Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người mặc đồ đen đứng xung quanh nàng, bọn chúng bắt nàng lại, dùng băng keo quấn chặt lấy tay chân nàng, ném nàng xuống trước mặt cô.
Nàng nhìn thấy gương mặt cô không có chút cảm xúc nào, nó lạnh đến nỗi tim nàng cũng lạnh. Cố gắng ngồi dậy, nàng không muốn mình xuất hiện trong mắt cô một cách khốn khổ như vậy.

"Tại sao em lại cho người trói tôi lại?"
"Cô tuy đã hết giá trị lợi dụng, nhưng cô nắm được rất nhiều bí mật, xin lỗi Nguyễn Thị Hương Ly. Trước đây tôi nói yêu cô...đều là giả."

Từng lời từng lời chạy vào tai nàng, không có đả kích lớn như nàng nghĩ, cũng không có khóc quấy lên như cách nàng đã chuẩn bị. Có gì đó nghẹn ở cổ họng, ngẩng đầu lần nữa nhìn cô, nàng không nói nên lời. Thật sự nàng rất muốn giết cô, muốn chửi mắng cô là tên khốn kiếp, nhưng nàng lại không làm được.
Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, gương mặt cô dần dần cách xa, nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ họng súng đang chĩa thẳng vào đầu. Có thể không, trước khi chết đi nàng muốn nhìn kỹ gương mặt cô thêm một chút nữa...
————

Tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn. Đầu nàng đau như búa bổ, cảm nhận được cơ thể nằm trên tấm nệm mềm mại. Hít sâu một hơi, giấc mơ vừa rồi vẫn còn ám ảnh nàng.
Cử động thân thể một chút, chân nàng gần như vô lực, bên dưới truyền đến từng trận đau nhức, cảm giác nóng rác vẫn còn quanh quẩn.
Nàng nghiến chặt răng, cố gắng khắc chế tâm tình của mình lại. Trên giường cũng chỉ có một mình nàng nằm, căn phòng này lạ lẫm không giống căn phòng lúc trước nàng ở.
Nó rộng hơn, cũng được trang hoàng lộng lẫy hơn, chỉ với tông màu xám trắng nó nhìn sang trọng hơn hẳn.

Cảm nhận được trên thân thể vẫn đang trống trơn, nàng muốn ngồi dậy đi thay đồ, đáng tiếc chân vừa chạm đất liền vô lực ngã lại trên giường.

"Cạch" một tiếng cửa mở ra làm nàng bất ngờ, kéo tấm chăn to lớn che chắn cơ thể xích loã của mình lại. Liền thấy gương mặt cô vô cùng đắc ý đi vào.

- Thế nào, đêm qua tôi đã thấy hết bây giờ cô còn ngại sao? (Thủy)

- Cô im miệng! (Ly)

Nàng hét lớn với cô, nhìn thấy cô làm vẻ mặt dửng dưng đưa hai tay đầu hàng sau đó ngồi xuống bên kia giường.

- Mau đưa quần áo cho tôi. (Ly)

- Gấp gáp làm gì? (Thủy)

- Tôi còn phải đến công ty. (Ly)

- Đêm qua mới vừa vui vẻ, hôm nay nhanh như vậy đã muốn đi? (Thủy)

"Chát" tiếng da thịt va chạm lớn, cô ôm lấy một bên mặt bất ngờ nhìn nàng. Nhìn thấy gương mặt nàng đỏ bừng, hốc mắt cũng đã đày ấp nước.

- Mâu Thủy cô đừng nghĩ cô làm như vậy với tôi, tôi sẽ phục tùng theo cô... nhiều lắm chỉ là một cái lần đầu, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa. (Ly)

- Cô chắc chắn? (Thủy)

- Mau biến ra ngoài...ah...(Ly)

Cô dùng mền quấn chặt lấy người nàng, sau đó bế nàng trên tay bước đi. Dừng lại ở kệ sách, chạm tay vào góc tủ sách nó liền được mở ra làm 2, dẫn đến một căn phòng khác.

- Mau thả tôi xuống! (Ly)

- Tôi có thể bỏ qua 1 lần, không có nghĩa sẽ có lần 2, nếu cô không biết sự lợi hại của tôi, cô sẽ chưa biết sợ là gì. (Thủy)

Căn phòng bí mật này chứa đủ mọi loại dụng cụ, từ tra tấn đến các dụng cụ tình dục. Nàng hốt hoảng, trong chăn cố giãy giụa nhưng không thể.
Phịch mốt tiếng nàng bị ném xuống đất, cơ thể trắng nõn bị lộ ra khỏi lớp chăn dày. Cô nắm lấy tay nàng tra vào một cái còng số 8, sau đó dùng hai cái còng lớn gắn trên trần nhà còng chân nàng lại, tay cũng bị treo lên một sợi xích khác.

- Không...Mâu Thủy...làm ơn...(Ly)

Nàng cầu xin, sau khi nàng nhìn thấy căn phòng đầy rẫy những thứ đáng sợ, cơ thể bị còng sắt vây quanh làm cho tim nàng đập loạn. Cơ thể không có gì che chắn lại càng ngượng ngùng hơn. Cả người nàng uốn eo, muốn thoát ra khỏi những sợi xích nhưng muộn rời.

Cô chạm vào một nút bấm trên tường, cả người nàng lập tức bị treo lơ lửng giữa phòng. Trong ánh đèn yếu, nàng nhìn được vẻ mặt đáng sợ của cô đang đến gần mình.
Nàng càng cố giãy giụa, những sợi xích lại càng ma sát vào tay nhiều hơn khó da thịt trầy xước nhiễm máu.

- Đừng cố gắng, cô muốn thoát cũng không được đâu. (Thủy)

Cô nói với nàng khi vẫn còn đang xoay lưng lục tìm cái gì đó trong hộp dụng cụ gì đó.

- Mâu Thủy, thả tôi ra, tôi xin cô đó. (Ly)

- Vậy sao lúc đầu cô không van xin mà vẫn cứng miệng như vậy? (Thủy)

- Đừng làm như vậy với tôi, thả tôi ra đi được không? Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, tôi sẽ không đánh cô nữa. (Ly)

- Muộn rồi. (Thủy)

Cô đi đến bên cạnh nàng, bàn tay mơn trớn trên làn da nhẫn mịn mềm mại, chiếc lưỡi tinh ranh ngừng lại một chút ở ngực khiêu khích. Để khi nàng không chú ý, một thứ dị vật gì đó rất nhanh đã đi thẳng vào bên trong người.

- Ưm...

Cô hài lòng với phản ứng, nắm trên tay cái điều khiển nhỏ, ấn một nút trên đó liền thấy cả người nàng run lên. Nhìn nàng khổ sở trong không trung đong đưa người van xin.

- Ah...khó chịu...lấy...lấy nó ra...ưm...làm ơn...

- Chỉ là một chiếc máy massage  nhỏ thôi đã ướt đến vậy? (Thủy)

Cô chạm vào bên dưới nàng, dòng nước ấm đã chảy đến mông, bên dưới của nàng co rút khó chịu, muốn đẩy thứ dị vậy nhỏ bên trong ra nhưng không được.

Kéo một chiếc bàn đặt dưới người nàng, vì nhìn thấy tay nàng vì bị treo mà tím tái cô có chút không nỡ. Nhấn nút cho những sợi xích thả xuống. Cả người không còn bị treo lơ lửng, nàng liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Nhưng...

- Ah...

Cô nhấn một nút khác, chiếc máy trong người nàng run mạnh hơn, bây giờ nàng không nói được nữa, đến hít thở cũng khó khăn.
Cô ném cái điều khiển qua một bên, cầm lấy 2 chiếc kẹp nhỏ, rất thích thú kẹp chặt hai nụ hoa nhỏ của nàng lại, nhìn nàng ưỡn cả người vùng vẫy cô lại thích thú hơn.

- Nói thật, đây cũng là lần đầu tôi dùng mấy thứ này, nhưng có vẻ chúng rất thú vị nhỉ, tôi thấy cô đang rất hưởng thụ đó. (Thủy)

- Hah...đau...đau quá...(Ly)

- Chẳng phải đau sẽ kích thích hơn sao, cô yên tâm tôi không để cô bị thương, cơ thể này hoàn mỹ như vậy nếu để có sẹo sẽ không đẹp. (Thủy)

Cô vừa nói vừa xoa nắn lấy một bên ngực, cắn vào cổ nàng, mặc dù không muốn để nàng bị thương, nhưng cơ thể mê người của nàng làm cô không kiềm được. Cô cắn đến mức cổ nàng chảy máu, sau đó liếm lấy dòng máu đỏ đó của nàng, rất hài lòng rất ngọt.

Đưa tay vào trong người nàng, kéo chiếc máy masage đó ném ra bên ngoài. Cơ thể nàng liền không còn căng cứng nữa, nó thả lỏng hơn đôi chút, nhưng cô sẽ không để nàng thoải mái.
Nắm lấy hạt đậu nhỏ bên dưới, một chiếc kẹp khác rất nhanh được kẹp vào.

- Ư... khốn kiếp...Mâu Thủy...cô...mau lấy nó ra...

- Tôi nói với cô rồi, tôi chỉ mới bắt đầu chơi thôi mà, nhìn phản ứng của cô xem, cô làm tôi thấy rất vui đó. (Thủy)

.
.
.
.
.
.

Muốn tiếp hay muốn đoạn sau tự suy nghĩ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro