30. Lấy Thân Báo Đáp Ngay Bây Giờ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đã treo lơ lửng giữa bầu trời đêm đầy sao.

Hai hàng hộ vệ trang nghiêm, uy vũ đang đi tuần đêm trong Tử Cấm Cung rộng lớn. Ở cuối hàng, có một tiểu thái giám khoác hồng y trên người, tay cầm một chiếc lồng đèn nhỏ ánh sáng mập mờ, le loét giữa những cơn gió đêm lạnh giá, nhanh chân bước theo.

Đêm xuống trong Hoàng cung càng thêm vắng lặng, âm u. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, khiến người ta sởn gai ốc, lạnh hết cả sống lưng. Quả Quả không thuộc tuýp thiếu nữ mỏng manh, hay sợ hãi chuyện ma quỷ. Mà ngược lại, nửa đêm mười hai giờ nàng còn có thể thản nhiên ngồi trong phòng một mình nhai bắp rang bơ, xem phim kinh dị, máu me đầm đìa. Thì mấy cơn gió lạnh này có là gì so với nàng đâu!

Hơn nữa, đêm nay mục đích chính của nàng không phải là đi tuần đêm. Để thuận tiện cho kế hoạch lén chạy đến Thanh Tâm Cung, Quả Quả đành phải đi ở cuối hàng hộ vệ. Đến lúc tuần qua Nam Quần Phòng, Quả Quả ở đằng sau đã âm thầm bỏ trốn. Nàng nhẹ nhàng mà chân nhanh thoăn thoắt đi tới Thanh Tâm Cung.

Từ xa, đã thấy một bóng người ngồi trên thềm, tay chống đỡ thái dương, mòn mỏi đợi chờ. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hắn có chút mừng rỡ quay đầu lại. Cuối cùng cũng đợi được người kia xuất hiện!

"Nhanh vào trong đi! Điện hạ đang đợi ngươi!" Tiểu Quế Tử nhanh chóng đứng dậy, liếc mắt ghét bỏ, quay gót đi vào trong, giọng điệu nghe ra một chút hằn hộc.

"Ta biết rồi!" Quả Quả không lộ cảm xúc, không rõ nàng có ấn tượng tốt hay xấu với hắn. Nhưng nàng không hề khó chịu như hắn. Nàng chỉ vội vàng theo hắn đi vào tẩm điện của Tam Hoàng tử.

"Điện hạ! Người ngài muốn gặp đã tới rồi!" Tiểu Quế Tử vừa bước chân qua cửa đã vội cúi đầu bẩm báo.

"Được rồi!" Tam Điện hạ ngồi trên trường kỷ, nhẹ nhàng xua tay, "Ngươi lui ra trước đi! Có việc gì ta sẽ căn dặn sau!"

"Dạ!" Tiểu Quế Tử vẫn một mực cúi đầu chắp tay lui ra ngoài, rồi đóng cửa lại.

Từ lúc bước vào, tận mắt trông thấy Tiêu Cảnh Si đã khoác thêm lên người một chiếc đấu bồng màu lam, điểm nhấn là bộ lông lam hồ vô cùng quý hiếm trên cổ. Càng làm nổi bật vẻ đẹp kiêu sa thuần khiết của hắn!

Quả Quả đã không thể rời mắt khỏi Tiêu Cảnh Si. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, còn một một lư hương trầm nghi hút khói. Tiên nhân mỹ cảnh ngay trước mắt, nàng tội gì không ngắm? Quả Quả cứ ngẩn ngơ đứng đó, say sưa ngắm nhìn hắn hồi lâu, không buồn cử động hay lên tiếng huyên náo như mọi lúc.

Tiêu Cảnh Si thấy lạ, với tính cách nhốn nháo của Quả Quả, đáng lẽ ra nãy giờ nàng đã nói hơn chục câu rồi! Còn đằng này không gian yên ắng dị thường. Nàng một mực im lặng, kể cả một tiếng động cũng không có??? Chẳng lẽ nhầm người rồi???

"Quả Quả!" Tiêu Cảnh Si liền mở miệng, hỏi một tiếng. "Cô có ở đó không?"

Nhưng hắn vẫn chưa nghe được chất giọng quen thuộc mà hắn muốn. Tiêu Cảnh Si hơi nhíu mày kiếm bên trên băng che mắt trắng, hắn đã không nhìn thấy gì, giờ lại không thể nghe được gì. Nên chẳng biết tình hình phía trước ra sao? Càng làm hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Tiêu Cảnh Si đành phải cất cao giọng hơn bình thường, gọi lớn tiếng hơn một chút. "Quả Quả!"

"Có!" Quả Quả giật mình sửng sốt, ba hồn bảy vía đang tơ tưởng trên mấy tầng mây, liền quay về sau tiếng gọi của Tiêu Cảnh Si. Nàng vội vàng thốt lên một tiếng.

"Cô làm sao vậy?" Đến lúc này, Tiêu Cảnh Si đã hiểu ra rằng, với bản tính háo sắc của Quả Quả, chắc chắn nãy giờ nàng chỉ lo đắm đuối nhìn ngắm hắn rồi! Nên mới không chịu lên tiếng đây mà! Tiêu Cảnh Si không nhịn được, liền cười mỉm một cái thật khẽ, hỏi.

"Tại vì huynh đẹp quá mức cho phép!" Quả Quả hoan hân cười, nàng thản nhiên nói mà không biết ngại miệng. Người nói không biết xấu hổ, hại người nghe đỏ mặt tím tai!

Dù đã biết Quả Quả thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, lại không biết ngượng miệng. Nhưng Tiêu Cảnh Si vẫn chưa thể thích ứng được, hắn vẫn còn xấu hổ trước những lời khen ngợi thẳng thắn của nàng. Song, dù có quen được với tính cách của nàng, nhưng với một nam tử da mặt mỏng như hắn, thì không thể không thẹn thùng!

"A Si, huynh nói xem!" Quả Quả đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, nàng nghiêng đầu tay ôm má, chuyển đôi đồng tử đen láy vào Tiêu Cảnh Si. Say sưa đắm chìm trong nhan sắc mỹ miều của mỹ nam bạch lam y gần kề, nhẹ than thở. "Huynh thân là Hoàng tử, ta chữa lành đôi mắt cho huynh. Không chỉ giúp huynh lấy lại ánh sáng, mà còn giúp huynh tiền đồ sáng lạng. Nhưng ta chỉ lấy của huynh hai mươi bốn nụ hôn. Có phải là hơi thiệt thòi cho ta không?"

"Vậy cô muốn thế nào?" Tiêu Cảnh Si ôn thuận nghiêng mặt sang, nhẹ giọng hỏi.

"Hay là huynh cho ta thêm một đãi ngộ nữa đi!" Quả Quả lập tức nhóm người tới, hứng khởi cười một cái.

"Chỉ cần nó không quá sức với ta. Mọi thứ ta đều có thể cho cô!" Thanh âm ôn nhu trầm ấm, Tiêu Cảnh Si nhẹ cười bảo.

"Không quá sức! Không quá sức!" Quả Quả hăng hái lắc đầu lia lịa. Nàng cười toe toét, búng tay trỏ vào Tiêu Cảnh Si, hỉ xuất vọng ngoại, cất cao giọng nói. "Chuyện này ta đảm bảo huynh chắc chắn làm được!"

"Là chuyện gì vậy, Quả Quả?" Tiêu Cảnh Si hơi nghiêm túc hơn một chút, để lắng nghe câu trả lời từ nàng.

Nghe hỏi, Quả Quả liền nhếch mép, cười nửa miệng. Nàng bắt đầu chống tay xuống tay ghế, tạo điểm tựa dùng lực chậm rãi đứng lên. Nàng đi vòng về phía Tiêu Cảnh Si, dừng lại ở đối diện hắn, giọng điệu tà mị ngân dài. "Đó là..."

"Huynh phải lấy thân báo đáp ta ngay bây giờ!" Quả Quả lập tức đem hai bàn tay thon dài xinh đẹp đập mạnh xuống hai tay ghế hai bên, khóa chặt Tiêu Cảnh Si ở bên trong. Nàng dí sát mặt nàng vào mặt hắn, phả ra hơi thở nóng bỏng trên cánh môi mỹ nam bệnh kiều.

Từ khi tiếng đập tay xuống ghế của Quả Quả vang lên, đã khiến Tiêu Cảnh Si giật mình hoảng hốt. Cộng thêm lời nói ám muội mang tính chất cực kỳ nguy hiểm và việc cảm thấy nóng rát nơi đầu môi, do hơi thở nóng bỏng của nàng truyền tới. Càng khiến Tiêu Cảnh Si thập phần sợ hãi!

Trái tim cuống quýt theo từng chữ trong câu nói của nàng. Lồng ngực phập phồng, từng tiếng thình thịch vang dội. Tâm trí bắt đầu quay cuồng! Máu dồn về não nhiều hơn để giúp Tiêu Cảnh Si giữ vững tinh thần tỉnh táo. Và cũng vì vậy mà không thể ngăn được gương mặt hắn đang đỏ bừng, cùng ánh mắt ngượng nghịu phía sau băng vải che mắt.

"Chuyện này?!? Chuyện này!?! Ta... ta..." Lưỡi và răng không nhất quán, lập tức răng cắn vào lưỡi. Tiêu Cảnh Si hoàn toàn rối loạn, đến mức không thể xếp sắp ngôn từ. Hắn vội vàng quay mặt đi, che giấu sự xấu hổ tột cùng đang dâng trào bên trong hắn. Co rúm người lại tựa sát vào thành ghế, hắn cố hết sức né tránh nanh vuốt sắc nhọn của sắc lang đang vồ tới, càng xa càng tốt. Nhưng hoàn toàn không thể!

"Huynh không làm được???" Quả Quả trông thấy điệu bộ nhút nhát, sợ hãi đến mức cả người run rẩy một cách đầy đáng yêu của tiểu bạch kiểm Tiêu Cảnh Si, khiến nàng không thể nhịn được cười. Nhưng phải cố gắng không bật ra thành tiếng, chỉ có khóe mắt cong lên đầy thích thú.

Trêu chọc Tiêu Cảnh Si đỏ mặt tía tai là điều mà Quả Quả cực kỳ ưa thích. Nàng ngay lập tức sấn tới, một chân đạp trên ghế, một tay nắm lấy cằm Tiêu Cảnh Si, nâng lên đối mặt với nàng, chóp mũi họ chỉ cách nhau vài phân. Quả Quả nở nụ cười nham nhỡ, quyến rũ nói. "Vậy thì để ta giúp huynh!"

"Không được! Không được!" Tiêu Cảnh Si mặt đỏ bừng bừng, hắn lắc đầu phản kháng trong vô vọng. Mắt hắn không thể nhìn thấy, nên không biết được Quả Quả sẽ định làm gì hắn. Hơn nữa, hắn càng không muốn động thủ, làm nàng đau. Chỉ nhẹ đẩy nàng ra xa hắn một chút, hắn cũng không nỡ xuống tay! Thế nên, Tiêu Cảnh Si chỉ có thể càng lúc càng thu nhỏ người lại, hai tay đan chéo trước ngực, hai chân kẹp chặt lại. Kiên quyết thủ thân, để nàng thấy khó mà lui. "Quả Quả! Chuyện này không thể tùy tiện được!"

Đúng vậy, những chuyện cơm ăn trước kẻng như thế này, với người xem trọng lễ nghĩa như Tiêu Cảnh Si là việc không thể xảy ra được! Càng không nói tới, chuyện trọng đại này, nữ nhi cả đời chỉ có một lần duy nhất! Hắn đương nhiên sẽ không để nàng chịu thiệt thòi, qua loa. 

Chí ít thì hắn cũng phải mang kiệu lớn tám người khiêng, kèn trống pháo hoa ngập trời, chiếu cáo với tất cả người trong thiên hạ, rước nàng về phủ, cử hành đại lễ long trọng. Rồi mới tới chuyện động phòng hoa chúc ah! Đây mới được xem là trân trọng nàng! Và đây cũng chính là việc mà một bậc chính nhân quân tử như hắn nên làm!

Quả Quả thu người về, hai tay ôm lên trước ngực. Những phản ứng đáng yêu của Tiêu Cảnh Si thật khiến Quả Quả hả hê đắc ý. Hắn ngồi trên ghế run rẩy như một tiểu bạch thỏ sợ hãi, run rẩy khi sắp trở thành bữa ăn ngon lành cho bất kỳ con thú đi săn nào. Nhưng Quả Quả cố kiềm giọng, tỏ ra buồn bã, nặng nề thở dài. "Thôi được! Ta hiểu rồi!"

"Quả Quả! Cô... cô giận ta sao??? Ta... ta xin lỗi! Ta không có ý gì đâu! Chỉ là... chỉ là..." Tiêu Cảnh Si tức tốc cuống lên, khi nghe ra chất giọng bi thống, nặng nề của Quả Quả. Hắn vội vã giải thích, nhưng lại lắp bắp nói mãi cũng chẳng xong.

"Huynh không cần giải thích!" Thanh âm rắn rỏi của sự giận dỗi truyền vào tai, Tiêu Cảnh Si hơi mím môi lại khi nghĩ rằng Quả Quả thật sự đang giận hắn. Nàng sẽ cạch mặt hắn? Nàng sẽ không đến Thanh Tâm Cung nữa? Hắn sẽ không còn được nghe thấy giọng nói, tiếng cười đầy vui vẻ, ngọt ngào của nàng nữa? Tiêu Cảnh Si đột nhiên cảm thấy nỗi sợ hãi này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với việc đánh mất một thân trong sạch vào tay nàng.

Nhưng một giây sau, hắn chợt nghe được chất giọng hỉ hả của nàng. "Nãy giờ ta chỉ đang trêu huynh thôi!"

"Thật sao? Cô không giận ta thật sao?" Tiêu Cảnh Si bất giác mừng rỡ nhóm người tới, hắn giang tay ra tựa như muốn bắt lấy cổ tay nàng, gấp gáp lặp đi lặp lại một câu hỏi, để chắc chắn rằng nàng thật sự không có giận hắn!

"Thật mà! Không tin huynh sờ thử xem!" Quả Quả liền nắm lấy tay Tiêu Cảnh Si, kéo đến áp lòng bàn tay to lớn của hắn lên má nàng. Để hắn cảm nhận được cơ mặt của nàng đang căng ra vì nụ cười đầy vui vẻ, sau trò nghịch của nàng.

"Cô không giận là tốt! Không giận là tốt!" Tay còn lại cũng nhanh chóng sờ lên mặt nàng. Tiêu Cảnh Si lúc này mới hoàn toàn buông bỏ sự căng thẳng đang đè nặng trong tim hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cong môi cười diễm lệ và liên tục thì thầm.

"A Si ngốc!" Quả Quả cười ngọt như kẹo. Nàng nhẹ điểm ngón trỏ vào giữa trán Tiêu Cảnh Si, giọng buồn buồn đột nhiện phát ra trong cổ họng. "Bây giờ nhân lúc mắt huynh không nhìn rõ, ta mới trêu chọc huynh một chút. Đến lúc huynh khỏi rồi, e là ta sẽ không còn cơ hội trêu huynh nữa!"

"Không đâu! Dù mắt ta có được chữa khỏi hay không, Thanh Tâm Cung vẫn luôn mở rộng cửa đón cô. Cô muốn đến lúc nào cũng được. Còn ta... cô muốn trêu lúc nào thì cứ việc trêu lúc đó!" Tiêu Cảnh Si nhẹ lắc đầu, hắn như đứa trẻ vội vã mắc lỗi giải thích. Thanh âm của hắn trầm ấm ôn nhu, song ở cuối câu lại pha thêm một chút bẽn lẽn, ngại ngùng. Tiêu Cảnh Si lại quay mặt ửng hồng đi và thu tay về trong sự thẹn thùng quá mức.

Tuy không thể nhìn vào mắt Tiêu Cảnh Si để biết hắn đang nói thật hay nói dối. Nhưng chỉ cần dựa vào thái độ xấu hổ mà chân thành này của hắn, cũng đủ để nàng nhận ra rằng, đây hoàn toàn không phải một câu nói mật giả chỉ để lấy lòng nàng. Những lời mà hắn nói đều xuất phát từ chân tâm, thật lòng thật dạ đối đãi với nàng!

"Những chuyện này là huynh tự nói đó nga!" Quả Quả đắc ý, tinh nghịch búng tay một cái. Đôi mắt đen trong trẻo của nàng vẫn không thể rời khỏi mỹ nam tuấn mỹ với băng che mắt màu trắng trên đầu. Nàng chợt nghe cõi lòng ấm áp lạ thường trước sự dịu dàng quá đỗi của Tiêu Cảnh Si!

"Nhất ngôn cửu đỉnh!" Tiêu Cảnh Si đinh ninh, chắc nịch đáp.

"Được rồi!" Quả Quả hai tay ôm lên trước ngực, nàng lại không giấu được nụ cười ngọt ngào trên môi, đầu liên tục gật gù, kết thúc trò đùa trêu chọc Tiêu Cảnh Si tại đây. "Ta hiểu tâm ý của huynh rồi!"        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro