Câu chuyện ngày Tết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện có thể xảy ra vào một cái Tết nào đó trong một thế giới nào đó. Đừng hỏi vì sao chương này nó lại như này nha, Tết rồi mang đường cho mọi người gặm nè.

Chúc các độc giả của mình năm mới thêm xinh đẹp, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, chuyện học hành thuận lợi, nói chung là vạn sự như ý.

[...]

Sân bay tấp người người qua lại, Ma Kết ngồi ở hàng ghế chờ nhìn thời gian trên điện thoại, vẫn còn khá nhiều thời gian, cô lấy laptop ra xử lý nốt chỗ công việc cuối năm ở trường.

Thời gian chưa từng chờ đợi bất kỳ ai, hội phó lạnh lùng nghiêm khắc của năm nào nay đã trở thành cô giáo viên xinh đẹp của trường cấp 3 D.S rồi. Gần mười năm trôi qua, trải qua rất nhiều việc, đứng trước biết bao nhiều sự lựa chọn, cuối cùng Diệp Ma Kết quyết định quay lại làm việc tại ngôi trường cấp ba mình từng theo học.

Hiện tại, khi đã bước sang tuổi 27, cô có thể tự tin và thỏa mãn với những gì mình đang có.

"Kết Kết."

Giọng nam khẽ thì thầm bên tai khiến Ma Kết giật mình, theo bản năng cô nghiêng người né tránh, gương mặt lạnh lùng nhìn người đối diện.

Người đàn ông cao lớn mặc quân phục sẫm màu mang đến một loại cảm giác nghiêm trang không thể xâm phạm, vậy nhưng đôi mắt khóe miệng lại đầy nét cười thiếu đứng đắn. Làn da màu lúa mạch vì nắng và gió vô cùng nam tính. Sự đối lập này càng khiến người đàn ông trở nên nổi bật và thu hút.

Nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, đôi mắt lạnh lùng của Ma Kết trở nên ấm áp hơn nhưng gương mặt vẫn không giãn ra nghiêm túc phê bình:

"Làm cái gì thế hả? Dọa chết người đấy."

"Làm cái gì đâu, chỉ muốn ôm em một cái thôi."

Thế rồi chẳng để Ma Kết kịp phản ứng, người đàn ông áp sát ôm người con gái mình yêu thương vào trong lòng.

Ma Kết bị bao trọn trong mùi hương của người nọ, là mùi của nơi đảo xa không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác hòa cùng với mùi hương riêng biệt của người này khiến Ma Kết thoáng ngơ ngác, mất giây sau cô mới phản ứng lại, hơi giãy giụa muốn thoát ra.

Người đàn ông thấy vậy lại tăng thêm lực ở cánh tay làm Ma Kết chỉ đành đứng yên, vành tai hơi nóng lên, nói:

"Bỏ em ra, Bạch Dương, người ta đang nhìn kìa."

Đừng có đùa, ngoại hình của hai người vốn đã bắt mắt lại thêm việc Bạch Dương mặc quân phục, nhìn khung cảnh này chính là kiểu "đón người yêu từ quân ngũ về" trong truyền thuyết, da mặt của Ma Kết mỏng lắm có nhiều người còn mang máy ảnh ra chụp kia kìa.

Thế nhưng Bạch Dương không một chút quan tâm, tỉnh bơ quét mắt về phía những người đó, hơi nhướn mày đầy xấu xa còn có chút thỏa mãn, anh cúi đầu ghé vào tai Ma Kết:

"Anh nhớ em. Đừng động, để anh ôm một chút."

Bạch Dương vẫn luôn như thế, luôn biết cách điều khiển cảm xúc của Ma Kết. Ba chữ "anh nhớ em" này vừa thốt ra khiến Ma Kết khuất phục, cô chỉ đành nhắm mắt bất lực vùi mặt vào hõm vai Bạch Dương.

Thực ra, cô cũng rất nhớ anh, nhưng Ma Kết sẽ không thừa nhận đâu.

"Được rồi, làm gì có ai như anh, em không so được với da mặt của anh."

Đây cũng chẳng phải lần đâu tiên có nhiều người nhìn Ma Kết nhưng nhìn trong tình huống như thế này là lần đầu tiên, dù Bạch Dương không biết xấu hổ thì cô cũng biết ngại ngùng.

Ôm được người vào lòng Bạch Dương tạm thời bỏ qua, anh cười cười, nụ cười thiếu đánh của năm nào không hề khác. Ma Kết bất giác nhớ về cậu thiếu niên năm nào. Hoàng Bạch Dương chẳng thay đổi gì nhiều, vẫn bất cần và cợt nhả như thế, trưởng thành khiến sự nguy hiểm của anh càng được che dấu khéo léo, điểm khác biệt duy nhất đó là đôi mắt đã không còn vẻ âm u nữa.

"Làm gì có ai như em mới đúng, đi đón người yêu lại còn làm việc."

Nhắc đến chuyện này Ma Kết mới nhớ ra:

"Anh nói là còn 30 phút nữa anh mới hạ cánh cơ mà."

"Vốn là muốn để em bất ngờ, cũng muốn nhìn thấy gương mặt ngóng trông người yêu của em. Vậy mà lúc anh ra khỏi của sân bay lại thấy em làm việc."

"Anh xuống sớm thế này không sợ em chưa tới à."

Bạch Dương một tay cầm balo tay còn lại nắm tay Ma Kết, ngón cái khẽ xoa xoa mu bàn tay của cô:

"Anh biết người yêu của anh sẽ không lỡ để anh phải chờ đâu."

Thế mà Ma Kết không đáp lại được thật, khẽ "hừ" một cái.

Đã thế Bạch Dương còn ghé vào nói nốt một câu nữa:

"Anh ôm người yêu của anh thì có gì sai chứ."

"..."

Vành tai trắng nõn của Ma Kết lại ửng hồng thêm lần nữa.

"...Sao người ta bảo bộ đội khô khan, nhát gái cơ mà. Có phải có kinh nghiệm tán tỉnh đầy mình rồi không?"

"Oan quá, chúng ta biết nhau từ hồi đi học, anh có ai không em phải là người biết rõ nhất chứ." Bạch Dương nói tiếp: "Còn nữa đãi ngộ của người yêu và bạn bè bình thường đương nhiên phải khác nhau."

Ma Kết cũng chỉ thuận miệng nói gì đó để cho bớt xấu hổ thôi, cô chịu thua: "Rồi, rồi."

"Phải rồi, thế hai cái đứa kia về chưa nhỉ?"

"Chiều mai, hai người cùng nhau về."

"Chậc, chậc phải xem nam thần năm nào yêu đương như nào mới được. Hẹn tối 30 nhỉ."

"Cũng được, để bàn lại trước. Với lại năm nay mọi người về đông đủ chắc là em sẽ hẹn tất cả nữa."

"Bỏ đi, bỏ đi, chuyện này em làm là hợp lý nhất rồi. Nhưng hôm nay ở cùng anh không được bàn những chuyện này."

[...]

"Xử Nữ, ban Kinh doanh công nghệ vừa nhận được thông báo của bên Hoàng Long, công nợ chưa thanh toán, hiện tại hàng không xuất ra khỏi kho được, Mà chúng ta đã hứa với khách là phải giao trước Tết rồi. Bên giao vận cũng chỉ làm việc nốt ngày mai nữa thôi."

Xử Nữ bắt đầu thấy hơi mệt mỏi, chỉ còn hai ngày nữa là nghỉ tết, cứ tưởng đã hết việc vậy mà tự nhiên lại phát sinh vấn đề:

"Công nợ chưa thanh toán? Tại sao lại có chuyện này ạ?"

Người đang nói chuyện với Xử Nữ là trưởng phòng của ban Kinh doanh công nghệ:

"Tờ trình của việc này bên anh đã gửi cho bên Kế toán rồi, nhưng còn chưa giải quyết được, Mà giờ nếu anh sang nói chuyện chưa chắc tiền đã có thể đi ngay lập tức."

"Được rồi, trong 10 phút nữa anh gửi lại cho em tờ trình, mail lại cho bên Kế toán những danh mục chưa thanh toán, cc cả em và sếp vào nữa. Em sẽ push sếp ký luôn rồi gửi cho bến kế toán, ngân hàng 30 phút nữa là đóng cửa rồi."

"Ok tốt quá, thế em cứ ký nháy trước nha rồi đưa cho sếp ký giúp anh nha."

Dương Xử Nữ, 27 tuổi, vị trí hiện tại trợ lý Phó tổng Giám đốc.

Xin đừng thắc mắc tại sao người thừa kế của nhà họ Dương lại đi làm trợ lý nhé. Từ trước đến nay, Xử Nữ chưa từng có suy nghĩ làm sếp, cô chỉ muốn làm một nhân viên mẫn cán thôi.

Mà điều quan trọng nhất, sếp của cô là người nào?

Cốc, cốc.

Người đàn ông mặc tây trang lịch lãm, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đôi tay thon dài đẹp đẽ không ngừng di chuyển trên bàn phím. Có người bước vào, đôi tay cũng không dừng lại, đôi mắt trầm ổn bình lặng như trời đêm nhìn ra cửa.

Xử Nữ theo dõi người này rất nhiều năm rồi, từ khi còn là thiếu niên ưu tú trầm lặng cho đến khi trở thành một người đàn ông thành đạt, trầm ổn và thành thục, vậy mà cô vẫn không cưỡng lại được vẻ ngoài của anh.

Những lúc như thế này, trái tim cô lại trở nên rất không kiên định.

Xử Nữ đến gần bàn làm việc của anh cố gắng tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp:

"Anh Kim Ngưu, hiện tại, chúng ta đang có chút vẫn đề, anh check mail giúp em, còn tờ trình công nợ anh ký giúp em luôn để em chuyển cho bên kế toán, push bên đấy đi tiền trong chiều nay, Nếu không sợ là hai ngày nữa cũng chưa thanh toán được."

Vũ Kim Ngưu xem xét một chút, thấy chữ ký của Xử Nữ phía dưới thì hỏi:

"Em xem rồi đúng không?"

"Vâng ạ."

"Vậy được rổi. Thêm vào đó, lát nữa em ra nói chuyện với anh Hùng Kinh doanh, không được mất bình tĩnh, lựa lời để nói với chị Diệp kế toán, nhắc nhẹ chị ấy thôi. Bây giờ mọi chuyện đi đến mức này rồi, có lớn tiếng cũng không giải quyết được vấn đề gì sẽ làm mất lòng chị ấy. Ban Kinh doanh công nghệ còn phải nhờ bên kế toán nhiều, sau này làm việc sẽ rất khó."

Nhiều khi Xử Nữ cảm thấy người cả ngày không nói được một câu như Kim Ngưu làm giám đốc để chỉ đạo cũng khó ghê. Làm sếp không thể nào suốt ngày chỉ gật với ừ được đúng không?

Vậy nhưng Kim Ngưu chưa bao giờ làm cô thất vọng. Dù ở bất kỳ vị trí nào anh vẫn luôn làm rất tốt, tốt đến mức không ai soi mói được gì. Vũ Kim Ngưu vĩnh viễn là như thế, bầu trời ở mãi trên cao, hoàn hảo đến mức khó tin.

"Em hiểu rồi. Với lại em nghĩ, ra ngoài tết anh nên có một cuộc họp với anh Hùng và chị Diệp trao đổi về các vấn đề của hai bên. Có gì để hai bên cùng nhau bày tỏ quan điểm như thế sẽ giải quyết được vướng mắc của cả hai."

"Được note lại giúp anh."

"Em biết rồi, vậy em ra ngoài trước."

"Giải quyết xong thì quay lại đây."

Xử Nữ không quay lại chỉ khẽ "vâng" một tiếng.

Những việc có thể làm đã làm xong, giờ chỉ có thể chờ đợi, Xử Nữ quay lại phòng phó Giám đốc để báo cáo.

Xử Nữ vừa nghiêng người đóng cửa thì đã bị người phía sau ôm lấy, đặt cô lên cánh cửa.

"Sao lại có cảm giác em còn bận hơn cả anh thế nhỉ?"

Bên ngoài mọi người đang bận rộn làm việc, đi đi lại lại, cách một cánh cửa hai người lại ôm ấp, Xử Nữ cảm thấy chột dạ nhưng cũng không muốn đẩy người ra.

Bởi vì chỉ có như thế, Xử Nữ mới có cảm giác chân thật, người đàn ông này thuộc về cô.

"Còn không phải vì anh ủy quyền hết công việc cho em sao."

Kim Ngưu hơi cọ cọ vào cổ Xử Nữ, giọng nam rất trầm thì thầm chỉ đủ để Xử Nữ nghe:

"Tối nay hết bận chưa, anh muốn đăng ký lịch hẹn hò với trợ lý của anh."

Xử Nữ vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào khe khẽ đáp lại:

"Vâng."

[...]

Những ngày cận tết, thời tiết chuyển rét kèm theo mưa phùn. Đã rất lâu rồi mới có một cái tết lạnh như thế này. Người người nhà nhà tất bật cho những công việc cuối năm, nhanh chóng hoàn thành xong công việc của mình để gác lại tất cả về quê ăn tết.

Vậy nhưng ở một nơi nào đó lại nằm ngoài dòng chảy vội vã ấy. Thiên Yết cởi áo mưa đưa tay vuốt lại tóc, phủi đi những giọt nước mưa đọng trên tóc. Nhìn cánh cửa vẫn nằm im lìm, thấy hơi hơi bất lực rồi lại cong khóe miệng.

Thiên Yết mở khóa cửa, cởi chiếc áo khoác ngoài mang theo hơi lạnh ở bên ngoài ra. Bên trong là một chiếc áo len sẫm màu cao cổ, nhìn rất ấm áp.

Anh đi thẳng đến một căn phòng nào đó. Người con gái cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ gương mặt trắng nõn, ngủ một cách ngon lành. Có ai mà ngờ được người có gương mặt xinh xắn vô cùng nữ tính này khi mở mắt ra lại là con người hoàn toán khác.

Trưởng thành rồi, Lâm Cự Giải vẫn cá tính bưởng bỉnh và mê ngủ như ngày nào. Giống như cuộc sống thường ngày không hề ảnh hưởng đến cô. Nói như vậy cũng không hẳn, Thiên Yết biết ngoài xã hội, Cự Giải khống chế bản thân rất tốt, là một leader vô cùng đáng tin.

Còn khi bước về nhà, ở bên cạnh những người thân thiết, Cự Giải lại trở về đúng với tính cách thật sự của mình, không phải che dấu điều gì.

Thiên Yết lại gần giường cô, định gọi cô dạy nhưng trong đầu bỗng lóe lên gì đó. Anh kéo chăn che đi nửa gương mặt của Cự Giải, rồi trơ mắt ngồi bên giường nhìn.

Cự Giải có một thói quen ngủ rất hay ho, dù ngủ với tư thế nào đi chăng nữa thì sẽ không bao giờ kéo chăn ngủ quá đầu hoặc nói chính xác hơn là không được che mũi. Bởi vì như thế sẽ không thở được.

Một phút sau, Cự Giải vẫn không mở mắt nhưng bắt đầu nhíu mày khó chịu, nghiêng đầu sang trái phải hai lần cho chiếc chăn rơi xuống, rồi lại ngủ ngon lành.

Thiên Yết cười xấu xa, nhìn phản ứng vô cùng đáng yêu của Cự Giải thì lại kéo chăn lên lần nữa. Sau khi lôi được chăn xuống khỏi mặt thì Cự Giải trở mình đưa lưng về phía Thiên Yết, tiếp tục ngủ.

Hoàn toàn không bị ảnh hưởng cũng không hề có biết có tên mất nết nào đó đang trêu chọc mình.

"..."

Thiên Yết hết nói nổi, anh lật người Cự Giải lại, gọi:

"Cự Giải dậy thôi."

"Cự Giải."

"Cự Giải."

"Ưm."

Thiên Yết phải gọi đến lần thứ 3 Cự Giải mới có phản ứng.

"Dậy thôi, hôm nay chúng ta còn phải về nữa đấy."

Cự Giải he hé một mắt nhìn người ngồi bên cạnh, rồi nhắm lại ngay lập tức, giọng nói ngái ngủ vô cùng lười biếng:

"Không, em chẳng biết gì hết, chỉ muốn ngủ thôi. Để mai về đi."

"Ngoan, dậy đi. Thằng Mã vừa gọi anh, nó với Song Tử đang ở trên xe rồi."

"Thế còn những người khác thì sao?"

"Mọi người về hết rồi, chỉ còn Kim Ngưu với Xử Nữ nữa thôi, mai 2 người đó về."

Cự Giải kéo chăn lên tận cổ, mắt vẫn nhắm:

"Thế để mai về cũng được."

Thiên Yết nhếch miệng cười, cúi người ghé sát vào Cự Giải, thơm một cái lên má cô rồi nói:

"Anh đếm đến ba nếu còn không dậy anh sẽ hôn em đó."

"Một."

"Hai."

"B..."

Cự Giải mở bừng mắt đưa tay đẩy người đang nằm trên người mình sang một bên rồi bật dậy. Cô ngáp một cái, rồi quay lại nhìn gương mặt rõ đẹp trai nào đó:

"Lưu manh."

Thiên Yết lập tức lộ ra biểu cảm bị tổn thương nghiêm trọng, hờn dỗi nói:

"Bị anh hôn thiệt thòi đến thế sao?"

"Đúng rồi đấy, vô cùng thiệt luôn."

"Cự Giải em là đồ độc ác, máu lạnh, keo kiệt."

Cự Giải vén chăn mặc kệ cái con người nào đó, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Còn Thiên Yết lại lăn vào cái chăn vẫn còn hơi ấm và mùi hương của Cự Giải.

Hiện nay, Cự Giải và Thiên Yết tương đối rảnh rỗi. Hồi tháng 6, Thiên Yết đã chuyển sang làm freelancer. Công việc của Thiên Yết là dropshipping quản lý một team 10 người. Hơn nữa chạy quảng cáo cũng không nhất định phải đến chỗ làm, về cơ bản là tự do về thời gian.

Còn Cự Giải là leader kinh doanh của một công ty nhưng mới nghỉ việc hôm 15. Mấy hôm trước cô đã trúng tuyển vào tập đoàn nhà Kim Ngưu rồi nhưng hẹn ra tết mới đi làm. Nên mới có chuyện người ta bận rộn cuối năm còn Cự Giải lại ung dung ở nhà ngủ cả ngày.

Cự Giải vệ sinh cá nhân xong thì thấy Thiên Yết vẫn đang nằm trên giường của mình:

"Trương Thiên Yết, anh gọi em dậy để anh ngủ đấy à? Dậy mau."

Giống như những cô cậu nhóc học sinh cấp 3, Cự Giải cầm tay Thiên Yết lôi dậy. Nhưng rõ ràng Thiên Yết đã có tính toán, Cự Giải không những không kéo được anh dậy còn bị Thiên Yết kéo ngược lại nằm trong lòng anh.

"Chào buổi sáng, Cự Giải."

"Hâm vừa thôi."

Cự Giải không chịu nằm yên, giãy giụa đẩy Thiên Yết ra, đến khi bị Thiên Yết giữ cằm hôn lên môi thì đơ người ba giây. Cự Giải hơi bóp cổ Thiên Yết, ra sức mà lay:

"Ai cho phép hôn em, hả?"

"Anh có quyền hôn người yêu của anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro