Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng được cô bảo bọc che chở, nhưng coi nhìn thấy ở nàng có một sự khác lạ rất rõ ràng. Không còn vui vẻ, không còn hồn nhiên, chỉ còn lại toàn là lo lắng và bất an.
Ngày hôm đó chị ta mang con về nhà cha mẹ, cô ở đây với nàng, công việc cũng gác qua một bên. Hằng ngày đều bên cạnh nàng, chữa trị vết thương cho nàng, chăm sóc nàng.
Ngồi trên xích đu bên nhoài hoa viên, tâm trạng của nàng hôm nay rất tốt. Không còn đầy sầu lo nữa, cô ở phía sau ôm nàng vào lòng. Nàng cũng không có đáp lại cúi đầu suy nghĩ cái gì đó.
Nàng kéo tay cô cho cô ra phía trước mặt nàng, cô quỳ dưới đất xoa xoa lấy đùi nàng cười rất vui vẻ.

- Chúng ta sinh con đi. (Ly)

Cô bất ngờ với lời đề nghị của nàng, đứng dậy ngồi xuống một bên xích đu còn lại cho nàng tựa vào vai cô.

- Đừng ngốc, đợi tôi xử lý xong mọi việc, chúng ta hãy nghĩ đến việc đó. (Thủy)

Cô biết nàng bất an, biết nàng lo lắng, cô chỉ muốn an ủi nàng. Hiện tại bọn họ ở trong một mối quan hệ không có công nhận rõ ràng, là người yêu? Là tình nhân? Hay là vợ? Cả hai đều không rõ, không có lời tỏ tình, cũng không có lời khẳng định.
Những hôm nay nàng suy nghĩ rất nhiều, nàng không biết phải làm thế nào, một đứa con có chắc chắn cho mối quan hệ của cả hai không? Nàng không chắc, nhưng ít nhất nàng muốn ích kỳ, muốn mình mang trong người dòng máu của cô, như vậy là được rồi.

- Đừng sợ, chờ tôi thêm một chút. Chúng ta sẽ kết hôn, được không? (Thủy)

Lời cô nói làm nàng bất ngờ, nàng tránh khỏi vòng tay của cô thật sự hoảng loạn nhìn cô. Cô cũng không có trả lời nàng, chỉ xoa xoa đầu nàng cười.

- Xin lỗi, thời gian qua không cho cô danh phận rõ ràng, trong lòng đừng lo sợ nữa. Tôi... thật sự yêu em rồi. (Thủy)

Nàng không trả lời, tiếp tục dựa vào lòng cô, cảm giác này rất ấm cũng rất vững chãi. Cần gì một người đàn ông khi bên cạnh nàng bây giờ đã có cô rồi. Chỉ cần là cô, có moi tim của nàng ra nàng cũng sẽ không trách cô.
———

Không ngờ LyLi thật sự không còn quay lại biệt phủ, nàng hằng ngày đều sẽ ở nhà nấu nướng cùng mọi người. Chiều sẽ ngồi ở sofa chờ cô tan làm về, cuộc sống thật sự êm đềm trôi, mang theo hạnh phúc cùng vui vẻ.
Cô vẫn không thay đổi, vẫn ở bên cạnh nàng ân cần chăm sóc. Không đòi hỏi, không hồ nháo như trước nữa, tỏ ra chững chạc hơn yêu nàng hơn.
1 tháng không nhanh không chậm, thật sự rất nhanh liền trôi qua. Hôm nay là sinh nhật cô, nàng đã ở nhà cả một buổi sáng bận rộn cùng mọi ngừoi tổ chức tiệc. Bánh kem cũng là tự tay nàng làm, nhưng chờ rất lâu, gọi cũng rất nhiều không thấy cô trả lời.

Nàng liền sốt ruột không thôi, vừa định tìm cô thì cô đã tự về.

- Đừng giận điện thoại tôi làm mất rồi, không gọi về cho cô được. (Thủy)

Cô đến bên cạnh xoa xoa vai nàng năn nỉ, thật là nàng đã tốn bao nhiêu công sức chứ, bây giờ thức ăn cũng nguội lạnh cả rồi.

Cô ngồi bên cạnh nàng, thấy năn nỉ không được liền giở trò ngây thơ, ngồi ăn bánh kem còn liên tục khen rất ngon, cuối cùng làm nàng bật cười.

- Thức ăn có lẽ không cần ăn nữa, nhưng có một thứ không thể không ăn. (Thủy)

Cô lau lau tay sau khi phá nát cái bánh kem nàng tốn công sức làm.
- Món gì? (Ly)

- Món Hương Ly. (Thủy)

Cô bế nàng trên tay đi về phòng, lăn lộn không biết bao lâu thấy nàng mệt mỏi liền đưa cho nàng một viên thuốc.

- Thuốc gì vậy? (Ly)

- Bổ thận tráng dương, dạo gần đây cô yếu sinh lý quá. (Thủy)

Nàng tức giận đạp vào đùi cô, cô liền đè lấy nàng cù vào hông nàng khiến nàng vui vẻ cười tươi.

- Mau uống đi rồi ngủ thôi. (Thủy)

Cô nằm bên cạnh nàng hối thúc, thật là cô cũng mệt sắp chết đây. Đùa giỡn thật tốn calo, chỉ muốn nhắm mắt một cái liền ngủ.

Sau khi nàng uống thuốc xong, cũng rất nhanh thiếp đi, vẫn như cũ rúc trong người cô. Xoa xoa mái tóc mềm của nàng, cô hôn lên nó.

- Hương Ly thật xin lỗi, chỉ lần này thôi. (Thủy)

Ngày hôm sau đến tận trưa nàng mới tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi hơn bình thường. Tay phải cũng rất đau, đã vậy còn xuất hiện một vết bầm lớn.
Nàng không hiểu, có phải tối hôm qua va vào đâu? Rõ ràng không có, vết bầm này từ khi nào xuất hiện nàng cũng không biết.
Cô đã đi làm rồi, lê lết cổ cơ thể không chút sức lực xuống lầu. Bà quản gia lập tức chạy đến đỡ lấy nàng khi nàng lảo đảo sắp ngã
.
- Con cảm ơn. (Ly)

- Sao lại cảm ơn, cơ thể không khỏe sao không gọi dì lên đưa xuống.

- Con đi được mà. (Ly)

Cô cười đáp trả lại bà, ở đây rất lâu cô xem bà như mẹ mình vậy, thật tâm đối xử rất tốt với bà. Bà cũng rất yêu thương cô, xem coi như con gái mà chăm sóc.

- Đêm qua lấy đi không ít máu, hôm nay dì làm cho con ít thức ăn bổ máu.

- Con lấy máu sao? (Ly)

- Con không biết gì sao?

- Con không biết, cũng không nhớ. (Ly)

- Hôm qua dì thấy cô chủ cho bác sĩ đến, nhìn thấy họ lấy máu của con, dì hỏi con bé nói là làm xét nghiệm gì đó cho con.

- Xét nghiệm? (Ly)

Nàng tự hỏi bản thân mình, cũng không có nhắc với bà quản gia nữa. Sau khi ăn uống xong liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Nếu chỉ lấy máu của nàng để xét nghiệm, sao lại không nói với nàng. Xét nghiệm máu phải lấy nhiều đến như vậy sao, đến mức cơ thể nàng không còn sức lực.

- Mâu Thủy, thật sự cô đang làm gì vậy?

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro