thứ công việc, hơn nữa tính cách của Ma Kết hiện nay dường như lạnh lùng hơn so với cô hội phó của năm nào, cô hoàn toàn không có thời gian kết bạn. Cũng giống như Kim Ngưu, nhà trọ này chưa từng có một người bạn nào khác đến chơi.

Vậy mà hôm nay phòng của Ma Kết lại xuất hiện thêm một người nữa, hiện tại mới chỉ 6 giờ sáng có nghĩa là người này ngủ ở phòng của cô.

Như để chứng thực suy nghĩ của Kim Ngưu, một giọng nữ còn ngái ngủ thấp thoáng vang lên. Anh siết chặt chìa khóa trong tay, thanh âm này rất lâu rồi anh không nghe thấy. Không phải là âm giọng điềm đạm, thản nhiên đến quen thuộc như trong ký ức, giọng nói này mềm mại hơn lại hơi lười biếng vì chưa tỉnh ngủ.

Rõ ràng là xa lạ vậy mà chỉ thoáng nghe thấy thôi đã có thể nhận ra, rốt cuộc trước kia tại sao anh lại chỉ xem chủ nhân của giọng nói ấy là một người bạn đặc biệt. Sự rung động này chưa bao giờ là của một người bạn tri kỉ, giống như một sợi lông vũ quét qua trái tim đang đau đớn không thôi, ngứa ngáy đến mức khó chịu.

Xử Nữ tại sao em lại xuất hiện ở đây?

Giọng nữ bên kia dừng lại, thế giới quay về yên tĩnh như ban đầu, Kim Ngưu hơi nghiêng người nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bên. Khóe miệng khẽ cong lên rồi anh quay lại mở cửa phòng của mình.

Xử Nữ chui trong chăn ngủ đến tận 9 giờ mới mắt nhắm mắt mở thức dậy. Dù ở đâu thì cô cũng không hề thích mùa đông tẹo nào. Vừa kịp rửa mặt xong thì ngoài trời lộp bộp tiếng mưa rơi trên mái tôn. Xử Nữ cũng chẳng để ý nhiều còn đang vui vẻ vì mưa sẽ lại có lý do lười biếng nằm trong chăn thì cô sực nhớ đến một chuyện, mải mốt phi từ trong nhà tắm ra mở cửa.

Vừa mở cửa thì tầm mắt cô đập ngay vào mắt cô là thân hình của một người con trai. Người con trai này gần như đi sát vào cửa phòng nên vừa mở cửa Xử Nữ đã đứng rất gần người này. Cô không nhịn được mà cau mày, hơi nghiêng về phía sau.

Kim Ngưu ở trong nhà thấy mưa nghĩ có lẽ Xử Nữ sẽ chưa dậy đâu nên định ra cất quần áo giúp cô. Chẳng ngờ Xử Nữ lại bất ngờ mở cửa như thế. Giây phút nhìn thấy người con gái trong lòng, mọi cảm xúc tưởng như không thể kiềm chế được, như những con sóng dữ muốn phá tan mọi thứ. Đã rất lâu rồi tâm tình của anh mới xao động dữ dội như thế, mà tất cả đều vì người con gái này.

Vốn tưởng rằng, đã không còn gì khiến mình có thể kích động được nữa nhưng hóa ra chẳng phải. Kim Ngưu đang rất kìm nén để không giơ tay chạm vào Xử Nữ. Anh nhìn cứ nhìn cô như thế, nhưng chẳng hiểu tại sao Xử Nữ lại không hề cảm nhận được ánh mắt nóng rực trên đầu mình.

Thực ra cũng chỉ có vài giây trôi qua vì ngay lập tức Xử Nữ đã lách người để bước nên phía trước, quần áo mùa đông mãi chẳng chịu khô lại còn gặp mưa nữa thì khổ. Tầm mắt của Kim Ngưu đặt lên người của Xử Nữ, đáy mắt có ý cười.

Xử Nữ vẫn giống như năm nào, một cái nhấc mắt để nhìn người con trai khác cũng không chịu làm. Xử Nữ đi được ba bước mới ngờ ngợ thấy không đúng.

Dáng người vừa rồi rất quen hơn nữa ở trên tầng này chỉ có hai phòng. Sống lưng của Xử Nữ cứng đờ còn trái tim vốn đã hơi bình lặng lại trở nên điên cuồng. Khi quyết định đến đây cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ tới cậu ấy ở ngay sau mình mọi sự chuẩn bị của cô đã sụp đổ hoàn toàn.

Có lẽ Xử Nữ đã lấy hết đảm tích góp ba năm vừa qua để quay lại chứ không bỏ chạy.

"Kim Ngưu!"

Kim Ngưu vẫn y như trong ký ức của cô, không đúng khí chất trên người anh hình như đã hơi khác so với trước đây, chỉ một thoáng nhìn đã đủ để biết ba năm vừa qua của Xử Nữ dường như là vô ích.

Kim Ngưu vẫn như thế trong lòng dù nổi bao nhiêu sóng gió ngoài mặt vẫn cứ bĩnh tĩnh và thong dong, một chút biểu cảm dư thừa cũng chẳng để lộ ra ngoài. Anh chỉ bước thêm hai bước đã đến rất gần Xử Nữ, mắt vẫn cứ dán lên gương mặt của cô.

Xử Nữ phát hoảng trong lòng, cô có một ảo giác trong ánh mắt bình lặng như đại dương kia dường như thấp thoáng một ngọn lửa tưởng muốn nuốt chửng cô. Mọi kỷ niệm hoặc bất kể một điều gì về Kim Ngưu cô đều nhớ rất rõ nhưng cô chưa từng thấy ánh mắt này bao giờ.

Hoặc là ít nhất Kim Ngưu chưa từng nhìn cô như thế.

Nhưng khi Kim Ngưu dừng lại trước mặt cô thì Xử Nữ mới nhận ra có lẽ mình đang ảo tưởng quá nặng. Nhớ nhung chất đầy trong lòng vừa mới được thỏa mãn đôi chút khiến cô có cảm giác như nỗi nhớ ấy cũng đang đong đầy trong mắt người con trai ưu tú này.

"Lâu rồi không gặp, Xử Nữ."

Giọng nam ngày càng trầm và quyến rũ. Xử Nữ cảm thấy mình thật đáng thương, chẳng những bị thủ khống mà còn bị thanh khống nữa, cô gần như muốn ngất vì chất giọng này rồi. Cố gắng điều chỉnh để mình không cười quá vui vẻ, cô khẽ gật đầu:

"Ừ, lâu rồi không gặp."

Xử Nữ đang cố gắng sử dụng hết các noron của mình, cố gắng tìm một câu phù hợp hơn để nói tiếp, thì thấy anh hơi nhếch miệng nhàn nhạt nói ra hai chữ:

"Mưa rồi."

Xử Nữ không cười nổi nữa, "oái" một tiếng rất bé, biểu cảm ngay lập tức thay đổi, quay phắt người lại chạy ra ôm đống quần áo vào. Nhìn bóng dáng nhanh nhẹn thu quần áo, ý cười trong mắt anh càng sâu hơn, đáng yêu thật đấy. Thì ra thích một người là như thế, chỉ cần đối phương có thể xuất hiện trong tầm mắt của mình là đủ rồi.

Không đủ, ánh mắt Kim Ngưu bỗng tối lại, người con gái này phải thuộc về anh.

Kim Ngưu cụp mắt che dấu cảm xúc, hơi nghiên người nhường đường cho Xử Nữ.

Xử Nữ vào trong phòng cất quần áo xong bắt đầu xoắn xuýt, bối rối đến mức đứng ngẩn ngơ trước dây phơi đồ. Cô, cô nên làm gì nữa bây giờ?

Nhưng cũng không cần Xử Nữ phải suy nghĩ thêm, tiếng gõ cửa đã vang lên khiến cô giật thót. Ba tiếng gõ khá nhẹ, nhịp nhàng và thong thả, thế mà Xử Nữ lại cảm thấy âm thanh này đang gõ vào tim cô chứ không phải là đang gõ cửa.

"Xử Nữ?"

"Ơi, à, ừ?"

Xử Nữ ra mở cửa thấy Kim Ngưu vẫn dựa vào lan can.

"Cậu ăn sáng chưa?"

"Tôi...chưa ăn, vừa mới dậy."

Thật thà đáng yêu nhỉ? Chẳng phải lúc này nên nói là ăn rồi sao?

"Trùng hợp tôi cũng chưa ăn, có muốn ăn chung không?"

"Ra ngoài ăn hả, đang mưa rét mà, với lại tôi lười đi lắm."

Kim Ngưu: "Không, nấu ăn ở đây."

Đôi mắt Xử Nữ rõ ràng hơi sáng lên: "Nhưng tôi không biết nấu ăn đâu, thế nên cậu nấu hả?"

Kim Ngưu cảm thấy trong ba năm vừa qua đây là ngày vui nhất của mình: "Ừ, tôi nấu, cậu muốn ăn gì?"

"Chờ chút, để tôi vào xem tủ lạnh có gì ăn không."

Phòng trọ ở đây có kết cấu cầu thang đi lên nằm ở chính giữa hai phòng trọ nằm ở hai bên, cạnh phòng của Ma Kết còn thiết kế một chỗ phơi quần áo ngoài trời. Phòng trọ 20 mét vuông có một nhà vệ sinh và duy nhất một chiếc giường ở góc phòng, so với điều kiện của Kim Ngưu chỗ này hoàn toàn có thể dùng chữ "nghèo" để miêu tả.

Điều kiện ở đây khá tốt, đầy đủ, sạch sẽ, yên tĩnh hơn nữa Kim Ngưu cũng thường xuyên không về nhà nên cũng chẳng quan trọng.

Thực ra Kim Ngưu có một căn hộ chung cư ở đây, nhưng anh không muốn phải ở trong một căn nhà quá rộng như thế. Mỗi khi anh nhớ Xử Nữ, phòng trọ chật hẹp, xung quanh chỉ là bốn bức tường đè ép sẽ không còn thấy lạnh lẽo nữa.

Có lẽ Ma Kết cũng như thế, bọn họ đều sợ hãi sự cô đơn.

Phía cầu thang rẽ lên có nhô ra một khoảng trống, sau khi Kim Ngưu xin phép chủ nhà, anh đã cải tiến một chút thành chỗ nấu ăn của hai phòng luôn. Nếu ăn bên trong phòng vừa nóng lại còn có mùi nữa. Mà bình thường Kim Ngưu và Ma Kết đều rất bận, vừa đi học vừa đi làm cũng rất ít khi có thời gian để nấu ăn.

Xử Nữ mang ra một túi xương, trước khi đi Ma Kết dọn dẹp tủ lạnh có để lại một ít đồ ăn cho Xử Nữ mà 3 ngày nay cô đã ăn hết rồi chỉ còn mỗi túi xương ở ngăn đá này thôi.

"Phòng Ma Kết chỉ còn mỗi cái này thôi."

"Ừ, được rồi, phòng tôi còn một ít mỳ, ăn tạm nhé."

Xử Nữ không kén ăn lại còn được Kim Ngưu nấu đồ ăn cho, cô sắp hạnh phúc đến bay lên rồi, làm gì có tâm trạng xem ăn cái gì chứ.

"Được mà, thế để tôi đi rửa cái này nha."

Kim Ngưu khẽ cau mày nhanh tay cầm lấy túi xương rồi nói: "Để tôi làm, cậu bẻ giúp tôi chỗ mỳ này ra là được."

Xử Nữ sợ lạnh như thế còn muốn chạm vào nước lạnh sao?

Kim Ngưu đặt một nồi nước hầm lên bếp bắt đầu bận rộn nấu nướng còn Xử Nữ chỉ đứng bên cạnh để nhìn, hơi ngược một chút nhưng lại vô cùng hòa hợp. Bắt đầu tán gẫu về cuộc sống mấy năm đại học. Xử Nữ rất thích nói chuyện nhưng đối diện với Kim Ngưu cô vẫn luôn dè chừng không nói quá nhiều, chỉ kể một hai câu về bản thân rồi lại hỏi về Kim Ngưu một chút. Mà Kim Ngưu dù có thích Xử Nữ thật thì vẫn khó thay đổi được sự ít nói của mình.

Anh đang hối hận vì đã lãng phí ba ngày hôm nay. Nếu về từ mấy hôm trước thì anh đã gặp được Xử Nữ sớm hơn rồi.

Xử Nữ cũng không thấy có gì thất vọng hay bất ngờ vì Kim Ngưu vẫn là người trong lòng của cô năm nào, anh vẫn như thế, chẳng khác là mấy, lạnh nhạt và xa cách.

Nếu có khác thì chắc là cảm giác mà anh đem lại, trước đây khí chất trên người anh là sự xa cách vì anh quá ưu tú không dám lại gần, nhưng anh không bài xích người khác. Còn hiện tại, anh thành thục hơn nhiều, cảm giác xa cách và lạnh nhạt mà Kim Ngưu đem tới là từ chính bản thân anh. Kim Ngưu từ chối không cho phép ai bước đến gần mình, là chính bản thân anh muốn thế.

Kim Ngưu bỗng hỏi: "Cậu không biết nấu ăn, thế lên đại học đều ăn ngoài à?"

Xử Nữ "à" một tiếng, cô không nấu ăn ngon như Ma Kết nhưng mấy món cơ bản để nuôi mình thì vẫn biết. Nên trả lời sao nhỉ?

Kim Ngưu hơi liếc mắt nhìn rõ sự phân vân của Xử Nữ nói tiếp: "Thế sau này thì tính sao?"

"Thì tìm người yêu biết nấu ăn thôi."

Mấy năm đại học, đây gần như là câu cửa miệng của Xử Nữ nên khi nghe anh hỏi cô trả lời theo phản xạ mà không kịp suy nghĩ. Nói xong mới biết là không ổn.

Kim Ngưu hơi nhếch khóe miệng, nhìn vào đôi mắt của Xử Nữ chỉ bảo: "Vậy sao?"

Xử Nữ không dám đáp bừa nữa, mất mặt quá!

Kim Ngưu nghĩ không biết nấu ăn cũng không sao, sau này anh nấu, cô phụ trách ăn là được. Xử Nữ hơi gầy rồi.

Khi nấu xong hai bát mỳ cũng gần đến giờ ăn trưa, mỗi người bê một bát về phòng của mình.

Là thật đấy, không nhầm đâu, nấu chung thôi chứ ăn riêng, hơi kỳ cục nhưng mà hợp lý. Với quan hệ chỉ bạn học cũ lại, một nam một nữ cùng nhau ăn trong căn phòng bé xíu này thực sự rất không thích hợp.

Xử Nữ ngây người trước bát mỳ thơm phức, sợi mỳ trắng tinh mềm mại đắm mình trong nước dùng ngon ngọt, những miếng thịt được thái mỏng rải đều trên cùng với hành ngò xanh mướt, thêm một chút màu đỏ của ớt.

Xử Nữ vẫn không tin nổi, Kim Ngưu nấu ăn cho cô. Người, cô, thích, nấu, ăn cho, cô, kìa!

Không nỡ ăn nhưng không thể không ăn, thế là Xử Nữ đấu tranh cả phút đồng hồ rồi mới chịu cầm đũa lên.

[...]

Xử Nữ đang rất thiếu ngủ, ăn uống rửa bát xong trời vẫn mưa rả rích, cô lại trèo lên giường ngủ hết cả buổi chiều. Trước khi đi ngủ đã nghĩ bụng tối nay mà tạnh mưa sẽ sang rủ Kim Ngưu đi chơi.

Không cần Xử Nữ làm thì gần 6 giờ tối Kim Ngưu đã không chờ được nữa.

"Xử Nữ!"

Vùi mình trong chăn ấm áp, Xử Nữ mơ màng chẳng nhận ra ai đang gọi mình, nhưng cô cảm thấy chỉ có mẹ mới đánh thức mình dậy thôi. Thế là:
"Dạ."

Mà một tiếng "dạ"' này của Xử Nữ khiến trái tim Kim Ngưu mềm nhũn. Sau nhất nhất định sẽ bắt cô thay đổi cách nói chuyện với mình.

"Là tôi Kim Ngưu."

Xử Nữ đột ngột mở mắt vùng dậy, ôi mẹ ơi, cô quên mất. Chết toi, là Kim Ngưu!

"Chờ tôi một chút."

Buổi tối mưa đã tạnh, nhiệt độ buổi tối hạ xuống thấp hơn nhưng đường phố vẫn rất tấp nập, giống như chẳng hề bị ảnh hướng bởi cái giá rét vậy.

Kim Ngưu dẫn Xử Nữ sang bên đại học Bách Khoa. Nơi đây vốn nổi tiếng là thiên đường ăn uống của sinh viên và học sinh.

Kim Ngưu học ở bên đại học Quốc gia nên gần như chẳng qua đây bao giờ. Anh cũng chỉ biết một vài quán nhưng không sao cùng Xử Nữ đi bộ quanh đây tìm quán ăn cũng rất tốt.

Một quán bún chả sạch sẽ lại có vẻ đông đúc nên cả hai quyết định đi vào. Khi còn đang đứng ở cửa tìm bàn ăn thì có tiếng gọi:

"Kim Ngưu và Xử Nữ phải không?"

Hai người vẫn đang đeo khẩu trang nhưng vì dáng vẻ của Kim Ngưu thì vừa bước vào đã thu hút sự chú rất đa số người trong quán. Phía sau là một giọng nam ấm áp và ôn hòa, Xử Nữ rất ngạc nhiên:

"Thiên Bình, Sư Tử!"

Vậy mà có thể gặp được nhau ở đây. Thiên Bình lại còn đi cùng Sư Tử nữa.

Bốn người ngồi chung một bàn rồi gọi món. Năm đó 12S đỗ rất cao, tất cả mọi người đều thi được nguyện vọng 1 của mình.

Xử Nữ chụp một bức ảnh của quán gửi vào tin nhắn.

[Hình ảnh]

[Đố biết đây là đâu?]

Đối phương ngay lập tức trả lời với 1 rải icon hỏi chấm rồi ngạc nhiên các kiểu.

[Hế??? Xử Nữ đừng nói cậu đang ở trường tớ nha?]

[Đoán đúng rồi. Rảnh không nè, dẫn tớ đi thăm quan đi.]

[Được, được, được, chờ tớ 10 phút]

Xử Nữ cảm thấy thật hoài niệm ba chàng trai ưu tú và nổi tiếng nhất của D.S năm nào. Mỗi người một vẻ nhưng vẫn nổi bật như thế và chẳng thay đổi gì nhiều. Một Thiên Bình luôn ấm áp và dịu dàng đối lập với một Sư Tử lạnh lùng vô cảm.

10 phút sau, Xử Nữ vui vẻ vẫy tay cất tiếng gọi: "Bảo Bình."

Bảo Bình cũng cười rất rạng rỡ nhưng đến khi nhìn rõ một trong ba chàng trai ngồi cùng bàn thì nụ cười đã cứng đờ.

"Thiên Bình."

[...]

Một chút cuộc sống sinh viên thôi nhưng mà chương này mình viết ngôn tình cho lãng mạn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro