Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên nàng sẽ không để cô tự tung tự tác trên chính thân thể nàng, cắn lấy môi cô đến nỗi nó bật máu.
Nàng hài lòng ngồi dậy, nhìn cô ôm lấy miệng mình máu từ kẽ ngón tay chảy xuống. Cầm chai rượu trên bàn, nàng một hơi uống sạch.
Ném chai rượu vào tường, chính là phong cách của nàng.

- Làm sao, Mâu Thủy tôi có thể theo ý cô giúp cho sự nghiệp của người cô yêu. Không có nghĩa cô có quyền làm nhục tôi. (Ly)

Cô ngồi dưới đất cười, bàn tay đầy máu cũng chống trên sàn. Môi bị cắn có chút sưng, khắp càm đều là máu nhưng một cái nhăn mặt cũng không có.

- Cô không thấy trong rượu có gì đó lạ à? (Thủy)

Nghe cô nói, nàng nghi hoặc nhìn mảnh vỡ chai rượu tứ tung dưới sàn nhà. Lại nhìn cô vẫn đang vui vẻ ung dung cười.

- Cô bỏ gì trong rượu? (Ly)

- Một lát cô sẽ biết, rồi cô sẽ phải cầu xin tôi. (Thủy)

Cô nói rồi đứng dậy, đi đến chỗ nàng. Lần nữa ép nàng nằm trên sofa. Xé rách đi cái váy dài vướng víu, trói chặt hai tay nàng ở thành ghế sofa.
Sau đó đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, cầm lấy một chai rượu khác nhàn nhã uống.

- Mau thả tôi ra! (Ly)

Nàng vùng vẫy, cổ tay do bị ma sát hằn đỏ đến rỉ máu, mặc cho nàng có la hét bai nhiêu cô vẫn không chú ý tới.
Chiếc váy dài bị xé lên đến tận đùi, từng đợt hơi lạnh làm cho nàng rùng mình. La hét đến cổ họng khàn đi, tay cũng đau nàng bất lực im lặng nhắm mắt nằm ở đó.

Cơ thể bắt đầu có thay đổi, đầu nàng choáng váng, tiếp theo đó từng cổ, từng cổ khí nóng chạy khắp người.

- Khốn kiếp...Mâu Thủy cô phải...dùng đến tận chiêu này sao? (Ly)

Nàng trong cơn ý thức không được tỉnh táo lên tiếng, thân thể nàng là lần đầu tiếp nhận loại cảm giác xa lạ, khiến nàng khó chịu cùng đau đớn.
Từ chân lên đến đỉnh đầu ngày một nóng hơn, nàng cảm nhận được ngực mình phát đau cương cứng bên dưới váy. Nơi bên dưới cũng nóng rực, bụng nàng co rút từng cơn, chỉ cần nàng hít thở cũng cảm nhận được bên dưới ngày một ướt át hơn.

- Hah...

Nàng thở mạnh, dù chưa từng trải nghiệm qua nhưng cảm giác này không có gì khác ngoài thuốc kích dục. Đầu nàng dần dần trống rỗng, chỉ còn cảm thấy cơ thể đau như bị kim châm. Mà nơi bên dưới nóng rát cùng khó chịu cực độ.
Cô cột chặt tay nàng như vậy, nàng cũng đã hiểu lý do. Chính là không muốn để nàng tự giải quyết. Mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp, tai nàng cùng cổ nàng đỏ đến nỗi như muốn nổ tung.

- Khó chịu lắm sao? (Thủy)

Cô hài lòng đi đến bên cạnh nhìn nàng, nhìn thấy đôi mắt nàng đục đi ngập nước, cắn chặt môi bộ dạng khổ sở vô cùng.
Chai rượu đó là cô chuẩn bị, mà tên Lưu Hoàng Anh cũng là cô thâu tóm. Để làm gì ư, đương nhiên là để có thể quản chặt được nàng. Một tên như Lưu Hoàng Anh thì có tài cán gì để có thể tìm ra manh mối của nàng được, một tên ngu ngốc, từ hắn cho đến cha hắn đều phải dựa vào cô.

- Ưm...hah...

Nàng rên rỉ, cơ thể đã gần như không chịu nổi, sự cố gắng cuối cùng của nàng cũng không còn.

- Có cần tôi giúp không? (Thủy)

Nàng không trả lời, vẫn cắn chặt răng im lặng, cả cơ thể cong lên khó chịu. Chiếc váy dài cũng bị mồ hôi của nàng làm ướt đẫm.
Nhìn thấy nàng nóng nực như vậy, cô cũng muốn giúp nàng một chút, thuận tay cởi ra chiếc váy rườm rà, làn váy vừa rơi xuống thân thể trắng như ngọc, cùng khung cảnh xinh đẹp kia khiến cô hài lòng.
Ngực nàng lúc này vì động tình mà căng cứng trương to lên, bụng cũng co rút kịch liệt. Phía bên trong chiếc quần con kia, chính là cảnh sắc mà cô chờ đợi.
Chạm vào bắp đùi trắng non, hương thơm quyến rũ, cùng cảm giác nóng rực. Kéo mảnh vải cuối cùng che chắn trên người nàng xuống, nơi đó thưa thớt là cánh rừng đen, cùng dòng suối ướt đẫm thấm đầy hai bên đùi cùng sofa.

- Khó chịu đến thế sao? (Thủy)

- Ahhh...(Ly)

Nàng khẽ ngân, khi tay cô chạm vào bầu ngực xoa nắn, cảm giác như trong biển lửa lại bị đổ thêm dầu vậy, không thoải mái.

- Nào, lên tiếng xin, tôi giúp cô. (Thủy)

Cô vẫn muốn chơi đùa, cô gái này từ ngày đầu tiên về đây đã không xem cô ra gì. Đến hiện tại chính là không biết thân phận, ở trước mặt cô nói ra những thứ cô không muốn nghe.
Trừng phạt lần này là cô đã rất nương tay, nếu không vì nàng vẫn còn hữu dụng có khi cô đã giết nàng từ lâu. Nhưng mà thân thể của nàng rất đẹp, mùi hương cũng rất thơm. Từng tấc da thịt trắng nõn, xương quai xanh cao ngất, bầu ngực lớn.
Một lần nhìn thấy chính là muốn nếm thử, hẳn là cô chưa có ý định với việc này. Chai rượu đúng là coi bỏ thuốc, nhưng nếu nàng không quá đáng cô đã cho nàng thuốc giải rồi.

Cỗ thân thể mê người này, không nếm qua một lần chính là ngu ngốc một đời. Vậy nên trước khi nắm nàng chắc chắn trong tay, cô muốn một lần cảm nhận thử.

- Hah...nóng...nóng quá...(Ly)

- Cầu xin tôi. (Thủy)

- Làm...ơn...(Ly)

- Việc gì? (Thủy))

- Giúp...giúp tôi...(Ly)

Cô cười vương tay cởi ra lớp vải vẫn đang siết chặt tay nàng, hai cánh tay được giải thoát. Nàng liền câu lấy cổ cô hôn lấy, lưỡi cùng lưỡi quấn chặt, hơi thở của nàng nóng rực như muốn thiêu đốt cô.
Tay vân vê ngực nàng, rất nhanh tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng đó, cô liếm dài trên cổ nàng, từng chỗ từng chỗ đi qua từ cổ đến xương quai xanh đều để lại ấn ký đo đỏ.
Dừng một chút ở nụ hoa màu hồng nhạt, cô dùng lưỡi khiêu khích một chút, sau đó ngậm lấy nó. Cảm giác mềm mại lại cưng cứng, trên người nàng là mùi hoa lài cùng mùi như sữa bột trẻ em khiến cô say mê. Bàn tay còn lại cũng không đơn giản để nguyên, giúp nàng xoa nắn bên ngực đang trương lên kia.

Kích tình ngày một cao, nàng ấn đầu cô vào ngực nàng chật hơn. Nhẹ nhàng không đủ để thoả mãn con thú bên tròng người, cô hiểu ý cắn lấy nụ hoa day day nó.

- Ưm...ah...mạnh...mạnh lên...

- Thật hư. (Thủy)

Hôn vùng bụng phẳng lì của nàng, tay cô mân mê trước cửa động, vạch ra từng tầng từng tầng lớp hoa đã thấm ướt đó. Nơi hạt đậu nhỏ đã cương cứng, cô dùng sức nắm lấy kéo nó ra.

- Ahhhh...

- Thoải mái không? (Thủy)

Thấy nàng gật đầu cô vui vẻ, tách hai chân nàng ra cúi người nhìn vào nơi xinh đẹp đó. Cánh hoa ướt sương long lanh, cùng từng tầng từng tầng đè lên nhau trông vô cùng thích mắt. Thấp xuống một chút là hang động đang rỉ nước, mùi hương thật kỳ lạ, cũng rất thơm.

Cô chậm rãi khám phá, chiếc lưỡi tinh nghịch theo từng tầng cánh hoa khẽ mở ra, cảm nhận được nàng run rẩy kịch liệt, cô cắn lấy hạt đậu nhỏ day dứt nó. Khiến nàng càng khó chịu hơn, ấn chật đầu cô vào.
Thưởng thức hương vị thơm tho của nàng, cùng chất lỏng không ngọt cũng không tanh. Đến khi cô biết được nàng đã gần đến cao triều liền rút đầu mình ra.
Cảm giác đang lơ lửng trên mây, rồi lại bị đạp xuống không thương tiếc, nàng khó chịu nhìn cô. Gương mặt đẫm nước mắt.

- Không nên nhanh như vậy. (Thủy)

Nhìn nàng dưới thân uốn éo muốn nhiều hơn, tay cô đã đặt sẳn ở cửa động chuẩn bị tiến vào.

- ưm...khó chịu...tôi khó...chịu...

- Gọi tôi là gì? (Thủy)

- Cô...cô chủ...

- Bây giờ cô muốn thế nào đây? (Thủy)

- Làm ơn...cho...cho tôi...đi...

- Rất ngoan. (Thủy)

Hài lòng với câu trả lời, hai ngón tay vẫn còn trực chờ bên ngoài cửa động liền thẳng tấp đi vào. Nhưng...cảm giác xuyên qua một cái gì đó khiến cô ngừng lại, nhìn thấy nàng dưới thân đau đớn khóc lớn. Cô biết lần này là cô nghĩ sai rồi, rút bớt một ngón tay ra, bên trong vách thịt vẫn như vậy ấm nóng siết chặt lấy ngón còn lại.

- Ahh...đau...đau quá...

- Xin lỗi, tôi không biết là lần đầu của cô, ngoan một chút sẽ hết đau. (Thủy)

Cô xoa đầu nàng, hôn lấy những giọt nước mắt kia. Bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng.
Cảm giác như thân thể bị xé ra làm hai nữa, khiến đầu óc nàng có chút thanh tỉnh hơn. Nàng biết cái đó cũng đã bị phá rồi, tuy nàng không quan trọng nó, nhưng nàng cũng không nghĩ tới lần đầu của mình lại trao đi như thế này.
Tình huống xảy ra quá nhanh, mà cơ thể của nàng lại vô cùng khó chịu. Qua một lúc, cảm giác được thân thể không còn đau nữa, nàng nhẹ đưa vòng eo ra hiệu cho cô có thể di chuyển.

Ngón tay chầm chậm di chuyển thận trọng, song mỗi lúc một nhanh hơn. Từ miệng nhỉ nhắn của nàng thốt lên những tiếng rên rỉ dâm mỹ, khiến cô phấn khích. Cuối cùng chạm đến cao triều, cả người nàng cong lên, bên trong dòng nước ấm ào ạt tuôn ra, đẩy cả ngón tay của cô ra bên ngoài.

Nàng cũng đã ngất đi rồi, lần đầu như vậy có quá kịch liệt, nhưng hương vị này của nàng khiến cô lưu luyến không muốn rời. Bế nàng trên tay, nhìn thấy trên sofa vẫn còn một vệt máu đỏ tươi, làn đầu tiên cô cảm thấy hài lòng đến như vậy.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro