Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cho người lục tung thành phố X tìm lão tứ, chuyện của nàng cũng rất nhanh lọt vào tai của Boss. Ông ta cũng tức giận không kém, trước đây ông ta xem Huỳnh Hân Hân như cháu gái, hiện tại cháu gái bị chính thuộc hạ của mình đuổi giết, việc này ông ta sẽ không bỏ qua.

Cô không có thời gian ở lại bệnh viện chờ, sau khi chắc chắn nàng đã ổn cô rời đi. Bố trí xung quanh bệnh viện cùng với phòng của nàng khá nhiều vệ sĩ.
Bác sĩ y tá muốn bước vào cũng có chút run tay run chân. Bệnh viện H này là bệnh viện lớn nhất thành phố, không chỉ có bệnh nhân bình thường, mà các chính trị gia, doanh nhân, và cả xã hội đen cũng thường lui đến đây. Nhưng đây là làn đầu họ thấy nhiều vệ sĩ đến bảo vệ một người như vậy.

Mạng của nàng xảy ra chuyện, họ chắc chắn cũng không sống được. Vậy nên hầu như tất cả bác sĩ giỏi nhất đều đến xem qua cho nàng.

Cô rời đi rất lâu, hơn 2 ngày sau mới quay lại bệnh viện. Trước khi bước vào phòng bệnh, trên tay còn mang theo rất nhiều thức ăn, sữa cùng trái cây.
Nhìn thấy nàng vẫn còn yên ổn ngủ trên giường, cô thở dài, đặt đồ xuống bàn đi đến bên cạnh nàng, xoa xoa bàn tay còn đang ghim kim truyền dịch.

- Thật xin lỗi, hôm đó tôi đến trễ. (Thủy)

- Biết xin lỗi là được rồi. (Ly)

Nghe nàng trả lời cô hốt hoảng, buông tay nàng ra đứng thẳng dậy nhìn nàng. Nàng lúc này còn yếu, không ngồi dậy được, nhưng nói chuyện thì có thể.

- Cô tỉnh khi nào? (Thủy)

- Hôm qua. (Ly)

- Vết thương không nặng lắm, có khó chịu ở đâu không? (Thủy)

- Không khó chịu lắm, nhưng mà đói. (Ly)

Người không biết lãng mạn như nàng đúng là hiếm thấy, cô lắc đầu đi đến mớ thức ăn trên bàn, lấy ra một tô cháo còn nóng hổi đưa cho nàng.

- Cô đang giỡn với tôi hả? (Ly)

- Cô nói đói, tôi đưa thức ăn cho cô đây. (Thủy)

- Tôi làm sao ăn đây, ít nhất cũng phải nâng giường lên cho tôi ngồi dậy chứ. (Ly)

Đường đường là chủ tịch của tập đoàn lớn, còn là đại tỷ trong hắc bang. Vậy mà trước mặt cô lại trở thành osin.

- Tôi nói cô...rõ ràng cô mới là người hầu của tôi. (Thủy)

Vừa nói cô vừa đến giúp nàng nâng giường lên, còn không quên nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, tiếp sau đó bật cái bàn ăn trên giường lên trước mặt nàng. Miệng thì oán giận, mà tay thì làm rất tốt.

- Cô có thể bớt xài sể tôi không? Tôi là đang bị thương đó. (Ly)

- Đáng lẽ ra không nên đến thăm cô. (Thủy)

- Cô còn nói, nếu hôm đó cô nghe điện thoại sớm thì tôi đã không bị thương. (Ly)

- Rồi rồi lỗi tôi. (Thủy)

Sau khi đỡ nàng ngồi dậy, cô đặt cháo lên bàn cho nàng, sau đó kéo ghế đến ngồi bên cạnh. Nhìn nàng khó khăn dùng tay trái múc từng muỗng cháo, cô lắc đầu.
Đỡ lấy tô cháo, múc từng muỗng thổi cho nguội bớt đút cho nàng. Nàng cũng không có nói gì, vui vẻ thuởng thức sự chăm sóc đặc biệt của cô.

- Tôi sẽ tăng lương cho cô. (Ly)

- Cô có tiền để tăng lương cho tôi sao? (Thủy)

- Hiện tại tôi cũng đang là Nguyễn tổng đó, là chị đại hắc bang đó. (Ly)

- Rồi rồi mong là được cô tăng lương cao một chút. (Thủy)

Sau khi giúp nàng ăn xong, cô dọn dẹp mọi thứ đỡ nàng nằm xuống. Nhưng nàng nằm chưa bao lâu lại lên tiếng.

- Này. (Ly)

- Việc gì? (Thủy)

- Tôi...muốn đi vệ sinh. (Ly)

- Để tôi đưa cô đi. (Thuỷ)

- Ah không cần. (Ly)

- Vậy cô muốn làm sao? (Thuỷ)

- Cô gọi điều dưỡng vào giúp tôi được rồi. (Ly)

- Họ không làm tốt bằng tôi đâu. (Thủy)

Cô đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng bế nàng trên tay, cẩn thận không để động đến vết thương quá nhiều. Nhìn mặt nàng đỏ au lên cô bật cười.

- Cô còn biết ngại sao? (Thuỷ)

- Cô im đi. (Ly)

- Cái gì cần thấy tôi cũng thấy rồi, sờ cũng sờ rồi. Cô yên tâm lúc này cô bị thương tôi sẽ không vì đó mà làm gì cô đâu. (Thuỷ)

- Cô mà dám làm gì tôi, tôi sẽ giết cô. (Ly)

Đặt nàng ngồi xuống bồn vệ sinh, cô có ý định quay đầu ra ngoài nhưng lần nữa quay lại nhìn nàng.

- Ừm...có cần tôi giúp cô cởi quần không? (Thuỷ)

- Tự tôi làm được. (Ly)

- Chân cô không tiện. (Thuỷ)

- Aishh, nhanh đi tôi sắp tiểu ra
quần rồi mệt quá. (Ly)

Cô cười, đi đến bên cạnh giúp nàng cởi chiếc quần dài cùng quần nhỏ xuống. Mắt bị tay nàng che lại không cho cô nhìn, cô lại cười càn rỡ hơn.
Sau khi hoàn thành mọi việc, cô cảm thấy làm việc này còn mệt hơn là đi đánh nhau giết ngừoi. Ngồi trên sofa lau mồ hôi trên trán, nhìn nàng ung dung nằm trên giường xem tivi cô oán hận.
———
Cũng hơn 2 tuần sau vết thương của nàng cũng đã gần lành lại, khoảng thời gian nằm ở bênh viện. Nàng đã xem rất nhiều tài liệu của tập đoàn Nguyễn thị, cũng xem các đường làm ăn trong giới hắc bang.

Sau khi ra viện, nàng chính thức xuất hiện trước truyền thông cũng như công ty và giới hắc bang. Lý do nàng đưa ra cho những lần lỡ lời hoặc chưa biết ý nghĩa của vài việc chính là nàng gặp tai nạn trí nhớ vẫn chưa tốt.

Trong giới doanh nhân, Mâu thị của Mâu Thủy, cùng Nguyễn thị của LyLi và Giao thị của Giao Kim Mẫn là 3 tập đoàn lớn nhất nước.
Họ cùng nhau ở tại thành phố X, tạo nên một thế gọng kiềm không có một tập đoàn khác có thể phá vỡ. Còn trong giới hắc bang Boss là lão đại lớn nhất, cánh tay trái của ông ta là Mâu Thủy, thì cánh tay phải chính là LyLi.
Chỉ với gia thế như vậy, không ai dám làm phật ý hai người họ. Cũng rất tôn trọng và nịnh bợ họ. Nàng hơn một tháng qua đã phần nào quen với công việc, hằng ngày sẽ đến công ty tổ chức lại mọi thứ, buổi tối hằng tuần nếu có việc về những món hàng nàng cũng là người giải quyết.

Nguyễn thị cùng Mâu thị lúc này vô cùng phát triển, đến cả các cơ quan nhà nước muốn chạm vào họ cũng không phải điều đơn giản. Họ luôn được đặt qua một bên trước mỗi bước đi dẹp loạn hắc bang của nhà nước.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro