Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Mâu Thủy. (Ly)

- Tôi ở đây. (Thủy)

Suốt một đêm cả hai không ngủ, nàng ở bên một chút lại gọi tên cô. Nhưng cô không thấy phiền thật sự không hề phiền, chỉ cần nghe giọng nàng gọi cô sẽ lập tức trả lời.
Cô biết nàng bây giờ không ổn, nhưng cô không thể mang nàng đi được. Ít nhất là bây giờ, cô phải luôn bên cạnh nàng. Sợ là không có cô nàng sẽ bị chị ta làm hại.
Cả một đêm mệt mỏi, cuối cùng cũng dỗ nàng ngủ được. Nhìn cơ thể nhỏ nhắn của nàng, chỉ cách một tuần đã ốm đi thêm một vòng.

Cô im lặng rời nàng, không tạo ra tiếng động nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Nhưng cô không biết nàng không hề ngủ, cô vừa rời đi nàng đã ngồi dậy.
Kéo tay áo sơ mi dài của mình lên, hiện trên da thịt là không ít vết bầm cùng vết thương lớn nhỏ. Nàng dựa người vào giường thở dài, tự cười bản thân một cái.

- Mâu Thủy, làm ơn đừng để ván cược này tôi là người thua.

———

Cô xuống nhà, đúng như cô đoán chị ta vẫn còn ở đây. Đang rất vui vẻ chơi cùng con gái của mình, cô bé nhỏ thấy cô liền cười tươi gọi một tiếng.

- Ba.

- Tôi không phải ba của con. (Thủy)

Cô tránh cái ôm của con bé, ngồi xuống sofa bên cạnh chị.

- Đừng lạnh nhạt như vậy với con chứ em. (Li)

- Chị cần tôi nói lần thứ bao nhiêu, tôi không có con càng không làm ba của ai hết. (Thủy)

- Không sao, từ từ em sẽ chấp nhận con thôi. (Li)

- Đến khi nào thì chị đi, tôi đã cho người chuyển giao lại hết tài sản trả cho chị rồi. (Thủy)

- Em gấp gáp đuổi mẹ con chị vậy sao? Thật phí lòng tốt chị mang cô ta về cho em. (Li)

- Đây là chuyện của tôi với chị, tốt nhất đừng nhắc đến cô ấy trong cuộc nói chuyện này.

Cô bé nhỏ không hiểu gì hết, nhìn thấy bà quản gia liền rời mẹ nó chạy đến chơi cùng bà. Cô đầu còn đau nhức mệt mỏi tựa vào ghế nhắm mắt lại.

- Đêm qua kịch liệt lắm sao? Trông em có vẻ mệt mỏi quá. (Li)

Chị ta uống một ngụm trà nhìn cô mệt mỏi hỏi.

- Có liên quan đến chị không? (Li)

Cuộc trò chuyện tưởng chừng không có giải pháp tiếp tục, thì ở trên lầu nghe một tiếng động lớn. Cô sợ nàng có chuyện, ngay lập tức chạy đến liền thấy dưới bậc cầu thang con gái chị ta ngã bất tỉnh, trên đầu vẫn đang chảy máu.

Ở phía trên cầu thang là nàng, nàng hoảng sợ nhìn cô. Nhìn thấy cô bế đứa bé chạy đi, chị ta gương mặt không chút thay đổi đứng ở đó nhìn nàng. Sau đó chậm rãi đi đến chỗ nàng đứng.
"Chát" một bên má bỏng rát làm nàng giật mình.

- Cô có ghét tôi cũng đừng làm như vậy với một đứa nhỏ chứ? (Li)

- Tôi... không có, tôi đã cố chạy đến giữ lấy nó. (Ly)

Cái tát thứ 2 vừa ở trên không trung liền dừng lại, trước mặt chị ta là cô, cô giữ chặt tay chị ta gương mặt giận dữ.

- Chạm vào cô ấy một lần nữa, tôi chặt tay của chị. (Thủy)

Cô nói được làm được, mặc kệ việc vừa rồi xảy ra không biết có liên quan đến nàng hay không. Trên đời này chỉ một người duy nhất được làm tổn thương, là chính bản thân nàng. Còn lại không ai được làm tổn hại bất kỳ một sợi tóc nào của nàng.
Hất tay chị ta ra, lực nào có chút mạnh làm chị ta ngã ra sàn. Cô nắm tay nàng rời đi, cảm giác rõ ràng cả ngừoi nàng đều run rẩy.
Đặt nàng yên ổn ngồi trên sofa trong phòng, cô chạy đi lấy túi chườm lạnh. Cái tát đó quả không nhẹ, mặt nàng mới đó đã có dấu hiệu muốn sưng lên.

Cô nhẹ nhàng xoa xoa bên mặt cho nàng, thật sự đau lòng cái người này còn chưa khoẻ mà đã chạy đi lung tung.

- Tôi không có đẩy con bé. (Ly)

- Tôi biết. (Thủy)

- Làm sao cô biết? (Ly)

- Tôi tin cô. (Thủy)

Một câu của cô như kéo nàng từ ở dưới vực về, nước mắt đã ngăn lại không cho rơi xuống từ hôm qua cuối cùng không giữ được nữa, ở trước mặt cô khóc như một đứa trẻ.

Cô cười xoa xoa đầu nàng, khóc đi khóc thật nhiều vào, sau đó trở lại làm Hương Ly không sợ trời không sợ đất mà cô biết. Đừng yếu đuối như vậy, phải tự biết bảo vệ bản thân mình.

- Đi tắm thôi, quần áo đều bẩn hết rồi. (Thủy)

Cô muốn đưa nàng vào nhà tắm, nhưng nàng không cử động, không muốn theo cô đi. Cô liền nghi ngờ, mặc cho nàng tránh né cô xé chiếc sơ mi trên người nàng ra. Hiện lên trong mắt là da thịt trắng nõn đầy vết thương lớn nhỏ, có chỗ đã khô máu.

Cô siết chặt bàn tay, đôi mắt đỏ rực tức giận muốn đi tìm chị ta hỏi cho rõ, nhưng nàng kéo cô lại.

- Đừng đi, ở bên cạnh tôi. (Ly)

Giúp nàng tắm rửa sạch sẽ, vết thương cũng đã được xử lý tốt. Cô không muốn cho nàng uống thuốc ngủ, nhưng cơ thể nàng đã suy nhược đến không chịu nổi.
Đến khi chắc chắn nàng đã ngủ say cô mới rời đi.

- Trích camera lúc sáng đưa cho tôi. (Thủy)

Nếu nói một căn biệt phủ rộng lớn như vậy không có camera có phải quá hư cấu không? Đương nhiên mỗi ngóc ngách trong nhà đều có camera, cô tin nàng sẽ không nhẫn tâm với một đứa bé.

Đúng như niềm tin của cô, con bé đứng chơi ở thành cầu thang, không cẩn thận trượt chân ngã xuống. Nàng lúc đó đã chạy đến nhưng vẫn chậm một bước.
Đứa bé được đưa về nhà, thật may không có chấn thương gì lớn, chỉ bị thương ở đầu một chút.
Nhìn thấy chị ta về, cô kéo tay chị ta lại đảy chị ta ngã trên sofa, ném chiếc laptop có đoạn video đó cho chị ta.

- Thì sao? (Li)

- Không phải cô ấy làm. (Thủy)

- Em lo lắng cho cô ta đến vậy sao?(Li)

- Đừng có nhiều lời, tôi chỉ muốn nói với chị, cách xa cô ấy một chút. (Thủy)

- Em thật sự thay đổi rồi Mâu Thủy. (Li)

- Vết thương trên người cô ấy là chị làm? (Thủy)

- Chị làm thì đã sao? Mà chị không làm thì sao? (Li)

Cô nắm lấy áo chị ta kéo cả người chị ta đứng dậy, cô không muốn động thủ, niệm lại đoạn tình cảm ngày xưa vẫn sẽ để chị ta yên ổn sống ở đây. Nhưng nếu việc đó một lần nữa xảy ra, trên người nàng bao nhiêu vết thương, thì trên người chị ta sẽ gấp đôi.

- Đừng chạm đến giới hạn của tôi LyLi, tất cả chuyện xảy ra lần này tôi bỏ qua chị. Không có nghĩa sẽ có lần thứ 2. (Thủy)
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro