31. Bây Giờ Vẫn Chưa Phải Lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả Quả quay mặt về phía hai chiếc bàn lớn ở gốc trong, bên kia phòng tẩm điện lớn. Nàng bắt đầu nghiêm túc tập trung vào việc chính. "Những thứ ta bảo huynh chuẩn bị, thế nào rồi?"    

"Mọi thứ cô căn dặn, ta đã chuẩn bị xong hết cả rồi!" Tiêu Cảnh Si nhẹ giọng đáp.    

"Yo! Tốt lắm! Bắt tay vào việc thôi!" Quả Quả hào hứng vỗ tay một cái, đi về phía bàn dụng cụ và thảo dược đã được chuẩn bị sẵn.   Còn chưa kịp đi tới nơi, nàng đã bị ánh hòa quang của sự xa hoa làm cho chói mắt. Mâm vàng chén ngọc! Hết thảy các dụng cụ khác cũng đều được làm bằng ngọc quý vô cùng đắc giá! Quả là Hoàng tử có khác!

Quả Quả liếc mắt sơ qua hai chiếc bàn lớn, để kiểm tra lại mọi thứ. Sau đó, nàng sắn tay áo lên, bắt tay vào điều trị cho Tiêu Cảnh Si. Quả Quả cầm lấy bộ Kim Hào Châm và một chiếc mâm chứa vải sạch và một vò rượu nhỏ, mang đến chỗ Tiêu Cảnh Si đang ngồi, khẽ bảo. "Trước tiên, ta sẽ châm cứu cho huynh trước!"    

"Được!" Tiêu Cảnh Si ngoan ngoãn gật đầu.    

Quả Quả đặt mâm vò rượu xuống bàn, nàng vung ống tay áo, trải bộ kim châm trên bàn. Nàng chỉnh lại tư thế ngồi của Tiêu Cảnh Si lại một chút, hai vai và lưng thẳng, cuối cùng là nhẹ nâng cằm của hắn lên cao một chút. Sau đó, nàng vòng hai bàn tay ra sau gáy Tiêu Cảnh Si, nhẹ nhàng tháo băng vải trắng che mắt hắn xuống.    

"A Si, giờ ta sẽ bắt đầu thi châm đây!" Quả Quả nhìn thẳng vào đôi mắt phía sau băng vải trắng của Tiêu Cảnh Si. Đây không còn là ánh mắt hoa si của một thiếu nữ đa tình. Mà là ánh mắt nghiêm túc của một đại phu khi chữa trị cho bệnh nhân của mình. Nàng ôn nhu cất giọng, nhẹ nhàng hỏi. "Huynh có sợ không?"    

"Không sợ!" Tiêu Cảnh Si quả quyết đáp.    

"Huynh yên tâm! Sẽ không đau đâu!" Quả Quả quay sang mở nút vò rượu, trước tiên là chế vào bàn tay còn lại của nàng, rồi đổi bên để sát trùng hai tay nàng trước. Sau đó nàng cầm một miếng vải sạch, đổ rượu lên vải rồi dùng lực vắt một lần.   

Nàng đóng nút rượu lại, vừa nhắc nhỡ hắn, vừa dùng băng thấm rượu lau lên vùng huyệt đạo quanh hai bên mắt cần châm. "Rượu sẽ làm cay mắt một chút, huynh hãy nhắm chặt mắt lại. Sau đó thì khép hờ đôi mắt của huynh và thư giãn một chút!"    

Quả Quả lướt bàn tay qua bộ kim châm, nhẹ rút ra một cây kim châm, cầm châm bằng ba ngón tay ở đốc kim, nàng hơ kim qua lửa trên ngọn nến. Nàng quay về phía Tiêu Cảnh Si, tay cầm châm vững, mũi kim thẳng. Quả Quả tập trung nhìn vào nửa phần trên của gương mặt Tiêu Cảnh Si, để xác định vị trí của các huyệt đạo cần châm. "Không cần căng thẳng! Ta bắt đầu thi châm đây!"    

Lần này Tiêu Cảnh Si không trực tiếp trả lời nữa, hắn nhẹ gật đầu một cái, xác định tâm lý vững vàng. Quả Quả một tay nâng cằm hắn lên ở độ cao nhất định, rất nhanh nàng đã thi một châm đầu tiên vào huyệt Tình Minh bên mắt phải.     

Lực châm tập trung ở đầu mũi kim, thao tác châm của nàng vô cùng nhanh gọn, dứt khoát. Thậm chí nàng không cần căng da ở những vùng cơ dày và véo da ở vùng cơ mỏng hoặc ít cơ, mà vẫn châm vào chính xác huyệt đạo. Nàng vê nhẹ đốc kim một lần đã tạo được cảm giác đắc khí.    

Theo Đông y, khi châm đạt được cảm giác đắc khí chứng tỏ khí của bệnh nhân được huy động đến thông qua mũi châm - đạt kết quả tốt. Nếu châm mà không tìm được cảm giác đắc khí chứng tỏ 'khí' của bệnh nhân đã suy kém - không áp dụng châm để điều trị. Có thể hiểu đây là đáp ứng của người bệnh, thông qua hệ thần kinh đối với kích thích của mũi châm.    

Tiêu Cảnh Si chỉ cảm thấy hơi tê nhẹ ở hốc mắt. Quả Quả mỉm cười khi nhận ra cảm giác đắc khí của Tiêu Cảnh Si, tay của nàng thấy kim như bị da thịt vít chặt lấy, tiến hay lui kim có sức cản.    

Quả Quả thu tay về, nàng lại bắt đầu thi châm ở huyệt Tình Minh đối diện mắt trái. Lần lượt đến các huyệt Kiêu Minh, Thừa Khấp, Cầu Hậu và Đồng Tử Liêu quanh bờ dưới hai mi mắt. Sau đó đến Toản Trúc, Ngư Yêu, Ty Trúc Không trên hai cung chân mày.   

Hai châm ở bên huyệt Thái Dương, Dương Bạch và một châm ở giữa Ấn Đường. Nàng đi vòng sau phía sau, nhẹ châm vào hai huyệt Phong Trì, Thiên Trụ ở sau gáy. Một châm ở Á Môn, Phong Phủ và cuối cùng là huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu.    

"Xong rồi!" Quả Quả thu tay về, nàng đi đến đối diện Tiêu Cảnh Si, cười hỏi. "A Si, huynh cảm thấy thế nào?"    

"Nhanh như vậy đã châm xong các huyệt đạo khó châm nhất trên mặt và đầu???" Tiêu Cảnh Si có chút cả kinh, mỗi lần Quả Quả thi châm, hắn chỉ cảm thấy hơi châm chích một chút, giống như bị kiến cắn vậy! Mỗi châm châm xuống đều khiến hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hoàn toàn khác hẳn cảm giác châm cứu và thời gian châm vào một huyệt đạo nào đó trên cơ thể mà các Ngự y thường hay châm cho hắn.    

Thế nên, Tiêu Cảnh Si hoàn toàn bất ngờ khi Quả Quả thông báo rằng, đã kết thúc quá trình châm cứu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tiêu Cảnh Si há hốc trước tài năng siêu phàm của Quả Quả. "Kể cả các Ngự y tài giỏi nhất trong Thái Y Viện cũng không thể bắt kịp tốc độ của nàng!"    

Đúng vậy! Tốc độ châm cứu của Quả Quả phải nói là thần tốc. Tổng cộng nàng đã châm hai mươi bốn huyệt đạo khó chỉ trong mười hai phân thì. (1 phân = 15 giây)    

"Rất thoải mái! Không còn cảm giác đau rát, nặng mắt và nặng đầu nữa!" Tiêu Cảnh Si cười thoải mái, nhẹ giọng đáp.    

"Vậy thì tốt!" Quả Quả có chút kiêu ngạo toát ra từ trong đáy mắt, nàng vô thức hếch cằm lên khi thấy những chiếc châm vàng bắt đầu ngã sang màu đen ở thân kim. Nàng quay người đi về phía hai chiếc bàn ở phía trong, nói vọng ra. "Trong thời gian lưu châm, ta sẽ sắc thuốc và bào chế thuốc nhỏ mắt cho huynh!"    

Gặp được nàng y thuật cao minh như vậy, chính là phúc phần tu được từ kiếp trước của hắn! Tiêu Cảnh Si ôn nhu cất lời. "Quả Quả, cảm ơn cô!"     

Quả Quả ở bên kia dùng tay lấy thảo dược mà không cần cân đo thêm bớt. Tiếp đến, nàng phân chia các thảo dược theo từng nhóm âm dương. Ngân Huyết Tùng, Đan Tử Sâm, Long Can Thảo và Huyền Minh Phấn thuộc Dương. Diệp Tĩnh Thất, Bạch Tuật Lê, Trà Khúc Bạch và Giáng Hải Sa thuộc Âm.

Nên theo thuyết Âm Dương lưỡng cực, trong Dương có Âm trong Âm có Dương, Âm Dương điều hòa. Quả Quả cho sẽ cho Ngân Huyết Tùng, Đan Tử Sâm, Long Can Thảo và Giáng Hải Sa vào một bên siêu trước. Bên còn lại sẽ là Diệp Tĩnh Thất, Bạch Tuật Lê, Trà Khúc Bạch và Huyền Minh Phấn.

Nàng cho thêm một ít Cam Thảo, ba bát nước và một chút mật ong vào siêu, cẩn thận đậy nắp lại và đặt trên lò lữa đã châm sẵn củi lửa. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tiêu Cảnh Si để bắt gặp những phản ứng đáng yêu của hắn. Quả Quả tinh ranh mỉm cười, thản nhiên lên tiếng. "Huynh không cần phải khách sáo! Ta cũng không phải làm công không ah!"   

Quả Quả lại nhắc đến món nợ khá nhạy cảm, trực tiếp chạm tới dây thần kinh xấu hổ của Tiêu Cảnh Si, khiến hắn lại hồng hồng hai má, không nói nên lời.    

"A Si nè! Huynh thích nữ nhi như thế nào?" Quả Quả vừa quạt lửa bếp lò sắc thuốc, nàng vừa ngước mắt nhìn Tiêu Cảnh Si, nghiêng đầu thắc mắc.

"Chuyện này...!" Tiêu Cảnh Si ở bên kia nghe hỏi liền thẹn thùng ra mặt, hắn ấp úng không biết nên trả lời vấn đề tư mật này thế nào?  

"Huynh cứ cự tuyệt ta như vậy, có phải là do huynh đã có người trong lòng rồi phải không?" Quả Quả bước sang bàn bên cạnh, dùng rượu chế vào một miếng vải sạch, lau quanh cối chày nhiều lần để sát trùng. Nếu nàng chỉ lo làm mà không lo nói, thì không gian sẽ trở nên ngột ngạt và vắng lặng.    

Vì vậy, Quả Quả tìm một chủ đề để trò chuyện với Tiêu Cảnh Si, phá tan bầu không khí im lặng đáng sợ và giúp ích cho tâm trạng của Tiêu Cảnh Si được thoải mái, một điều vô cùng có lợi trong thời gian lưu châm. Nhưng chủ đề mà nàng chọn lại khá riêng tư, thầm kín. "Nếu như huynh đã có người mình thích rồi, ta sẽ không làm khó huynh đâu!"     

"Không! Không phải! Hoàn toàn không có!" Tiêu Cảnh Si sợ nàng hiểu lầm liền lập tức phủ nhận.   

"Được rồi! Được rồi! Huynh đừng kích động! Sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị!" Quả Quả cũng bị Tiêu Cảnh Si làm cho kích động theo. Nàng lo lắng vội vàng can ngăn hắn.   

"Thật ra... trước khi gặp cô, ta vẫn chưa có ý trung nhân!" Tiêu Cảnh Si cố gắng điều chế tâm trạng. Hai má hắn đột nhiên bỏ bừng lên, Tiêu Cảnh Si e thẹn trả lời.   

"Ta cũng chưa từng nghĩ qua, ta sẽ thích một cô nương như thế nào!" Tiêu Cảnh Si nhẹ giọng thủ thi tâm tình. "Nhưng ta tin vào thiên duyên tiền định. Và quan trọng hơn chính là cảm giác mà cô ấy mang lại cho ta!"     

Tiêu Cảnh Si thoáng đỏ mặt xấu hổ, khi câu hỏi mà nàng hỏi hắn vang lên, ngay tức khắc trong tâm trí hắn liền hiện lên hình bóng của nàng, gợi cho hắn nhớ về những lần gặp gỡ và tiếp xúc giữa hắn với Quả Quả.

Người có thể khiến trái tim hắn lạc nhịp khi nghe thấy thanh âm của nàng từ xa. Loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của nàng. Bấm loạn khi gương mặt đáng yêu của nàng gần kế trước mắt hắn. Lòng bàn tay của hắn sẽ bỏng rát mỗi khi chạm vào tay nàng. Hơi thở sẽ trở nên gấp gáp mỗi khi được ôm  lấy cơ thể mềm mại của nàng trong lòng hắn. Tâm hồn nhẹ nhõm mỗi khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của nàng.

Tiêu Cảnh Si bẽn lẽn quay mặt đi. Hắn biết rõ trái tim, linh hồn và lý trí của hắn đang ngày càng thích Quả Quả nhiều hơn. Hắn cũng không có bất kỳ lý do gì để ngăn bản thân ngừng yêu thích nàng. Một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu như vậy! Chỉ là... bây giờ vẫn chưa phải lúc...

"Nói như vậy là ta vẫn có cơ hội!" Quả Quả phủi phủi hai tay vào nhau, ranh mãnh cười. Nàng đi tới gần bên cạnh Tiêu Cảnh Si, hai tay chắp sau lưng, nhóm người tới, cánh môi yêu mị của nàng nhẹ cong lên, nói khẽ bên tai hắn. "Chắc chắn ta sẽ làm cho huynh thích ta!"    

Trái tim mỏng manh của Tiêu Cảnh Si lại bị Quả Quả kích động, đập nhanh liên hồi trong lồng ngực hắn. Cơ thể nóng bừng, da thịt không tự chủ vừa nổi gai ốc vừa đỏ bừng lên. Hai bàn tay vô thức siết chặt lại trên tay ghế, Tiêu Cảnh Si của lúc này thật muốn mặt đất chôn vùi hắn ngay lập tức. Hắn thật sự không thể kháng cự được bất kỳ 'đòn tấn công bất ngờ ngọt ngào' nào từ Quả Quả, dù là nhỏ nhất!

Quả Quả trêu chọc Tiêu Cảnh Si xong, thì bỏ mặc hắn một mình cúi đầu xấu hổ ngồi trên ghế. Còn nàng mang theo nụ cười tinh nghịch đầy ngọt ngào chạy ra ngoài.

Nàng nhìn đông ngó tây tìm kiếm một thứ gì đó trong đêm tối. Chợt thấy lam y lấp ló phía sau một chiếc cột lớn gần đó. Quả Quả đi tới, nàng lú đầu ra, gọi. "Ngươi vào đây!"

Tiểu Quế Tử ngơ ngác đứng dậy, đi theo nàng vào trong tẩm điện của Tam Hoàng tử. Nhìn thấy Tam Điện hạ đang được châm cứu, Tiểu Quế Tử không dám làm phiền, hắn liền cúi đầu đi theo Quả Quả vào bên trong.   

"Cầm lấy! Và canh siêu thuốc này đi!" Quả Quả dúi vào ngực Tiểu Quế Tử một cái quạt đan, rồi trỏ tay vào siêu thuốc bên cạnh, cất giọng bảo.   

"Ngươi đang sai khiến ta???" Tiểu Quế Tử kinh ngạc vô cùng, hai mắt mở to, hắn cầm lấy chiếc quạt, hết chỉ vào mặt Quả Quả lại chỉ vào mặt mình, ngạc nhiên thốt lên. 

"Thế nào??? Làm hay không làm???" Quả Quả hai tay ôm trước ngực, vênh mặt lên, ngang ngạnh hỏi. 

"Làm!" Tiểu Quế Tử đưa mắt nhìn về phía Tam Hoàng tử. Người đang nghiêng đầu cố gắng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ từ xa. Hắn ủy khúc đáp, rồi nhanh chóng bắt tay vào việc.  

Tiểu Quế Tử bị ép buộc phải miễn cưỡng nghe theo lời Quả Quả, hắn có chút bực dọc, luôn liếc liếc mắt thầm mắng nàng. Hắn đã vào cung từ năm mười ba tuổi, đến nay cũng đã mười hai năm hầu hạ bên cạnh Tam Hoàng tử. Thân là Thất phẩm Công công, mà lại bị một tên tiểu thái giám mới nhập cung sai bảo??? Hắn đương nhiên là không chịu được rồi!!!

Nhưng tên tiểu thái giám kia lại biết cách chữa mắt cho Tam Điện hạ, hắn phải vì chủ tử mà nhẫn nhịn!!! Tiểu Quế Tử ra sức cầm quạt, quạt cho lửa cháy đều đều dưới siêu thuốc.  

---------------------------------

P/s: Các phương pháp chữa bệnh trong truyện đều do tui chế hết cả đó! Hoàn toàn phản lại kiến thức y học. Vui lòng không làm theo. Xin cảm ơn!          

Nguồn tham khảo để chém gió là trên Google nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro