1. Vừa Xuyên Qua Liền Đè Bạch Y Tiên Tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hắc bào dài, kéo lê trên sàn. Phía trước còn có mũ trùm qua trán. Trên gò má mang một chiếc mặt nạ cổ quái, che đi cả nửa gương mặt một cách đầy thần bí. Nhưng không tài nào giấu được hai làn mi dài cong vuốt, nơi khóe mắt trong veo đó.

Người này xuất hiện trong một căn nhà có ánh sáng lập lòe, yếu ớt do vẫn được chưa bật đèn. Nơi đây chỉ mập mờ thấy được vài thứ chung quanh, do ánh sáng bên ngoài hắt vào. Trong tay người này còn đang cầm một hộp nhỏ bằng gỗ, điêu khắc tinh xảo.

Bỗng hai bả vai người đó khẽ rung lên, cường độ ngày một tăng cao. Người này vừa rung rung vừa ngửa đầu lên trời, chiếc mũ đội đầu cũng vì vậy mà tuột xuống. Để lộ song đồng tiễn thủy (ánh mắt trong trẻo như nước), cùng mái tóc dài được cột cao tươm tất ở phía sau. Có lẽ đây là một cô gái?

"Haha... cuối cùng ngươi cũng thuộc về ta rồi!"

Thanh hầu kiều chuyển (giọng nói trong trẻo yêu kiều), càng chứng minh được người này đích thị là một cô gái trẻ. Hóa ra nàng ta là vì vui mừng quá đỗi nên ngửa mặt lên trời, cười lớn.

Sau một hồi đắc chí, nàng liền cúi đầu mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong chiếc hộp đựng một viên ngọc long lanh, trong suốt như pha lê. Có lẽ đây là một viên dạ minh châu, bởi vì viên ngọc phát quang trong bóng tối.

Nhưng ánh sáng này không quá chói lóa, cũng không quá yếu ớt. Ánh sáng phát ra chỉ đủ làm sáng chiếc hộp. Quang mang vô cùng ôn hòa, ổn định.

"Nguyệt Quang Mị Châu!"

Nàng từ từ nâng viên ngọc lên trước mặt, ngắm nghía nghiền ngẫm rồi khẽ gọi tên của nó.

Ánh mắt nàng đột nhiên dâng đầy sự thất vọng, buồn bã thở dài. "Xem ra ta không phải là người có duyên với nó rồi!"

Nàng đặt nguyên chiếc hộp xuống bàn mà không đóng nắp hộp lại. Quay lại, nàng giơ cao hai tay lên, vỗ vào nhau ba cái.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Đèn trong nhà tự động sáng lên.

Nàng cởi bỏ hắc bào, choàng áo lên cánh tay, rồi một tay tháo chiếc mặt nạ xuống. Dung mạo xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt (xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu) liền được phô bày ra.

Nhân diện hoa đào (mặt như hoa đào), mày liễu phù phong (liễu rủ trong gió), nguyệt mi tinh nhãn (mi cong như trăng khuyết, mắt sáng như sao trời). Cử chỉ hành động toát ra thêm mấy phấn kiều tiểu linh lung (xinh xắn lanh lợi), thanh thúy viên hoạt (hoạt bát khéo léo).

Nàng đi đến bên hông chiếc tủ quần áo, đưa tay ấn vào hông tủ, quét mã vân tay hợp lệ, nàng dễ dàng kéo một ngăn tủ bí mật ra. Móc áo choàng đen vào và đặt mặt nạ nằm ngay ngắn trên một ngăn nhỏ. Nàng đóng, khóa ngăn kéo bí mật đó lại.

Rồi bước qua mở hai cửa tủ quần áo, nhìn qua một lượt rồi chọn bộ đồ ngủ tai thỏ màu hồng, lấy thêm chiếc khăn tắm màu trắng.

Nàng đi ngay vào nhà tắm.

Xả nước ấm vào bồn, nàng nhỏ chút tinh dầu thơm, rải thêm những cánh hoa hồng vào, lại đổ thêm một chén sữa tươi vào nước tắm. Sau đó, nàng từ từ cởi quần áo trên người xuống.

Khi sương tái tuyết (làn da trắng hơn sương tuyết).

Nàng bước vào bồn tắm ngâm mình trong nước nóng, đầu tựa vào thành bồn, nhắm mắt thư giãn.

"Thật đáng tiếc ah! Ta không phải người có duyên với Nguyệt Quang Mị Châu, không thể làm cho nó phát quang rực rỡ. Lần này đến Hắc Thiên Động xem ra là công dã tràng rồi!"

Nàng khẽ nhíu đôi lông mày tựa trăng non lại, cánh môi hồng mọng mị cũng tự giác mím lại. Nàng nhớ đến lúc vào Hắc Thiên Động có biết bao kỳ trân dị bảo bày ra trước mắt nàng, mà nàng lại không chọn. Cứ nằng nặc đòi mua Nguyệt Quang Mị Châu??? Càng nghĩ càng thấy tức hà!

Bỏ đi!

Tháng sau, Hắc Thiên Động mở cửa thì quay lại lần nữa vậy! Tháng này nàng phải thắt chặt chi tiêu, để dành tiền lần sau mua báu vật khác. Chỉ tiếc là không được ăn những món mà nàng yêu thích nữa thôi! Còn Nguyệt Quang Mị Châu thì để trưng bày cũng không tệ.

Thời khắc này, nàng mới thật sự thư giãn, loại bỏ hết tất cả những nghĩ ngợi trong đầu. An an tĩnh tĩnh hưởng thụ cảm giác thoải mái khi ngâm mình trong nước ấm với hương hoa sữa ngào ngạt.

Trong một khu rừng nhỏ ở ngoại thành, cây xanh che bóng, những chiếc lá xào xạc bay theo gió. Tạo thành một cảnh quang tươi mát, êm đềm, thoáng đảng. Nhưng có một sự việc khiến cho tình hình ở đây trở nên căng thẳng hơn hẳn.

Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống những chiếc lá khô rơi đầy trên đất.

Một nam nhân bạch y dài lã lướt, hai mũi chân thoăn thoắt nhẹ điểm trên mặt đất rồi vụt qua. Nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như thần tiên phiêu vũ. Đằng sau lập tức có mười tên hắc y nhân mang theo vũ khí ráo riết phong bộ đuổi theo đến.

Phía trước bạch y, hai hắc y nhân thình lình xuất hiện cản đường hắn lại. Bạch y đành phải chuyển hướng, đạp vào thân cây, lộn người nhẹ đáp xuống mặt đất. Mười hai hắc y nhân tức khắc vây tròn bao bọc lấy bạch y ở bên trong, bốn phương tám hướng đều bị phủ kín.

Trên ống tay áo bạch y còn nhuốm một màu máu đỏ. Dường như vết thương do chính những hắc y nhân này gây ra và có lẽ bọn họ đã giao đấu với nhau trước đó ít lâu. Sau đó thì bạch y tháo chạy và bị hắc y nhân truy đuổi đến tận khu rừng này.

"Xem ra lần này ngài có đi không có về!" Một tên hắc y nhân khinh bỉ liếc nhìn bạch y đang bị người của hắn bủa vây, ngạo nghễ cười nói.

Bạch y ngẩng mặt lên, một gương mặt thiếu niên khôi ngô tuấn lãng, mi mục như họa (ánh mắt lông mày như trong tranh), tiên phong đạo cốt (cốt cách, phong thái của tiên nhân) liền lộ ra. Tuy vẫn đang bị thương, nhưng khí chất thần tiên không hề giảm sút. Những sợi tóc mái đen nhánh lay động trong gió, bạch y thiếu niên trầm mặc không nói lời nào, chỉ thấy mày ngài chợt nhíu, tay cầm chuôi kiếm ngọc cũng siết chặt hơn.

Không chờ hắc y nhân ra tay trước. Bạch y thiếu niên ngay tức thì vung kiếm đánh tới. Trận hỗn chiến ác liệt một chọi mười hai liền được mở ra ngay trong khu rừng này.

Từng đợt lá khô bị gió thổi bay loạn xạ. Bạch y hắc y tranh đấu, đan xen lẫn lộn. Tiếng đao kiếm đối kháng nhau "leng keng" không ngừng phát ra.

Thời gian một nén hương qua đi. Hai bên giao chiến đều thấm mệt, đuối sức dần, thân thủ cũng chậm đi ít nhiều.

"Bạch Hạc Phi Vũ!"

Bạch y thiếu niên lùi về phía sau. Tay cầm chuôi kiếm huơ múa một lượt, bạch y phất phơ cuồng vũ, nhẹ hô một tiếng.

Một kiếm kích ra tiên cảnh, một con hạc trắng uyển chuyển, thướt tha, bay lượn ca múa sống động. Rồi lao nhanh về hướng kẻ địch.

Mười hai tên hắc y nhân trông thấy bạch hạc tung cánh, tròng mắt kích động vô cùng. Hai bên đã giao đấu với nhau hơn một canh giờ. Sức lực cũng mỗi người họ cũng đã gần tiêu hao hết.

Vậy mà một mình y chống lại mười hai người, cơ thể cũng bị thương không nhẹ. Bạch y kia vẫn còn có thể đánh ra chiêu Bạch Hạc Phi Vũ uy thế vô thượng như vậy?

Đúng là tài nghệ xuất chúng! Đáng nể phục!

Nhưng thân mang nhiệm vụ không thể vì một chút xúc cảm mà làm lỡ việc lớn.

"Thanh Xà Trận!"

Một tên hắc y nhân cầm đầu vội hô lớn. Mười hai người liền xoay chuyển vào vị trí trận pháp, hợp thể đánh ra một con mãng xà màu xanh to lớn, vươn cổ nhe nanh chống lại một con hạc trắng đang bay đến.

Một hạc một xà công kích nhau túi bụi. Mãng xà dù vô cùng hung hăng nhưng lại không thể thắng nổi một con hạc trắng ôn nhu mềm mại.

Kết cục, mãng xà bị bạch hạc đánh vào vết thương trên người, vì không thể chống đỡ nên đã nhanh chóng ngã lăn ra đất, tan biến.

Mười hai tên hắc y nhân bị kích văng ra ngoài, chết quá nửa. Năm tên còn lại liều mạng tiếp tục chiến đấu tới cùng. Bởi vì hôm nay không chết ở đây, nếu không hoàn thành nhiệm vụ mà trở về thì cũng chỉ có con đường chết. Bọn chết thà chết oanh oanh liệt liệt trên chiến trận còn hơn.

Bạch y thiếu niên sau khi đánh ra Bạch Hạc Phi Vũ, nguyên khí bị tiêu hao nghiêm trọng. Một mình hắn không thể địch nổi hai người, huống chi hắc y nhân còn lại đến năm tên?

Bạch y thở hổn hển, tay nắm chặt chuôi kiếm, mắt nhìn về đối thủ trước mặt đang bước tới. Hắn chỉ còn nước đến một tên giết một tên mới có cơ hội sống sót.

Một tên hắc y nhân vung đao chém tới. Bạch y thiếu niên giương kiếm đỡ lấy. Nhưng nào ngờ, một tên hắc y khác đã ném một thứ bột trắng vào mặt hắn. Hắn không kịp trở tay liền hứng trọn bột trắng vào mặt, vương vào cả mắt.

Đôi mắt đen minh mị yêu nhiêu (long lanh xinh đẹp) chợt biến sắc. Một màu trắng dần bao phủ lấy con ngươi đen láy, trong trẻo đó. Ánh mắt hắn liền trở nên trắng đục đờ đẫn kém tinh anh.

Mọi thứ trước mắt bạch y nam tử bỗng mờ nhòe dần, cố mở to mắt hơn, chớp chớp mắt thế nào cũng không nhìn rõ được. Bạch y vội buông kiếm trên tay xuống, lau đi bột dính trên mặt, trên mắt nhưng vẫn không thể thấy rõ như ban đầu. Chỉ loáng thoáng trông thấy bóng người nhạt nhòa nhưng không thể phân định được ai là ai. Bạch y thiếu niên hoảng hốt, hai tay giương thẳng ra, huơ lên loạn xạ.

Không cần nói cũng biết, thứ bột trắng kia chính là độc dược!

"Thiên linh linh! Địa linh linh! Trời đất hiển linh! Cầu chư vị thánh thần phù hộ cho con rơi xuống đất không đau! Rơi xuống không đau! Không đau nga!"

Từ trên không trung cao nghìu nghịu, có một lam y thiếu nữ đang rơi xuống. Vẻ mặt đầy thống khổ hai tay chắp lại, liên tục xá xá trong khi nàng vẫn còn đang rơi.

"Sao mà không đau cho được??? Lão thiên gia, ông đúng là quá đáng mà!"

Một giây sau, nàng mặt mếu, khóc không ra nước mắt. Nàng tức tối chỉ tay lên trời lớn giọng mắng.

Năm hắc y nhân bên dưới, vung kiếm đi tới, vây tròn lấy bạch y nam tử, bọn họ định xử lý bạch y thiếu niên xong sẽ quay về phục mệnh.

Nhưng nào ngờ!

"Thật quá đánnnngggggggggggg!"

Từ đâu một thanh âm huyền bí ngày một lớn dần truyền vào tai họ. Năm tên hắc y nhân hoang mang, lo sợ vội ngưng động tác, nhìn xung quanh tìm kiếm và thận trọng lùi về sau vài bước phòng thủ.

"Ah!"

Bất ngờ từ trên cao rơi xuống một nữ tử lam y. Hơn thế nữa, nàng còn rơi trúng vào hai cánh tay bạch y thiếu niên đang giương ra. Vì nàng đột ngột rơi xuống, bạch y thiếu niên không hề hay biết, nên hắn không có sự chuẩn bị trước, liền không đỡ được nàng. Lại còn bị sức nặng của nàng làm xoay chuyển một vòng rồi té ngã, nằm dài trên đất.

"Rơi xuống rồi? Thật là không có đau đo gì hết nga!"

Lúc sắp tiếp đất, hai mắt nàng nhắm chặt, không dám mở lên. Nàng sợ phải nhìn thấy mặt đất cứng ngắc, khô cằn kia! Tiếp đất kiểu gì cũng rất chi là thê thảm. Nhưng sao nàng lại cảm thấy chẳng có gì khác thường?

Nàng vui vẻ đắc chí khi nhận thấy nàng rơi từ trên trời cao xuống đất, mà không hề có cảm giác đau đo gì cả. Nàng cười tét cả miệng vì tưởng rằng lời thỉnh cầu của nàng đã được một vị thần dễ thương nào đó nghe thấy, nên ngài ấy liền ra tay giúp đỡ nàng! Vả lại, còn rất ưu ái nàng?

Hai tay nàng bắt đầu mò mẫm khắp chung quanh nơi nàng vừa rơi xuống. Nàng vỗ vỗ vài cái, ngợi khen. "Rắn chắc, trơn mượt!"

"Cảm thấy có gì đó không đúng?" Lam y thiếu nữ chân mày khẽ cau lại.

"Cô???" Bạch y nam tử bên dưới sững sốt kêu một tiếng.

Lam y nữ tử nghe thấy âm thanh lạ truyền tới, trời đất thì tối om tối mù, nàng lập tưcơ lớn tiếng dõng dạc hỏi, "Ai? Mau ra đây! Đừng có giả ma giả quỷ dọa ta! Nói cho ngươi biết lão nương không sợ ngươi đâu!"

Bạch y thiếu niên ngóc đầu lên, cười khổ, "Cô nương, cô không mở mắt ra nhìn, thì sao thấy được chứ?"

Tuy bạch y nam tử mắt bị trúng độc nhưng vẫn còn thấy được nhân ảnh mờ nhạt của nàng ở khoảng cách gần.

Lam y nữ tử nghe nhắc, nàng vội mở mắt ra, cười hề hề bảo. "Ta bị dọa sợ nên quên mất chuyện này!"

Nàng vừa hé mắt lên một chút, đã trông thấy mỹ nam nằm dưới thân? Thì ra lúc này nàng đang ngồi trên bụng hắn. Đặc biệt là một tay nàng không yên phận từ lúc nào đã nằm trong áo hắn? Đặt trên ngực hắn?? Tay còn lại đang sờ lên bụng hắn???

Bạch y thiếu niên đang hoảng loạn do không nhìn rõ mọi vật, bỗng dưng bị lam y thiếu nữ rơi trúng, làm cho hắn ngã xuống đất. Hắn còn chưa định thần lại đã bị nàng sàm sỡ khắp người. Vậy mà, hắn chưa kịp mắng nàng đã bị nàng túm cổ áo lôi lên???

Lam y nữ tử nắm cổ áo kéo bạch y thiếu niên đến gần, mặt đối mặt. Nàng mãi mê ngắm nghía ngũ quan tinh xảo của hắn không buồn chớp mắt, rồi tắc lưỡi ngợi khen không ngớt lời.

"Tiên tư ngọc sắc (dung mạo như tiên, khí chất như ngọc)!"

"Woa! Không ngờ rơi xuống lại gặp được soái ca dung mạo như tiên tử thế này! Ta đúng là có phúc khí mà!"

Nàng mím chặt môi lại, tựa như đang ngăn không cho nước miếng chảy ra ngoài. Hơn nữa còn vô sỉ ở trước mặt hắn nuốt nước miếng ực ực. Nàng thản nhiên khoái chí hí hửng cười tà, "Bạch y tiên tử à, huynh cho ta hôn một cái nha!"

"Hôn?" Bạch y thiếu niên và năm hắc y nhân ngỡ ngàng, há hốc khi thấy một tiểu cô nương lại không thèm giữ lễ tiết, thản nhiên mở miệng đòi hôn nam nhân ngay lần đầu tiên gặp mặt??? Vẻ mặt thèm thuồng, lộ rõ bốn chữ 'háo sắc thượng thừa'?

"Nếu không thì huynh hôn ta cũng được!" Lam y nữ tử tinh nghịch nháy mắt phải, cười một cái, phong hoa tuyệt đại, vội vàng đổi ý.

"Cô nương xin tự trọng!" Bạch y thiếu niên mặt lạnh vô tình, đến cả thanh âm cũng lạnh lẽo như băng tuyết.

Lam y thiếu nữ cũng không hề tức giận, nàng vẫn tươi cười hớn hở, tiếp tục đề nghị. "Không hôn cũng được hay là huynh có thể cho ta chụp một bức ảnh làm kỷ niệm được không? Huynh soái như vậy, chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng lắm. Ta sẽ lấy ảnh đi khoe với bạn bè, cho họ ghen tị đỏ mắt luôn!"

Nói xong, nàng một tay giữ cổ áo bạch y thiếu niên, tay còn lại sờ lên hông mình tìm kiếm, "Điện thoại của ta đâu?"

Tìm không thấy điện thoại, lam y thiếu nữ vội nhìn xuống, nàng kinh ngạc thốt lên khi thấy quần áo trên người vô cùng khác lạ, "Ểhhhh??? Tình hình gì đây??? Sao ta lại mặc cái này? Mặc khi nào vậy nhỉ?"

"Chụp ảnh? Nổi tiếng? Cô nương, cô đang nói gì vậy?" Bạch y nam tử, nghe không hiểu vị tiểu cô nương kia đang nói gì?

Cả năm tên hắc y nhân đứng gần đó cũng không thể nắm bắt được tình hình lúc này. Hai mắt cứ mở to mà nhìn.

"Bạch y tiên tử à, không lẽ huynh định nói với ta đây là... là... cổ đại???" Lam y thiếu nữ hai tay siết cổ áo bạch y thiếu niên, nàng gượng cười, cánh môi run run ngơ ngác hỏi. "Ta xuyên không rồi sao???"

"Cổ đại? Xuyên không? Cô nương à, cô đừng nói những từ kỳ lạ nữa được không?" Bạch y nam tử khổ não, nhẹ than một tiếng, "Hơn nữa cô định ngồi trên người ta đến bao giờ?"

Hai mắt nàng soi kỹ nét mặt của bạch y thiếu niên, "Nhìn thái độ của bạch y tiên tử không thể là giả được!" Lam y thiếu nữ lúc này không biết nên khóc hay nên cười. Trong đầu nàng có vô vàn câu hỏi hiện lên, nhất thời chưa thể giải đáp hết được.

"Ta xuyên không rồi!"

"Ta thực sự xuyên không rồi?"

"Đã vậy, vừa xuyên qua liền đè bạch y tiên tử?"

"Mà ta xuyên không bằng cách nào thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro